Sunday, April 18, 2010

VÌ SAO CHÚNG TÔI PHẢI BỊ CUỐN HÚT VÀO CUỘC CHIẾN NÀY ?

Vì sao chúng tôi phải bị cuốn hút vào cuộc chiến này?

Trần Kinh Kha

18/04/2010 11:25 sáng 1 phản hồi

http://www.talawas.org/?p=19062

Tôi thuộc thế hệ 7X đời cuối.

Gia đình tôi có nhiều người ở cả hai bên chiến tuyến. Anh chị tôi đang làm trong ngành nhà nước, và đương nhiên tôi biết nhờ phong bì, tham nhũng mà họ nhanh chóng giàu có. Tôi từng thăng tiến trong cơ quan nhà nước và rồi bỏ ra đi, vì những thủ đoạn bè phái trong cơ quan. Bạn bè tôi làm trong các cơ quan công quyền cũng vì cái mác nhà nước, tuy đồng lương thì thấp nhưng bổng lộc và thủ đoạn thì nhiều lắm. Tôi thừa hiểu môi trường cơ quan cũng như các quan điểm chính trị, quan điểm quản lý nhà nước…

.

Ai nói chúng tôi không quan tâm đến lịch sử và chính trị là không đúng. Chúng tôi quan tâm cả chính luận lẫn phiếm luận. Nhưng tôi xin chia sẻ 1 vài quan điểm:

1. Nếu quý vị quan sát kỹ, sẽ thấy một bộ phận không nhỏ trí thức trẻ không tham gia vào những sự kiện nóng bỏng hàng ngày. Thay vào đó, chúng tôi lo kiếm tiền, lo định hướng con cái học hành. Bản thân tôi cũng sang một nước ngoài làm việc rồi cố gắng định cư bên đó.

2. Khi một con người rời khỏi Tổ quốc của họ, bỏ lại truyền thống, dân tộc, tổ tiên, thì thường có 2 lý do: 1. Quyết tâm họ rất lớn; và 2. Họ không thể nào sống được ở Tổ quốc đó.

3. Chúng ta cứ lý luận mãi ở Nhà nước pháp quyền, pháp trị, đa đảng v.v… Nhưng ai cũng thừa biết bản chất Nhà nước là Luật pháp và ngược lại. Ba hình thức của Luật pháp gồm: Tập quán pháp, Tiền lệ pháp, và Văn bản quy phạm pháp luật. Nhưng chúng ta quá thừa hiểu Luật đã không đi kịp cuộc sống, thậm chí dùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm nơi lập ra Pháp lệnh để chữa cháy các văn bản Luật chưa ra đời, cũng đã không theo nổi. Trình độ làm Luật, nhân sự làm Luật thiếu và yếu kém.

4. Quý vị đòi dân chủ, có người phỉ báng quá khứ, có người cấp tiến dựa vào Luật để bẻ Luật như TS Cù Huy Hà Vũ… Nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi không dành thời gian hiến kế giải quyết chuyện ngập đường, kẹt xe cho Việt Nam; chúng tôi cũng không mạnh miệng đòi dân chủ hay đòi đa đảng. Vì chúng tôi tự nhận thức, không lý gì chúng tôi phải hy sinh cho đất nước này khi còn có những thành phần, những con người đứng trên cả Luật pháp.

5. Thay vào đó, chúng tôi dành thời gian kiếm tiền, học cho hết bằng cấp và đến một đất nước bình yên để sống cho thế hệ con chúng tôi. Nếu đất nước Việt Nam này có chết, dân tộc Việt Nam này có lầm than thì đó không phải là lỗi của những người chúng tôi. Chưa một dân tộc nào bi thương như dân tộc Việt, có một cuộc chiến tranh ý thức hệ trước 75, có một đời sống sau 75 nặng nề đến như vậy. Những người từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam, dù 2 bên chiến tuyến, dù đúng hay sai, phải là những người có trách nhiệm giải quyết những gì đang tồn tại ngày hôm nay. Chúng tôi không có lỗi gì cả, vì chúng tôi sinh sau 1975. Chúng tôi không có lý do gì phải vướng vào những cuộc tranh luận triền miên về ý thức hệ, hay cách mạng màu, nhung, bạo động đang ngập tràn trên các phương tiện truyền thông.

6. Chúng tôi am hiểu, nghiên cứu về lịch sử dân tộc này. Nhưng chúng tôi đang vô cảm. Đúng. Vì chúng tôi chỉ còn 30 năm nữa để phấn đấu cho đời người. Chúng tôi chỉ tin vào Công lý, Quy luật. Chứ không tin vào Đảng phái hay hình thức Nhà nước. Những thế hệ từng cầm súng 2 đầu chiến tuyến nên minh định rõ điều ấy.

7. Nói ngắn gọn: chúng tôi thuộc về một thành phần trí thức có thu nhập, đang bỏ rơi đất nước này. Quý vị có quyền chỉ trích, phỉ báng quan điểm sống của chúng tôi. Nhưng nếu Quý vị muốn hỏi: Vì sao? Thì câu trả lời này, tôi đã nêu ở điều 2.

© 2010 Trần Kinh Kha

© 2010 talawas

---------------------------------

Phản hồi

.

Trương Đức nói:

18/04/2010 lúc 3:49 chiều

“Chúng tôi am hiểu, nghiên cứu về lịch sử dân tộc này. Nhưng chúng tôi đang vô cảm.” (Trần Kinh Kha)

Bạn Trần Kinh Kha,
Trước hết, vì biết chính xác bạn ít tuổi hơn tôi, nên xin được gọi bạn là bạn. Tôi xin có vài lời “tâm sự” với bạn như thế này: Tôi rất hiểu tâm tư của bạn, bởi vì tôi cũng là một kẻ rời Tổ quốc Việt Nam ra đi đã lâu. Tôi nghĩ, đối với rất nhiều người trong chúng ta, những người con sống xa Đất Mẹ Việt Nam, ai cũng có thể là người “vô cảm” được trước vận mệnh hiện nay của đất nước. Tôi có những người bạn mà họ “vô cảm” thực sự. Mỗi lần gặp nhau, mặc dù tôi có nói vài “thông tin chính trị” VN, nhưng họ “gạt” phắt đi ngay, “câu chuyện VN” không bao giờ được nối tiếp, huống hồ mong họ “phát biểu ý kiến”. Ý tôi muốn nói là về sâu xa, trong đáy lòng mình, bạn không “vô cảm” đâu. Cái hành động viết bài này gửi cho talawas là một biểu hiện của sự “không vô cảm” của bạn. Tôi nói thế không biết có đúng với tâm tư của bạn không? Và tất nhiên, đấy chỉ là cái nhận xét cho riêng tôi thôi. Bạn nói tiếp: “Những người từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam, dù 2 bên chiến tuyến, dù đúng hay sai, phải là những người có trách nhiệm giải quyết những gì đang tồn tại ngày hôm nay”. Đúng, bạn nói đúng! Vấn đề là “những người có trách nhiệm giải quyết” ấy, họ có nhận thức được điều đó hay không. Và như vậy, nếu không làm được gì hơn, chúng ta hãy “chỉ” cho họ thấy. Tôi thiết nghĩ, những diễn đàn dân chủ như talawas này, ngày ngày đang làm cái công việc “đưa ra ánh sáng” cái sự thật về “Lịch sử Việt Nam” nói chung, và “Cuộc chiến Việt Nam 1954-1975″ nói riêng. Và dĩ nhiên, bên cạnh đó, những diễn đàn dân chủ ấy cũng “vạch trần” bộ mặt thật của ĐCSVN, kẻ chủ mưu của mọi tội ác đã và đang “đổ” lên đầu nhân dân Việt Nam, và cũng là kẻ có trách nhiệm lớn nhất giải quyết “những tồn tại ngày hôm nay”. Có một điều đáng mừng là “công việc” ấy đã có những kết quả nhất định. Nếu không, tin tặc “đánh phá” các trang mạng diễn đàn dân chủ ấy để làm gì? Và tình hình của “phong trào đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam”, có thể nói, càng ngày càng khả quan hơn. Đó là một đóng góp không hề nhỏ chút nào của các diễn đàn dân chủ, mà theo tôi, talawas giữ vai trò tiên phong. Và, như bạn cũng quá rõ, muốn thay đổi một thể chế độc tài toàn trị như của VN hiện nay, cần phải có thời gian và có sự góp sức của rất nhiều người Việt Nam. Chúng ta không thể “vô cảm” đứng ngoài và nói “Chúng tôi không có lỗi gì cả, vì chúng tôi sinh sau 1975″. Hiện tại chính là cái quá khứ của tương lai. Vậy thì chúng ta hãy hành động “đừng mắc lỗi” trong hiện tại này đi, để những thế hệ con cháu sau này 1985, 1995, 2005, 2015,… cũng không thể “vin” vào năm sinh tháng đẻ để “vô cảm” trước những gì ông cha chúng đã “mắc lỗi” gây ra. Xin có vài lời “tâm sự” chia sẻ như vậy với bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống xa Quê hương, Tổ quốc!

.

.

.

No comments: