Monday, October 13, 2008

Nghị Định 97/2008/NĐ-CP - Một Bước Lùi

Nghị Định 97/2008/NĐ-CP - Một Bước Lùi
Huỳnh Ngọc Tuấn
Đăng ngày 10.10.08
http://danchimviet.com/articles/500/1/Ngh-nh-972008N-CP--Mt-Bc-Lui/TrangPage1.html

Vừa qua Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành nghị định
97/2008/NĐ-CP
Thật đáng tiếc và đáng buồn cho Đất nước chúng ta vì nghị định này là một bước lùi, đẩy Việt Nam chúng ta ra xa hơn với cộng đồng Thế giới văn minh.
Ở những nước Dân chủ-văn minh thì quyền tự do Ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm cho dù quan điểm đó có khác biệt với quan điểm của chính phủ vẫn luôn luôn được công nhận, bảo vệ và tôn trọng.
Còn ở Việt Nam hiện nay thì sao?
Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tham gia Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị năm 1982, và Hiến pháp nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam điều 69 cũng minh định điều này.
Nhưng đây chẳng qua chỉ là những thủ đoạn ngoại giao, những đồ trang sức để đánh lừa Thế giới, để cộng đồng nhân loại nhìn nhận chế độ CSVN là chế độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng những giá trị hiển nhiên của Thế giới văn minh, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn.
Sau khi cưỡng chiếm Miền nam, CSVN đã mở những đợt càng quét thu hồi tất cả sách báo của của Việt Nam Cộng hoà cho vào lửa. Bất chấp trong kho tàng văn hoá ấy có những tác phẩm quý giá, là tinh hoa-tâm huyết của cả dân tộc chứ không riêng của chế độ Miền nam. Và rất nhiều những vụ đàn áp bắt bớ, bỏ tù những ai dám lên tiếng bênh vực những giá trị Tự do-Dân chủ -Nhân quyền.
Riêng người viết bài này, chỉ vì một tập truyện ngắn tên là :”Di Tản”. Trong đó nói lên những nỗi thống khổ của người dân trong biến cố 1975 và những ngày sau đó. Những ngày đói rách, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, dép không có để mang, người bệnh không có thuốc để uống. Mọi người sống dở chết dở trong cái “Thiên đường XHCN”.
Theo lẽ thường tình, thì khi đau khổ quá, bất bình quá người ta phải kêu lên chứ!
Nhưng kết quả của sự lên tiếng đó là bản án 10 năm tù giam và 4 năm quản chế với tội danh hoàn toàn vu khống, chụp mũ:”Tuyên truyền chống Chế độ XHCN”.
Bây giờ là Thế kỷ 21
Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, là thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc thì phải có trách nhiệm bảo vệ và phát huy những giá trị chung của nhân loại, những giá trị mà Thế giới văn minh xác tín và tuân thủ mới đúng chứ! Hơn nữa, lúc này đây VN đang đứng trước hiểm hoạ xâm lăng từ nước đàn anh khổng lồ là Trung cộng. Vấn đề Trung cộng xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, và nhiều vấn nạn khác chưa được giải quyết như bất cập trong giáo dục, y tế. Cuộc sống người dân khó khăn vì lạm phát, quốc nạn tham nhũng ngày càng trầm trọng hơn và rất nhiều vấn đề nghiêm trọng khác nữa. Cần phải để cho người dân được lên tiếng và phải biết lắng nghe họ thay vì bịt miệng họ.
Muốn bảo vệ và Xây dựng đất nước cần có trí tuệ của cả Dân tộc. Những người CSVN tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ” nên không cần lắng nghe hay sao?!
Xin nghiêm trọng nhắc nhở quý vị rằng: Đảng cộng sản VN đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Cách duy nhất để tránh được sai lầm là phải lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người dân, dựa vào dân để hoạch định chính sách đối nội và đối ngoại.
Thật đáng tiếc và đáng buồn. Với cái nghị định 97 này, Ban lãnh đạo Đảng CSVN hiện nay đã quyết định lội ngược dòng. Vì muốn bảo vệ sự độc quyền lãnh đạo mà Đảng CSVN đã bất chấp dư luận Thế giới, lương tri nhân loại, bất chấp lòng dân. Họ quyết tâm bịt miệng những tiếng nói đối lập. Hạn chế cái quyền căn bản của người dân, mà chính họ đã công nhận. Những người CSVN muốn giữ nguyên trạng đất nước này trong tầm tay của họ. Nhưng những việc làm như vậy thật vô ích và thảm hại.
Vì sao?...
CSVN có thể dùng vũ lực để giữ nguyên trạng Đất nước này trong tầm tay của họ. Nhưng họ không thể giữ nguyên trạng thế giới này được. Trật tự và xu thế của thế giới ngày hôm nay là Tự do-Dân chủ-Nhân quyền. Thế giới đã – đang và sẽ phát triển theo xu thế này và phát triển như vũ bão. Những giá trị Tự do-Dân chủ-Nhân quyền như triều cường tràn ngập Thế giới, không một thế lực nào ngăn chặn nỗi. Trong một xu thế như vậy VN sẽ thay đổi vì Thế giới sẽ có những thay đổi lớn lao trong tương lai trước mặt.
© 2008
www.danchimviet.com

BIẾM HOẠ : NGHỊ ĐỊNH 97
http://www.danchimviet.com/content_images/2/nghi_dinh_97.jpg


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 97/2008/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008
http://209.85.173.104/search?q=cache:_P-yRSLLXs8J:mic.gov.vn/lawfiles/1953271.doc+97/2008/N%C4%90-CP&hl=en&ct=clnk&cd=2&gl=us&client=firefox-a
NGHỊ ĐỊNH
Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet
và thông tin điện tử trên Internet
..............................


Blogger Việt thảo luận về “Luật blog”
Thiện Giao, phóng viên đài RFA
2008-10-10
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnam/xa-hoi/Viet-bloggers-opinions-over-new-decree-aimed-at-controlling-blogs-content-TGiao-10102008112953.html
Cuối tháng Tám vừa qua, chính phủ Việt Nam ban hành một Nghị Định dưới dạng Văn Bản Pháp Luật, trong đó nêu một số hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng Internet tại Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn: Thông tin điện tử là lĩnh vực mới mẻ, nhạy cảm, không thể buông lỏng quản lý.
Mới đây, Việt Nam lại chính thức cho ra đời “Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử,” đặt dưới quyền quản lý của Bộ Thông Tin – Truyền Thông, và có chức năng xây dựng qui định quản lý thông tin trên Internet, trong đó có “quy định về quản lý blog cá nhân.”

Xiết chặt quản lý blog
Hai quyết định của chính phủ Việt Nam được giới quan sát cho là những động thái nhằm chuẩn bị xiết chặt các hình thức thông tin trên Internet, trong đó nổi bật nhất là hình thức “nhật ký cá nhân,” tức “blog.”
Câu hỏi đặt ra là, những thông tin trên các trang nhật ký cá nhân có nội dung ra sao? Có khuynh hướng như thế nào? Và tại sao, vào thời điểm này, Chính Quyền Việt Nam lại có những động thái mạnh mẽ, đặt trọng tâm vào việc bản lý “blog”?
Trước hết, hãy nghe lời nhận định của một blogger được biết đến rất nhiều trong giới blogger Việt Nam, là nhà báo tự do Nguyễn Hoàng Hải, với bút danh Điếu Cày:
“Gần đây, nhất là những tháng cuối năm 2007, người dân ngày càng nhận biết blog là nguồn thông tin rất quý, là công cụ phát biểu ý kiến rất tốt. Blog là nơi mọi người có thể tham gia mà không bị sự cản trở của nhà nước. Blog là một sự tự do thông tin, tự do báo chí tốt tại Việt Nam hiện nay.”
Blogger Điếu Cày đưa ra nhận định vừa rồi vào thời điểm cuối năm 2007, đầu năm 2008. Gần đây, một nhà báo cũng đưa ra nhận xét, rằng “Internet ngày càng trở thành nơi chia sẻ những thông tin “nhạy cảm”” về nhiều mặt, trong đó có kinh tế, xã hội và cả chính trị:
“Sự xuất hiện của Internet góp phần vô hiệu hoá nỗ lực kiểm soát thông tin của chính quyền Việt Nam. Những thông tin, suy nghĩ xưa nay được xem là “cấm kỵ” “nhạy cảm” thì càng ngày càng được chia xẻ trên Internet.”

Mới mẻ, nhạy cảm, cần kiểm soát
Những động thái kiểm soát Internet nói chung và blog nói riêng, theo giới quan sát, là điều chỉ còn phụ thuộc vào thời gian. Câu hỏi về chính sách của chính quyền đối với “thế giới ảo” không phải là “như thế nào,” mà là “bao giờ.”
Ông Thứ Trưởng Bộ Thông Tin – Truyền Thông, chủ quản của cơ quan kiểm soát blog trong nay mai, nói rõ với báo chí trong nước, rằng thông tin điện tử là lĩnh vực “mới mẻ, nhạy cảm, không thể buông lỏng quản lý.”
Thật ra, câu hỏi và các cuộc tranh luận của giới blogger Việt Nam về việc chính phủ kiểm soát blog không phải mới phát sinh gần đây. Trong khi một số người sử dụng blog e ngại về việc kiểm soát thông tin “nhạy cảm,” về mặt chính trị chẳng hạn, thì một số blogger khác cũng đặt vấn đề “blog bẩn.”
Chẳng hạn, trong bài viết “Quản Lý Blog: Nên hay Không?,” đăng hồi cuối năm ngoái trên ICTNews và VNMedia, tác giả đã cho đăng tải một số ý kiến liên quan đến đề tài này.
Một blogger tên là Minh Nguyễn, từ Sài Gòn, tin rằng chính sự tẩy chay của “cư dân mạng” có thể đóng vai trò thay thế cho việc quản lý blog. Anh viết:
“Việt Nam đang có rất nhiều người lập blog, nhưng cũng có rất nhiều blog mốc meo. Theo tôi biết, hiện nay có một số người đã chán blog. Vì thế, những người nào tiếp tục đồng hành với blog sẽ là người thực sự đam mê giao tiếp, chia sẻ, viết lách hoặc công việc liên quan tới viết lách và có thời gian rảnh rỗi.
Những chuyện như tuyên truyền chống phá chế độ, văn hóa phẩm đồi trụy... trên blog thì đã có chế tài khác quản lý. Hơn nữa, những cái xấu trên cộng đồng mạng thì sẽ bị cư dân mạng phát hiện và tẩy chay ngay. Vì thế, cá nhân tôi thấy chưa cần thiết quản lý blog.”
Cũng trong diễn đàn ấy, một blogger khác, là sinh viên du học tại Úc, thì tin rằng, “quản lý tốt” bao giờ cũng đưa đến kết quả tốt hơn là “phát triển tự phát.” Ý kiến của blogger này có đoạn:
“Nếu được quản lý tốt, bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống cũng sẽ tốt hơn là để phát triển tự phát. Blog cũng vậy. Nhà nước nên xây dựng văn bản luật để quản lý blog như quản lý một phương tiện truyền thông. Nhưng để việc quản lý hiệu quả hơn thì các cơ quan, tổ chức và các nhà cung cấp dịch vụ phải có nguyên tắc quản lý thông tin…”
Nhưng, một lần nữa, câu hỏi lại được đặt ra: “Chính Quyền thực sự muốn kiểm soát những thông tin nào?”

Quản lý như thế nào?
Trong Nghị Định được ban hành hồi cuối tháng Tám, Điều Số 6 có ghi rõ một số hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng Internet, trong đó có hành vi “Chống lại nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.”
Trong khi đó, ông Thứ Trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông, khi nói với VietNamNet, về định nghĩa của loại hình “nhật ký cá nhân,” thì cho rằng blog có nội dung chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội thì “không thể gọi là blog.” Hiểu một cách khác, blog “chỉ nói những vấn đề hoàn toàn mang tính cá nhân.”
Vậy thì, câu hỏi lại một lần nữa được đặt ra: “Thế nào là thông tin hoàn toàn mang tính cá nhân?”
Một blogger tại Việt Nam, là bà Tạ Phong Tần, phân tích về lời phát biểu của quan chức Bộ Thông Tin – Truyền Thông:
“Nói như thế là sai! Blog là do một người viết, và những điều người ấy viết có thể là cảm xúc cá nhân, những điều tai nghe mắt thấy, hoặc bình luận về các vấn đề xã hội. Đó không phải là bản tin. Mặc dầu một blog có thể đề cập đến vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, nhưng không thể gọi là bản tin, đó chỉ là cách suy nghĩ, nhìn nhận của duy nhất một cá nhân.”
Trong một bài viết đăng hồi đầu tháng Mười vừa rồi trên website “phiatruoc.net,” tác giả Bùi Nguyễn Quý Anh đặt ra vấn đề thực tế, rằng cho dầu trật tự và qui định là điều cần thiết, nhưng quản lý blog thì thật sự là “quản lý cái gì?”
“…Vẫn biết vạn vật đều cần phải có một trật tự và quy định chi phối nhất định mới có thể phát triển lành mạnh được, bằng không tất cả chỉ là sự hỗn mang, vô chính phủ để rồi sẽ đi tới tàn lụi một ngày không xa. Nhưng quản lý blog như chính phủ đang bàn tới là quản lý cái gì? Quản lý nội dung chi tiết của blog theo kiểu anh viết cái gì cũng phải đưa tôi duyệt trước, có đúng ý tôi thì mới được đưa lên mạng chăng? Nếu thế thì… ngột ngạt quá…”
Tác giả này nêu ra một số khó khăn về mặt kỹ thuật, một khi chính sách quản lý blog ra đời, chẳng hạn “lấy đâu ra sức người và tiền của cho khâu “biên tập blog.””
Anh kết luận, là liệu có cần ra thêm quy định quản lý blog, một khi “đã có những quy định về xử phạt hành vi xúc phạm nhân phẩm của người khác cũng như về việc truyền bá những sản phẩm văn hóa không lành mạnh, kêu gọi chống đối chính phủ v.v.”

Giới blogger bàn thảo
Trên một blog khá nổi tiếng tại Việt Nam hiện nay, có tên gọi là “Thông Tấn Xã Vàng Anh,” độc giả có thể thấy lời mời gọi giới blogger tham gia vào một chương trình có tên là “Diễn Đàn Blogger.”
Diễn đàn mở rộng cửa cho mọi blogger, tham gia bằng mọi hình thức và các cuộc thảo luận do chính giới blogger đưa ra. Chẳng hạn, người chủ trương “Thông Tấn Xã Vàng Anh” đưa ra gợi ý, một gợi ý rất thời sự:
Đó là thảo luận về chính lời phát biểu của thứ trưởng Bộ Thông Tin – Truyền Thông; hay là thảo luận về việc Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử sẽ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quản lý thông tin trên Internet, vân vân…
Một luật sư, cũng là một blogger, nói rằng anh hy vọng là các quy định đối với blog sắp được ban hành sẽ có những định nghĩa cụ thể, thay vì lối phác hoạ chung chung như Nghị Định được Thủ Tướng Chính Phủ ban hành gần đây liên quan đến việc quản lý Internet tại Việt Nam.
Nghị Định ấy có nội dung cấm sử dụng Internet để “Chống lại nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo…”
Theo nhận định của giới quan sát, hiện tại Việt Nam có khá nhiều qui định “chung chung, cố tình không làm rõ khái niệm để dễ vận dụng.” Nghị Định mới cũng nằm trong ý nghĩa đó, và đóng vai trò của một “tiền đề để xem xét trách nhiệm.”

Vừa rồi là những thông tin, nhận định được ghi nhận từ một số blog và diễn đàn trên Internet liên quan đến quyết định của Chính Quyền Việt Nam, thành lập “Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử,” xây dựng qui định quản lý thông tin trên Internet. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, sàng lọc và gởi đến quí vị những hình thức thông tin trên Internet, trong các trang Blog cá nhân liên quan đến nhiều đề tài khác nhau và gởi đến quí vị trong các chương trình sau. Mong quí vị đóng vai trò cầu nối giữa chúng tôi và các thông tin như vậy. Xin gởi cho chúng tôi các thông tin cùng đường liên kết đến các blog hữu ích mà quí vị đọc được, qua địa chỉ
vietweb@rfa.org.

No comments: