Thursday, July 9, 2009
TUẦN KÝ SỐ 11 : THỬ BÀN VỀ CÁI HÈN
tuần kí số 11
nhat sy bao thu’s blog
Sunday July 5, 2009 - 03:04pm (ICT)
http://blog.360.yahoo.com/blog-OOJtmTcldKkPt5ZeWinmN12p?p=2317#comments
THỬ BÀN VỀ CÁI “HÈN”
Gần như nửa tháng nay, các bài bình luận trên báo chí, trên blog đều tập trung vào chuyện để người đời bàn ra tán vào là “hèn hay không hèn”! Này nhé.: Nhân ngày báo chí cách mạng thì có “bệnh tiêu chảy óc trên giấy” của Đinh Tấn Lực, “lễ cầu siêu cho nhà báo”của Võ Thị Hảo…. Tiếp theo là vụ luật sư Cù Huy Hà Vũ kiện thủ tướng, luật sư Lê Công Định bị bắt vì tội “âm mưu lật đổ chính phủ”, VTV1 nhanh chóng đưa hình ảnh LS Định đọc bài nhận tội và xin khoan hồng,rồi “Ủy ban Yểm trợ Aarhus Đan Mạch” ra tuyên bố khẳng định với toàn thế giới là ảnh của báo CAND đưa ra về Lê công Định đi họp bàn thành lập đảng này đảng khác ở Đan Mạch cùng với mọi “phần tử xấu”. (Có vạch mặt chỉ tên hẳn hoi một người đeo kính trắng, đứng tay trái) là “ngụy tạo”vì đó không phải là LCĐ ,vi Lê Công Định chưa từng đặt chân tới đất nước họ bao giờ!?Rồi chuyện “do cá mất giá nên ngư dân không muốn ra khơi”(?),chuyện “tàu Trung Quốc bắt giữ,xử phạt,đâm đắm thuyền ta thì được chỉ đạo viết là…tầu..lạ(?)và…và,và, cả trăm chuyện mà tất cả báo,đài nhà nứơc đưa tin,viết lách đã khơi dậy một loạt các phản ứng không có lợi cho “Ta”trên khắp các báo đài,trên các blog trong và ngoài nước ,nhiều bài viết khá hay,khá dí dỏm,nhiều bài mỉa mai,thậm chí thẳng thừng kết luận.Nhưng nói gọn lại,tất cả đều kết luận ở một chữ HÈN!
Thế là tớ nằm …buồn mới nghĩ ra cái trò….thử phân tích 1001 kiểu hèn từ Đông sang Tây,từ cổ chí kim mà tớ đã biết xem nó ra sao…Nhưng sau khi dàn bài xong trong đầu thì mới thật sự thấy mình bất lực với khả năng làm analyse và synthèse (phân tích và tổng hợp) cái tâm lý con người ở mọi thời đại mất rồi! vì cả đến những cái tên mình vừa kể cho bà xã,cho con gái nghe cách đây 5,10 năm đã không còn nằm trong bộ nhớ của tớ nữa !
Thôi thì nhớ gì nói nấychẳng cần 1,2,3,a/ b/ c/ gì nữa mà đi ngay vào những chuỵện gì có tác động mới nhất,trong vỏ đại não của một kẻ sắp tự đánh mất, mất sạch cả quá trình cách miệng của mình,để đi theo những con đường của các bác Nguyễn Hộ,Trần Độ, Hoàng Minh Chính Phạm Quế Dương,Vũ Cao Quận ….(kể theo thứ tự sớm hay muộn, nhìn ra con đường sai lầm mình đã đi, rồi lên tiếng công khai là “Phải trả lại Tự do dân chủ cho Nhân Dân,phải xóa bỏ cái chủ nghĩa Mác-Lê đã bị toàn thế giới lên án”!)
Lại thêm chuyện Báo chí,tivi,đài….tuyệt đối không có một câu,một chữ nào nói về sự ra đi của bác Nguyễn Hộ,người bạn tù của ông Lê Duẩn.,người vào Đảng từ năm 1934,nhưng ngay từ những năm 1980, đã nhìn ra sự thật và nói thẳng ra những cái "nhìn ngược chiều" trong hai tập “Quan điểm cuộc sống”và “Giải pháp hòa hợp-hòa giảỉ”,được toàn thế giới đề cập và đăng tải..Xác bác được quàn ở đâu?Những ai sẽ đến viếng?Có được quay phim,chụp ảnh ,diễn văn gì không? Ai xưa kia là bạn,là lính cũ, là đồng chí, là bạn tù,bạn chiến đấu cũ có "dám" đến từ biệt bác lần cuối như lễ tang của vị Trung tướng bị lên án ,bị lột lon ngay trước linh cữu(không có quyết định của Chủ tịch nứơc )Trần Độ hay không? Tớ lại lướt qua các trang web Tây cũng như ta...Từ hôm qua (4/7),không một chỗ nào báo chí,các trang blog trong và nước ngoài không đưa tin về sự ra đi của ông Nguyễn Hộ.Còn tớ tìm mỏi mắt ở ngay các trang quảng cáo trả tiền, (specịal advertising section) không một lới cáo phó(?) Thế là tớ nghĩ ngay đến cái chuyện “cho hay không cho” đăng cáo phó chứ chẳng lẽ…báo ngày nay lại…chê tiền!
Vậy thì tớ bàn sang :
Chuyện Hèn của báo chí
Theo tớ ai còn ấm ách với báo chí thì nên tự giải quyết tư tưởng bằng cách lấy ngay những kết luận như đinh đóng cột của những vị to nhất,nhì,ba,tư nước :Đó là công cụ để hướng dẫn nhân dân thi hành mọi nghị quyết của Đảng (và nhà nước) và mọi nhà báo,các tổng biên tập đều phải “nhậy bén chính trị ,đưa đến nhân dân những gì mà những người phát ngôn chính thức của các cơ quan to nhỏ đã được phép phát ngôn”cho báo chí...viết lại ! Thế là qúa rõ ràng rồi còn gì nữa !Đất nước này gọi là có báo nhưng không phải là…báo.Chẳng nhẽ đặt tên là “Công báo”,Đảng Báo”,”Đoàn báo” ,”Mặt trận báo”hay “Bản tin nhà nước”,Bản tin Đảng”,"bản tin Đoàn" hay sao?Còn nhà báo thì gọi là thư ký,là nhà tốc ký,là “người ghi chép” ,”là máy ghi âm thành chữ”hoặc “nhà viết tin”,”nhà chép tin”,”Hội chép tin” hay sao. Kém khí thế quá! Vậy thì,theo tớ,:Cứ coi như nước ta không có nhà báo và cũng chẳng… có báo! Thế là hết thắc mắc,!Khỏi phải bàn mãi về cái chức năng mà khi tờ báo đầu tiên trên thế giới ra đời từ thế kỷ thứ XIII,(nếu tớ không nhầm)và qua quá trình phát triển hai trăm năm của nó để trở thành “quyền lực thứ 4” ra sao vì đó là chuyện.... của thiên hạ. Ở nước này nó chỉ là công cụ,công cụ,và công cụ…của Đảng và nhà nước mà thôi!…Hưởng lương và bổng lộc nhờ các trang “Specíal advertising section”ngày càng dày ,càng đẹp ,bỏ xế nổ,đi xế hộp ngày càng nhiều.Nhà báo ngày nay camera ,máy ảnh,laptop đeo xệ cổ ,xệ vai , "lên đời" rõ ràng nên ai chả hoàn thành nhiệm vụ ai chả “ớn” những sai lầm đáng tiếc của hai anh Hải –Chiến định làm nhà báo thứ thiệt cơ chứ!Tuy nhiên,cái máu "nhà báo thật" đôi khi cũng thôi thúc ngòi bút đi lạc sang lề bên trái tí chút.Thế là….lập tức có biện pháp xử lý mạnh ngay vì đã dám đi quá chức năng một tờ….công cụ! Ấy vậy mà thỉnh thoảng cũng có bác lợi dụng “chơi khăm” bằng cái trò “kiến lửa đốt” đưa cả trang về việc, ở nước này nước khác ông thủ tướng tự chức,ông tổng thống tự tử( đặc biệt là ở bên Tàu, các “ông anh” ăn cắp, bồ bịch, bị xử tử, bị tù chung thân như thế nào(để làm mấy bác đồng bệnh tương lân”ở VN phải giật bắn người) !Cũng có vài người ,trên một vài tờ “tin Đảng”hoặc nói xa nói gần như kiểu anh Bút bi mà ai đọc cũng biết ,Bút bi "nói dzậy mà không phải dzậy!" Còn trên blog thì không thiếu những bài “nhằm thẳng kẻ thù mà bắn” như “Đối mặt” của Vi đức Hồi “Dựa vào ai?” của Đào Hiếu, “Nỗi ngán ngẩm thường ngày” của Phạm Đình Trọng, thậm chí có cả sách in chui được trang trọng trình bày chẳng khác chi sách thứ thiệt. Nào là “Mạt lộ”, “Cuộc cách mạng bị bỏ quên”…”Hồi Ký rồng rắn” của Trần Độ,”Đi tìm cái tôi đã mất" của Nguyễn Khải… đều được chuyền tay nhau mà ai quan tâm đến sự thật không có trên công báo của Đảng và nhà nước, mà không tìm đọc!
Người đã hết hèn còn nhiều,nhiều lắm.Chẳng qua họ chưa có đất để dụng …văn nên đành làm làm báo chui như "Tổ quốc",như "Tự do ngôn luận" hoặc gửi ra các trang web nước ngoài như Trần anh Kim,Vi Đức Hồi ,Phạm Hồng Sơn....mà thôi!
Riêng bản thân tớ thì ở xứ người cũng khá ồn ào khi cuốn sách “Hồi kí của một thằng hèn” ra đời. Khổ thật! Tự nhận mình là một thằng hèn rõ rành rành như ban ngày mà vẫn còn phải tranh lên luận xuống thậm chí có những thằng “anh hùng” còn cho tớ là… “thằng điên”, là thằng “trí thức lưu manh ngụy quân tử“ là “vĩ cuồng dạng âm tính” là “không biết tận hưởng những gì đảng và nhà nước đã ban cho”, “sắp xuống lỗ lại muốn nổi danh như kẻ đốt đền trong vở E-rốt-x-rát”. Thế là có dịp cho tớ ngẫm nghĩ về cái sự hèn ở đời.
Tớ tạm phân loại nó như sau:
CÁI HÈN CỦA KẺ YẾU
Tớ nhớ lại thời tớ mới lên 5 lên 7, bà nội tớ có kể cho tớ những chuyện “Phù Sai- Câu Tiễn,” “Hàn Tín luồn trôn qua ải” để mưu việc lớn. …Trong tâm hồn tớ đã biết rung động, cảm phục cái sự hèn. Nhưng nếu mà tớ phải đứng vào địa vị của các vị “đại hèn” đó thì lúc ấy tớ cũng xin bỏ của chạy lấy người . Tức là chỉ cảm phục chứ mình không dám hèn… thử. Càng lớn lên đọc nhiều sách báo, tớ càng thấy bất cứ ai là kẻ yếu mà dám chống lại kẻ mạnh dù chỉ là anh Chí Phèo chửi cả làng Vũ Đại hoặc như Chị Dậu trong đoạn “Tức nước vỡ bờ” tớ cũng thấy khóai chí ra phết. Học cao hơn chút nữa, đọc được sách Tây thì té ra rằng có nhiều người tên tuổi trong giới văn nghệ cũng cam tâm làm thân phận hèn như : G.Haydn,Mozart… cắn răng làm “nhạc sỹ gia nô” cho bọn vương gia quyền quý. Kể cả Beethoven, suốt đời dằn vặt về đề tài số phận và chỉ bùng lên ở những ngày cuối đời khi dám cất lên tiếng nói đại ý : Bọn quý tộc như các ông thì hàng đống nhưng Beethoven như tôi, chỉ có một. Tớ cũng không cho là “điên” cái ông nhà giàu dòng dõi quý tộc L.Tolstoi bỗng dưng viết hàng loạt tác phẩm “bôi xấu” giai cấp của ông rồi bỏ nhà ra đi mất tích. Tớ lại càng thấy các vị như Hugo, Balzac, Sthendal và hàng loạt các nhà văn, họa sỹ, kịch sỹ… nổi tiếng sau này dù thừa sức có một cuộc sống đầy đủ, yên vui, nhưng đã viết là vạch ra những tệ nạn của xã hội mà họ đang sống. Họ điên hay là hèn nhỉ? Lại nói đến những người tên tuổi phải bỏ nước ra đi để được viết tự do khỏi bị bắt đi cải tạo hoặc thủ tiêu như Chopin, Prokofieff, Rachmaninov,Stravinsky, Picasso, Modiaggliani,Smetana,Dvorak…..cho đến cuối đời phải bắt buộc phải chết xa tổ quốc. Vậy tại sao họ lại phải chạy trốn ,sống kiếp lưu vong? Họ hèn hay anh dũng nhỉ?
Lại nói đến thời Pháp thuộc khi một Nguyễn Công Hoan dám viết “Đào kép mới”, “anh Tư Bền”, một Vũ Trọng Phụng dám viết “Kỹ nghệ lấy Tây”, “Làm đĩ” ,"Số đỏ"mà không bị thu hồi tác phẩm,đóng cửa nhà xuất bản, cấm sáng tác như thời nay, một báo "Phong Hóa" chuyên đả kích những gì là phụ thuộc văn hóa Pháp, bêu ríếu các phong trào “Tây hóa” những năm 40,vạch xấu những ông nghị gật như Phạm lê Bổng..thậm chí “bắn” vào đến cả các quan to như tòan quyền, thống sứ, tri phủ, tri huyện, chẳng nể một ai. Vậy mà các tờ báo đó vẫn tồn tại được khá lâu trước mắt các nhà cầm quyền (*).
Tất cả những chuyện tớ vừa kể có phải là cái hèn trong thế yếu. Cái hèn của những kẻ chống cự lại một thực tế mà mình không thể vượt lên trong hòan cảnh xã hội đương thời? Tuy nhiên theo tớ thì chính cái “chất men bất phục tùng và phản kháng” đó đã làm cho hậu thế có được những tác phẩm lớn giá trị ngàn đời. Chính cái chất men đó đã có tác dụng lay chuyển tâm hồn của nhiều người cầm bút sau này. Dù chỉ là một cái kim châm, một roi mây hoặc một nhát dao, đâm vào chỗ cần đâm thì những người cầm cây kim, ngọn roi và con dao đó cũng đã tìm cách thoát khỏi sự hèn, Đừng chửi họ không dám vác đại liên, cà nông bắn thẳng vào chỗ cần bắn
HÈN GIẢ VỜ
Cái hèn này rất khó thanh minh đã xảy ra rất nhiều trong xã hội Việt Nam Đó là: chịu hèn để đạt tới một mục đích gì đó, nếu hèn… hạ thì khỏi nói. Tỉ như nịnh bợ, liếm gót giầy cấp trên để được thăng quan tiến chức ,theo tớ là hèn cấp 1. Hèn khi đánh giặc, nghe tiếng súng đã bỏ chạy đó là hèn cấp 2, hèn khi đầu hàng giặc là hèn cấp 3 ,những loại này nên gọi là hèn nhát vì nhát sợ mà ra. Tớ có những ông bạn văn rất nổi tiếng trong kháng chiến chống Pháp,suốt ngày ở… ngòai đồng ,không chịu vô nhà vì… nhát máy bay. Còn một loại hèn cấp 4 nữa là giả vờ hèn: Tớ xin kể một ví dụ điển hình mà đến nay những vụ “hèn oan” không ai rửa tội cho những người hèn đó được:
Thời kì ông Diệm theo luật 10-59 bắt phụ nữ miền nam có chồng tập kết ra miền Bắc phải tuyên bố ly hôn với chồng ,. bắt các tù Côn Đảo phải bước qua lá cờ cộng sản. Khối người để bảo tòan tính mạng đã thực hiện việc này. Khối kẻ tập kết ra miền bắc, sau khi hết hy vọng 2 năm trở về miền Nam ,đã nhân dịp này lấy vợ ở miền Bắc lần thứ 2 một cách hả hê,nhẹ nhàng như..hạnh phúc trời cho. Trái lại, một số thì cho rằng vợ mình phải làm cái việc bắt buộc đó chỉ vì dưới lưỡi lê họng súng mà thôi nên quyết tâm ở vậy “chờ ngày về”…. Vậy thì bà vợ ở miền Nam với ông chồng ở miền Bắc ai mới thật là hèn? Lại nói về mấy ông tù côn đảo mà trong đó tớ có một người bạn cùng học lục quân Trần Quốc Tuấn với tớ. Anh tên là Khuê. Bị bắt và đưa ra côn đảo năm 1952. Trong “banh” của anh, anh là bí thư chi bộ. Mọi việc đều bàn bạc trong chi ủy gồm 3 người. Trước tình hình một số anh em kiên trung gục ngã quá nhiều trước làn đạn của những tên cai ngục vì không chịu bước qua lá cờ đỏ sao vàng ,Khuê bèn bàn bạc với chi ủy là: “tại sao chúng ta lại phải hi sinh một cách vô ích như thế? Cờ tổ quốc, ta để trong tim chứ đâu có rải xuống mặt đất. Đây là lá cờ của “chúng nó” làm ra để khử dần mòn anh em chúng ta thôi. Bước qua lá cờ là mắc mưu chúng nó. Chúng ta phải sống để mà đấu tranh chứ chết thì được cái lợi ích gì.?” Cả chi ủy tán thành và đến hôm sau, tòan bộ “banh” các anh đều bước qua lá cờ một cách thản nhiên… Và các anh thoát chết.! Nào ngờ năm 1954, khi trao trả tù binh ,trong thời gian bị giữ lại học tập trước khi trở về các đơn vị,. chính hai tên trong chi ủy tố ra vụ này là “ Anh chính là người đầu têu vụ đầu hàng địch.!” Thế là, anh mất hết,từ đảng tịch đến quân tịch trở về làm phó thường dân. Những cái tên anh kể cho tôi, khi tình cờ gặp lại anh đang dập gác đờ bu xe đạp ở Nam Định , tôi đều quên hết rồi. Nếu anh còn sống (giờ này chắc tuổi tôi ) mà đọc được những dòng này hãy điện cho tôi biết ,cái tên giám đốc này, tỉnh ủy nọ là gì anh nhé.Và đây cũng là một chuyện xuýt chết vì …hèn nữa:
Cả nước ai không biết chuyện ông Nguyễn Tài (tức Nguyễn Tài Đông- con nhà văn Nguyễn Công Hoan) nguyên thứ trưởng bộ công an .Vào Nam hoạt động ông bị địch bắt . Ông là ai?chức vụ gì? “bên kia” đều nắm trong lòng bàn tay. Vậy mà,suốt bao năm nằm trong tay địch ông được ưu đãi, không tra tấn, không đánh đập, được ở riêng, ăn uống có kẻ hầu người hạ, sách báo đầy đủ kể cả được đọc văn học của Pháp. Ông đã được C.I.A sử dụng như thế để làm gì ,đến bây giờ cũng vẫn còn là những dấu hỏi. Vậy mà suốt bao nhiêu năm được trở về bị“ngồi chơi xơi nước” với nhiều lời đồn thiệt hư thế nào chưa rõ thì…. bỗng dưng một hôm, báo chí đưa tin Nguyễn Tài được phong anh hùng. Vậy thì cái sự hèn ở ông,phảichăng là..” hèn có lợi cho cách mạng”, “hèn để lừa địch”hèn như chuyện Phù Sai- Câu Tiễn liệu có hay không?Bí mật ngày nào mới được bật mí đây??. Tớ bất giác nghĩ tới trường hợp của luật sư Lê Công Định “nhận tội” và “xin khoan hồng” mà càng thêm thắc mắc về cái sự hèn hoặc anh hùng quả là khó hiểu khi đã bị qua những thủ pháp nghiệp vụ của bất cứ ngành công an nào trên thế giới. Hèn hay không hèn có khi phải chờ hàng năm, hàng chục năm mới biết được như trường hợp Phạm Xuân Ẩn hoặc “ ông cố vấn”Vũ ngọc Nhạ.
HÈN BẤT ĐẮC DĨ
Cái sự hèn này, trong giới văn nghệ sỹ thì tớ chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp mà kể vì như tớ và Nguyễn Khải đã nhận tội.Tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo ,vì…”Sợ” mà sản xuất ra “những thứ táp nham không có một xu giá trị nghệ thuật”!. viết theo yêu cầu của “trên”, dù việc viết lách đó là xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, thậm chí phản bội lại tổ quốc, gia đình, bạn bè, anh em ...
Tớ còn nhớ như in cuộc đấu tố “nhân văn- giai phẩm” năm 1958 tại lăng Hoàng Cao Khải. Trong không khí của “một trại tập trung nội bất xuất ngoại bất nhập” anh dũng nhất mấy cũng chỉ là… im lặng! …vì im lặng cũng coi như là phản đối đợt học tập này rồi đấy!. Điển hình là mấy ông già ,tránh túm năm, tụm ba trong giờ nghỉ mà ngồi một mình môt chỗ hoặc tranh thủ tập thái cực quyền sợ chỉ điểm,sợ lỡ miệng phun ra câu gì đó thì đi theo Nguyễn Hữu Đang,Thụy An….như chơi!...Trong giờ lên hội trường để đấu tố trực diện những cá nhân “nổi cộm” đã được chọn lọc như Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm, Lê Đạt và đấu vắng mặt như Nguyễn Hữu Đang, Văn Cao thì mọi sự hèn nhiều, hèn ít và hèn… hạ đều lộ ra mồn một. Nhưng trong cái hèn chung đó cũng có thể phân biệt được đâu là loại hèn thật và hèn vờ. Hèn vì sợ ,vì nhát, vì muốn kiếm chác miếng đỉnh chung sau cuộc đấu tố này. Không một ai bị đưa lên mâm trong nhóm nhân văn giai phẩm mà không tự xỉ vả mình, mà cúi đầu nhận tội đã viết sai đường lối, lập trường của đảng. Người ta còn đọc cả một bản nhận tội thành khẩn của Nguyễn Hữu Đang ở lớp học. Cũng có kẻ như Phan Vũ dù chỉ là loại “nhân văn ăn theo” cũng vỗ ngực,thành khẩn như…thật: “Tôi sẵn sàng cầm cờ đi đầu trong đám biểu tình chống đảng”. Các bản nhận tội của anh em nhân văn thứ thiệt, lịch sử đã xét là hèn để nín thở qua sông. Nhưng cũng có người sau đó tiếp tục viết dù nằm trong trại cải tạo hay khi về nhà nghèo khổ, thiếu thốn cho đến chết. cũng có người quyết bẻ gẫy cây bút, không dấn thân vào con đường văn nghệ văn nghẽo làm gì. Tuy nhiên, khi đấu tố nhau trong tổ thì mọi cấp độ hèn đều thể hiện đủ vẻ trong từng người. Kẻ bị ép cung thì xì ra những “tội chết người” cho kẻ này ,kẻ khác. Kẻ thì cố chụp lấy một cái mũ mất lập trường, thiếu đảng tính cho người này, người kia nhưng đa số đều “im lặng là vàng”.
Vậy mà cuối cùng tòan lớp học đến cả gần ngàn người đều “phải tự nguyện” kí vào một bản tuyên bố chung đã được viết sẵn mà chính tớ đâu có dám không kí.! Khi đọc lại bản tuyên bố chung này in thành một cuốn sách (chắc giờ còn lưu ở thư viện nếu không bị hủy theo chỉ thị ai đó ) thì tên “Tô Hải nhạc sỹ” cũng có in đậm như năm con ruồi! Tòan bộ văn nghệ sỹ miền Bắc, hội viên của các hội như thế có phải tất cả là hèn hết hay không?
Riêng cá nhân tớ, MỘT THẰNG HÈN ĐÍCH THỰC đến cuối đời, khi về hưu mới dám viết ra mình đã hèn như thế nào. Tưởng rằng mình anh hùng hơn người khác khi chết rồi, con cháu mới tung ra những bài thơ ,tiểu luận chính trị lên án mình mà phủ nhận tác phẩm mình. Tớ cũng được nhiều nhà bình luận thời cuộc trên thế giới khen là: “Khi đã nói ra hết cái hèn của mình tức là không còn hèn nữa. Nào ngờ vẫn còn có kẻ (không nhiều lắm) chửi tớ đủ điều ,thậm chí là “cộng sản” giả vờ được giao nhiệm vụ “chửi Đảng ngày xưa để cứu Đảng ngày nay !!?? Vậy thì, nhận mình là hèn chẳng hóa ra thành đại hèn sao.? Ngậm miệng ôm theo đống huân chương, bằng khen xuống địa ngục như mấy ông bạn cựu chán binh của tớ (tuần qua 2 cụ Nguyễn Tăng Tấn và Lưu Đình Thanh đã theo nhau về giời) mà chẳng được tiếng anh hùng, chẳng bị gọi là hèn mặc dù đều nghĩ như tớ mà hèn nên chẳng nói ra ?Thế là chẳng Hèn cũng chẳng “Bạo”hay sao??Khó thật đấy!
Hôm nay đây, liệu có bao nhiêu người hèn thật, hèn giả, hèn nhát, hèn hạ, hèn đáng yêu, hèn đáng trách, hèn đáng khinh, hèn đáng tủi hổ, hèn đáng…chết trong cái xã hội rất khó đặt tên này? Các friends hãy giúp tớ phân tích và tổng hợp thêm nhé. Tớ " hết hơi" mất rồi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment