Sunday, April 18, 2010

HAI CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN TỚI VẤN ĐỀ GIÁO DỤC

Hai câu chuyện liên quan tới một vấn đề giáo dục.

Nguyễn Dư

http://www.doithoaionline.org/baimoitrongthang/2010/0410/baimoi0410_265.html

Chuyện chó ỉa

Cách nay vào khoảng gần ba mươi năm (hơn một thế hệ), trong xóm tôi ở thường ngày thì rất yên tĩnh. Nhưng bỗng nhiên có một hôm nghe những người ngoài đường to tiếng với nhau, tôi đi lại cửa sổ nhìn ra mới biết là hai người hàng xóm đang cãi nhau vì chuyện chó ỉa.

Đúng ra thì con chó của nhà người hàng xóm ỉa trên đường đi công cộng, nhưng lại là trước cổng hàng rào đường vào nhà của người láng giềng bên cạnh nhà tôi. Lời qua tiếng lại một hồi rồi cả xóm cũng trở về yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Cách chừng vài ngày sau, gặp lại bà hàng xóm cạnh nhà, vì theo tính cách xã giao nên tôi cũng đứng lại hỏi thăm đôi điều, chuyện nọ xọ chuyện kia để gọi là có “tinh thần đoàn kết” chòm xóm. Lúc này tôi mới biết là bà đang nhờ luật sư (bảo hiểm trả) kiện chuyện con chó ỉa bậy. Xứ sở người ta cũng có điều luật xử phạt người chủ nuôi mà để chó ỉa bậy nơi công cộng. Không ai thưa thì thôi, có người thưa thì buộc phải áp dụng luật pháp để làm cho ra lẽ.

.

Chuyện người “ỉa”

Ở Việt Nam, chuyện những người bất đồng chính kiến, cho đến ngày hôm nay thì không biết bao nhiêu câu chuyện cười ra nước mắt để mà kể cho hết! Nhưng câu chuyện mới đây của cô Tạ Phong Tần, là chuyện cư xử giữa con người và con người, thấy chính quyền vi phạp pháp luật kỳ khôi quá nên tôi phải viết. Biết mà không nói thì là kẻ bất nhân, ngồi im nó ngứa ngáy trong người, khó chịu lắm!

.

Theo lời cô kể thì công an Sài-Gòn lại nhà “hốt” cô đi trong khi cô còn đang mặc đồ ngủ, chưa kịp đánh răng rửa mặt. Thế mà người ta lại còn đi trách là tại sao cô ăn mặc hở hang. Thôi thì cũng tạm chấp nhận, nghe lời trách móc “vàng ngọc” của một cán bộ vì dân (tự do ngôn luận mà! Muốn nói gì thì nói! Kệ!), bởi vì cô Tần “không biết lịch sự”. Khách không mời, đến nhà họ tự động đột nhập vào để “mời” cô lên đồn công an làm việc chỉ vì cô viết và đọc báo nước ngoài, tức là báo của “bọn phản động”. Họ trách cô cũng đúng, vì cô không có tinh thần dân tộc, báo trong nước không đọc, không gởi bài mà đi liên hệ báo nước ngoài! Luật của Việt Nam là thế mà! Cô không nghe lời, không chấp hành, chúng nó “mời” cô là phải!

Nhưng chuyện không thể chấp nhận được là người “bạn thân” đánh vào mặt cô trước sự chứng kiến của một đám công an. Công an làm thinh, tức họ là kẻ tòng phạm đã bắt cô đem về đồn để cho người khác đánh. Nếu còn là con người, làm con người đúng nghĩa, không ai có thể ngồi yên huống chi là công an. Điều này cô có thể truy tố nhóm côn đồ mang danh nghĩa chính quyền ra trước pháp luật. Dầu cho cô có phạm tội tày trời gì đi nữa thì cũng không ai có quyền xâm phạm đến thân thể cô. Đó là luật quốc tế. Luật của Việt Nam cũng thế. Cô chưa phạm tội hình sự như hiếp dâm (hiếp đàn ông), cờ bạc, cướp giật… Bọn quan đầu tỉnh mua dâm trẻ em, dẫn các em vào con đường tội lỗi mà cha mẹ các em còn chưa dùng đến vũ lực để “nói chuyện” với họ.

.

Người “bạn thân” của cô Tần có thể bảo rằng tại cô Tần xuyên tạc, nói không phải về cô nên cô tức, đánh (tức là phạm tội). Mấy tên công an cũng có thể bảo rằng họ không cố ý đem cô Tần về để cho ngưới khác đánh (tức là thiếu trách nhiệm). Người nuôi chó cũng có thể bảo rằng lý lịch con chó ba đời nhà nó là tốt, nhân thân tốt, có công giữ nhà, chưa bao giờ ỉa bậy, nhưng tại nó ghét bà láng giềng, xin tòa khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho! Cái xã hội không có chuyện nào ra chuyện nào, không ai chịu trách nhiệm, thế mới là loạn!

.

Đi đâu ông Dũng, ông Triết cũng lớn họng bảo rằng Việt Nam tôn trọng nhân quyền! Các ông cãi chày cãi cối, nói lấy được, nói leo lẽo như con két (nói theo giọng miền Trung), thây kệ các ông.

Nhưng nếu các ông còn là con người bình thường, đầu óc bình thường, có liêm sĩ bình thường như mọi người thì những chuyện xảy ra từ xưa đến nay, Vn vi phạm nhân quyền chắc các ông biết, và nhận ra rằng những người đồng đảng của các ông đang “ỉa” trên đầu, đang bôi tro trét trấu làm cho bộ mặt của các ông đã nham nhở lại càng nham nhở thêm. Đừng cãi chày cãi cối, cả thế giới đều biết. Như thế cho nên lúc ông Triết vào Nhà Trắng, xem đoạn phim, tôi thấy ông tổng thống Mỹ nhìn ông bằng nửa con mắt, ra vẻ kênh kiệu, coi khinh ông chủ tịch nước Vn không ra gì. Đau thiệt, vì tôi là người Vn! Đau cho dân tộc tôi vì họ chưa hề tự bầu ông chủ tịch nước như thế! Oan cho họ quá! Cả dân tộc Vn đều là dân oan!

.

Gần đây người ta đang thảo luận tìm nguyên nhân xem vì sao đem đến tình trạng bạo lực học đường. Mỗi người đề ra biện pháp, đặt ra vấn đề. Biện pháp nào nghe cũng rất kêu. Giống như -cũng mới đây thôi- hội thảo, họp hành tìm cách ngăn chận về chuyện buôn bán trẻ em, buôn bán nô lệ tình dục ở Vn…rồi thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Người ta đã mõi mòn chờ. Cho em xin đi! Nhiều lần rồi, đừng phí công nữa!

Không cần chi phải thi đua, tuyên dương, khen thưởng, hội thảo, học tập noi theo bất kỳ đạo đức của ai cả, người ta giáo dục con người, chấn chỉnh xã hội bắt đầu từ những chuyện nhỏ tưởng không ra gì như là chuyện chó ỉa kể trên.

Nhìn hai câu chuyện, hai lối sống thì đừng hỏi, đừng đi tìm nguyên nhân vì sao đất nước Vn đang loạn!

Nguyễn Dư

.

.

.

No comments: