Thursday, July 9, 2009
VIỆT NAM hay GOTHAM CITY ?
Việt Nam hay Gotham City?
Nguyễn Bảo Tư
08-07-2009
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=6499
Những tin tức dồn dập từ Việt Nam gần đây khiến cho tôi thực sự lo âu. Mất biển, mất đất, mất việc làm... Nước ngập đầy đường, nước thiếu trong nhà, nước khô trên ruộng, nước xắp mất cho Tàu... Người bị đuổi ra khỏi nhà, người bị bắt vào trong tù, người lang thang không biết đi đâu về đâu... Tôi chỉ nói thế nhưng chắc mọi người đều hiểu tôi muốn nói gì. Ba mươi năm giải phóng rồi thành thế này phải không anh?
Hà Nội ngàn năm văn vật, Huế di tích lịch sử thế giới, Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông. Còn gì đâu! Hay chỉ còn những hỗn loạn đến chóng mặt quay cuồng. Quang cảnh đó làm tôi liên tưởng tới một nơi có cái tên rất đáng nản: “Thành phố bị nguyền rủa” – Gotham City.
Người sống ở đó không biết ngày mai ra sao, tương lai con cái rồi sẽ ra sao.
Natasha: Làm sao mà anh có thể nuôi dạy con cái trong cái thành phố khốn nạn này được chứ?
Batman: A, tôi sinh ra ở Gotham, và tôi cũng thành người… bình thường đó thôi.
(Trích The Dark Knight movie quotes, Wikipedia.org)
Bạn bè tôi, triệu triệu đồng bào của tôi vẫn mang hy vọng con cái họ cũng sẽ trở thành những người bình thường và được quyền có nhừng điều rất tầm thường: nước sạch, rau sạch, không khí sạch; đổ mồ hôi có gạo ăn, viết nhật ký không bị bắt, học điều muốn học, nghe điều muốn nghe, làm đúng luật, hưởng đúng mức...
Vậy mà cũng không được!
Người ta cứ mãi hỏi vì đâu, do đâu, bởi đâu. Thưa rằng đơn giản lắm. Chỉ vì đất nước đang bị thống trị bởi một nhóm độc tài. Nhóm người này lại chỉ muốn cai trị bằng những thủ đoạn thâm hiểm. Những thủ đoạn nhắm vào hai nhược điểm chính của con người: lòng tham và sự sợ hãi.
Nếu bạn coi phim “Batman - The Dark Knight” sẽ thấy cái tham và cái sợ đã đẩy con người tới mức đớn hèn. Chỉ cần qua vài biến động, người dân đã cuống cuồng lên và đòi đem Batman, người âm thầm hằng đêm bảo vệ sự yên ổn của thành phố, giao nộp cho Joker, kẻ chủ mưu mọi phá hoại đẫm máu.
Người dân Gotham cứ tưởng rằng Joker thù hận Batman. Họ đâu hiểu khi cái ác muốn thắng thế thì nó phải tìm mọi cách để chia rẽ người ta với nhau. Họ đâu biết khi chỉ có riêng hai người, Joker xoáy vào óc Batman những lời rắn độc.
Với họ, mày chỉ là một thằng quái thai như tao mà thôi. Bây giờ thì họ cần mày đấy, nhưng đến khi hết cần nữa thì người ta xua mày như xua hủi! Mày coi đó, chúng lúc nào cũng rêu rao luân lý này, tiêu chuẩn kia. Ôi toàn là trò hề. Vừa mới khó khăn tí xíu đã quăng mẹ nó hết. Họ chỉ tử tế tới mức mà họ được cho phép tử tế thôi. Khi bị thúc đít đó hả, những thứ dân tự vỗ ngực là văn minh sẽ… ăn thịt lẫn nhau!
Joker: “They're only as good as the world allows them to be!”
(Trích The Dark Knight movie quotes, Wikipedia.org)
Buồn thay, những điều Joker nói không hoàn toàn sai. Tục ngữ Việt Nam cũng có câu:
“Bạc như dân - Bất nhân như lính” để chỉ sự yếu đuối đến mức thành vô cảm của đám đông. Quả thật, cho tới lúc này, vẫn còn rất nhiều người thờ ơ trước vận mệnh của đất nước, của chính mình. Ông Nguyễn Minh Cần khi trả lời câu hỏi “Phải chăng trí thức trong nước đã mất hết hy vọng về một cuộc cách mạng dân chủ triệt để…?” của Hồ Gươm trên diễn đàn X-Cafe đã nói:
Trong mọi cuộc vận động cách mạng, bao giờ ta cũng có thể thấy rõ sự “phân tầng” trong các tầng lớp xã hội như sau: một tối thiểu số rất hăng hái, đại đa số lưng chừng và một thiểu số khác thậm chí tích cực chống lại.
Dưới chế độ độc tài toàn trị cực kỳ khắc nghiệt, như chế độ hiện tồn ở nước ta, số rất tích cực lại càng ít, còn tuyệt đại đa số thì lưng chừng hoặc vô cảm và một số không ít (vì thế tôi không gọi là “thiểu số”) hùa theo kẻ cầm quyền chống lại con đường tiến bộ. Nói chung là như vậy, riêng với giới trí thức thì cũng vậy thôi. Cho nên cần có cái nhìn có phân biệt rạch ròi thì dễ gần với thực tế hơn.
Tôi nghĩ rằng, nói chung thì trước đây tuyệt đại đa số trí thức trong nước chẳng hề “hy vọng về một cuộc cách mạng dân chủ triệt để”, nên bây giờ họ chẳng “mất hết hy vọng” đó. Có hy vọng đâu mà mất!
(Trích Trò chuyện cùng ông Nguyễn Minh Cần, x-cafevn.org)“Có hy vọng đâu mà mất!” - Ôi, chua chát thay!
Tôi tự hỏi những người đang hy sinh mạng sống của chính mình, của gia đình mình vì lên tiếng phản đối bạo quyền đã có khi nào cảm thấy cô đơn, bất lực và mất niềm tin không?
Ngay đến Batman, con người lúc nào cũng chiến thắng, lúc nào cũng tràn đầy sức lực cũng có lúc cảm thấy chán nản, vô vọng. Khi người yêu mình bị thảm sát trong cơn lửa đỏ, người bạn anh hùng của mình thành phế nhân, còn chính mình cũng không biết phải làm gì để đối phó với tình hình vô cùng rối loạn chung quanh, người tải giỏi nhất cũng sẽ cảm thấy mình bất lực.
Bruce Wayne: “People are dying, Alfred. What would you have me do?”
Alfred Pennyworth: “Endure!”
(Trích The Dark Knight movie quotes, Wikipedia.org).
Khi tôi viết những giòng chữ này, cô Phạm Thanh Nghiên, ông Nguyễn Xuân Nghĩa vẫn còn chưa được cho gặp người thân. Luật sư Lê Trần Luật, luật sự Lê Công Định bị trấn áp và bị tước quyền hành nghề. Luật sư Cù Huy Hạ Vũ bị vu cáo là luật sư dzỏm dù ông đã từng thắng nhiều vụ kiện long trời vì dám đưa chính quyền cấp tỉnh ra tòa. Những con người dũng cảm này từng ngày từng giờ bị cô lập, bức hại. Tôi tự hỏi họ đang nghĩ gì? cảm thấy gì?
Nhưng tôi biết được một điều: Những người dám đối đầu với cái ác chẳng xem cái ác là thứ gì ghê gớm bởi vì họ đã nhìn thấy rõ bản chất tầm thường của nó. Họ biết rằng cái ác chỉ có thể tồn tại khi mọi người cũng trở thành ác, còn nếu nó không thể biến người khác thành ác độc thì cái ác sẽ bị cô lập và sẽ bị tiêu diệt.
Joker cũng muốn mọi người phải trở thành kẻ ác.
Sau khi thành công trong việc dồn người vào hai chiếc tàu lớn, Joker hăm dọa sẽ làm nổ tung cả tàu nếu người trên con tàu này không chịu vặn khóa kích hoạt làm nổ con tàu bên kia.
Ngoài việc đánh vào lòng tham và nỗi sợ của con người : tham sống, sợ chết. Joker còn quỷ quyệt khơi dậy một thứ tâm lý đen tối hơn: sự thù hằn giai cấp.
Hai tàu, một tàu tội phạm, một tàu dân thường. Phía “xâm mình” sẽ nghĩ: “Bọn hèn, sống chật đất, chết mẹ mày đi!” - Bên “con nhà lành” thì bảo: “Bọn đó trước sau cũng chết, chết bây giờ có… sao!”
Và quả thật, họ đã hè nhau bỏ phiếu. Kết quả: 2 trên 1 - Đồng ý giết người cho mình được sống.
Thế nhưng, đến phút cuối cùng, lúc ai đó phải đứng ra thi hành bản án thì không người nào có can đảm nhúng tay vào máu đồng loại.
Một người tù có khuôn mặt bặm trợn cầm lấy bộ phận kích nổ, nhưng với một vẻ khinh bỉ tột cùng, anh ta ném nó ra cửa sổ rơi xuống biển. Còn trên chiếc tàu kia, một người đàn ông thu hết can đảm, đứng bật dậy, đưa tay tính vặn chiếc khóa, nhưng sau đó run rẩy đặt nó trở lại hộp.
Cái Thiện đã thắng cái Ác!
Joker: Nè, mình phải ngưng đánh nhau nghen, hổng có là hổng nhìn thấy “pháo bông” đâu nghen.
Batman: Không có pháo bông đâu!
(Joker ngưng lại, nghe ngóng - Im lặng! Hoàn toàn im lặng)
Batman: Mày muốn chứng tỏ cái gì vậy? Rằng trong tận cùng, mọi người cũng xấu xí như mày ư ? Lầm rồi - Chỉ có mình mày thôi!
Batman nói đúng. Con người có lúc yếu hèn, tham lam, sợ hãi, thù hằn... nhưng cái thiện cuối cùng sẽ thắng, lương tâm con người sẽ thắng. Cái ác phải thua vì dù trong con người cũng có phần ác nhưng con người là luôn luôn hướng tới cái thiện. “Nhân chi sơ - Tính bản thiện”
Hãy thử tưởng tượng cảnh trong tàu sau đó. Mọi người như phát điên… nhưng ai nấy vẫn chết lặng trong sự chờ đợi. Họ chờ và chờ. Chờ giây phút cuối của đời mình chấm dứt trong tiếng nổ long trời. Nhưng rồi thời gian qua đi... Không có gì hết!
Và khi ý thức được tất cả chỉ là một màn bịp, một trò hề, người ta ngỡ ngàng nhìn nhau. Họ hét lên, ôm lấy nhau. Có tiếng khóc nức nở, có cả tiếng chửi thề Con bà nó, dzậy mà mình tưởng thiệt chớ! Đ.M. cái thằng Joker!
Bạn đọc thân mến! Tôi tin rằng sau vụ hoảng vía đó rất nhiều người trong thành phố Gotham hiểu ra một bài học lớn: Con người có lúc phải tự quyết định, phải dám hành động theo quyết định của mình và phải LÀ cứu tinh cho chính mình.
Người dân Việt Nam ngay giờ đây hoặc còn thờ ơ hoặc còn sợ hãi, nhưng rồi có lúc họ sẽ tự quyết định và hành động theo quyết định của chính mình. Luật sư Cù Huy Hạ Vũ dám đưa đơn kiện thủ tướng vì ông tin chắc chắn sẽ có một ngày như thế.
Ông nói: “Còn nếu sau việc tôi khởi kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, những người khác thấy việc làm của tôi là có lý thì từng công dân Việt Nam đều có thể gửi đơn khởi kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, và số lượng đơn đấy sẽ trở thành một vấn đề rất là lớn mà các tòa án nhân dân ở Việt Nam phải xem xét. Thế thì vấn đề không phải là đơn độc hay là cá nhân mà là cái vấn đề tôi chống lại sự sai trái đó. “
(Trích Luật sư Cù Huy Hà Vũ kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ bauxite Tây Nguyên, Thanh Phương, RFI, 24/06/2009)
Người Việt Nam đã nhìn quá rõ sự thật về những thảm trạng đất nước, về mối nguy dân tộc, về sự độc tài là nguồn gốc của tội ác. Đã đến lúc người Việt Nam phải hành động nếu họ quyết tin rằng cái ác không thể tồn tại vĩnh viễn.
“Sometimes the truth isn't good enough, sometimes people deserve more. Sometimes people deserve to have their faith rewarded...”
(Có những lúc biết được sự thật vẫn còn chưa đủ, có những lúc con người đáng được hơn thế. Có những lúc người ta xứng đáng được đền bù cho niềm tin của họ...)
Việt Nam, hãy tin vào chính nghĩa của mình và hãy quyết định!
© DCVOnline
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment