Lê Trần Luật
Apr 20, '10 10:09 PM
http://lsletranluat.multiply.com/journal/item/5/5
Vậy là tôi thất nghiệp đã hơn một năm ba tháng rồi. Suốt thời gian đó tôi cũng cố gắng xin việc nhiều nơi nhưng không thành. Đa số những nơi tôi xin việc đều từ chối khéo. Có nơi họ cũng thẳng thừng từ chối khi nghe đến tên tôi. Có nơi định nhận tôi vào làm việc thì ngay lập tức nơi đó nhận được “trát làm việc” của cơ quan an ninh. Sau đó tôi gọi điện nhiều lần nhưng họ không trả lời tôi nữa.
Mệt mỏi nhất là thất nghiệp. Tôi cứ suy nghĩ mãi mình sẽ làm gì. Cơ hội làm luật sư của tôi giờ trở nên mong manh hơn. Sau gần 4 tháng khiếu nại và chờ đợi tôi đã nhận đuợc quyết định bác đơn khiếu nại của Liên đòan luật sư Việt nam. Cuối quyết định có một dòng chữ: “Ông bà có quyền khiếu nại đến Bộ truởng Bộ Tư pháp trong thời hạn một tháng…..”. Câu đó nghe rất “đúng luật” và thắp lên hy vọng le lói trong tôi, nhưng lý trí mách bảo tôi đừng hy vọng nữa!
Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng tôi cũng được một người nhân viên cũ nhận vào làm việc trên tinh thần hợp tác. Tất nhiên bây giờ anh ấy là Sếp của tôi.Tôi mang một số trang thiết bị cũ của VPLS Pháp Quyền qua nơi làm việc mới. Sáng hôm qua mọi chuyện sắp đặt văn phòng xem như đã hòan tất. Tôi nghe Sếp bảo thứ năm này sẽ cúng khai trương. Tôi tranh thủ gặp người em để nhờ làm trang web cho văn phòng. Khỏang 3h chiều tôi nghe Sếp điện thọai và báo có ông Long nào bên an ninh gọi điện và yêu cầu Sếp sáng mai đúng 8h lên công an phường làm việc. Tôi hỏi lại làm việc gì? có giấy mời gì không? Sếp tôi trả lời với giọng yếu hẳn: “ Nó bảo làm việc về chuyện anh tới đây làm, có góp vốn không hay làm công ăn lương, em biết anh rồi mà nhận vô làm gì, hỏi nhiều lắm”. Tôi cố hỏi thêm: còn gì nữa không? Sếp bảo: “ Nó nói anh là phần tử chống đối, hay viết bài trên mạng, và trả lời báo đài nuớc ngòai, nó sẽ kiểm tra và thu máy của văn phòng, có khi nó dẹp luôn cả văn phòng liệu hồn mà tính”.
Gần chiều tối tôi gọi lại cho Sếp: “Em có lo không?”. “Lo chứ anh, mới mở ra mà”. Tôi cố trấn an Sếp: “Em cứ yên tâm, nếu có gì anh nghỉ làm cũng được, miễn là em an tòan”. Sếp im lặng vài giây và nói: “Mai anh cứ ở nhà, để em làm việc với an ninh xong rồi tính”.
Sáng nay, sau khi chở con đi học về, vợ tôi hỏi: “Anh không đi làm à?”. Tôi im lặng vì không biết nên trả lời như thế nào.
.
.
.
No comments:
Post a Comment