Wednesday, October 8, 2008

MẶT TRẬN

Mặt trận
Nguyễn Quang Nhàn
Đăng ngày 8-10-2008
http://danchimviet.com/articles/494/1/Mt-trn/TrangPage1.html

I –

Nhà nước luôn là kẻ mạnh, nhưng sức mạnh ấy là của nhân dân, là quyền lực của nhân dân khi nhà nước ấy thật sự là “của dân, do dân, vì dân”! Pháp luật nhà nước là công cụ hợp pháp, công khai cho quyền lực nhà nước trong quản lý xã hội; đảm bảo quyền dân chủ, bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật. Nhân dân là nền tảng công lý của xã hội. Khi Luật pháp nhà nước không còn là công lý; nhà nước chiếm đoạt quyền lực dân trao; lợi dụng các công cụ luật pháp để thống trị, thao túng, bất chấp mọi thủ đoạn để chống lại nhân dân. Nhà nước ấy đã tự bộc lộ thế yếu của mình; không còn đại diện cho công lý, lẽ phải và cũng tự bộc lộ nhà nước ấy không phải là “của dân, do dân, vì dân”. Nhà nước đã tự tạo ra thế đối lập với nhân dân.


Đảng cộng sản VN người “giỏi” tạo ra “mặt trận”!

Mặt trận, là “nơi diễn ra các cuộc chiến đấu, trong mối quan hệ với các nơi khác”; ”Lĩnh vực hoạt động, nơi đang diễn ra những cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt”; “Tổ chức rộng rãi gồm nhiều giai cấp, tầng lớp, tổ chức hoặc nhiều nước liên minh với nhau để đấu tranh cho một mục đích chung…” (Từ điển tiếng việt). Mặt trận, như vậy tất phải có chiến tuyến, trận tuyến; có lực lượng, chiến sỹ, vũ khí; có kẻ thù, có đối tượng để chiến đấu “cho một mục đích chung…” nào đó! Trước đây, chiến tuyến ấy là giữa nhân dân và bộ máy cai trị của thực dân, đế quốc. Trong trận chiến đấu tranh gay go, quyết liệt ấy mặt trận đã “tập hợp, đoàn kết” mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần, giai cấp, lực lượng xã hội; tự giác hay không tự giác; bị lừa dối hay nhẹ da, cả tin cùng với những đoàn quân, chiến sỹ nhiều binh chủng, trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện chiến tranh “đứng cùng chung trận tuyến”. Nay, khi Đảng đã nắm chính quyền, Mặt trận ấy gọi là Mặt trận Tổ quốc – “Tổ quốc Mác- Lê”(!); là “liên minh”, “liên hiệp”, “các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài”; “là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo” (Luật Mặt trận) cùng với các tổ chức “liên minh tự nguyện” dàn thành “mặt trận” với phương thức ”hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động” dưới sự lãnh đạo của đảng để “xây dựng” nên những cơ quan quyền lực nhà nước của đảng. Mặt trận ấy có phải là của nhân dân, đứng cùng “trận tuyến” hay khác chiến tuyến? Chống ai? Đấu tranh với ai? Với mục đích gì? Chẳng lẽ nhân dân là “đối tượng” của Mặt trận?!

II.

Trên mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội dưới sự lãnh đạo của “đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”(!), tất cả đều là những “mặt trận”. Đảng đã “toàn thắng” lãnh đạo nhân dân Miền Bắc trải qua hơn 20 năm XHCN và nhân dân Miền Nam chế độ “Mỹ, Ngụy” đấu tranh “ai thắng ai” giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Kết quả, nay đảng đang lãnh đạo toàn dân đi theo con đường phát triển nền kinh tế thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩa” và vất vả đua chen vào ngôi nhà WTO. “Định hướng xã hội chủ nghĩa”, cũng chỉ là “định hướng” chứ cũng chưa rõ đi đâu, đi theo hướng nào nhưng có một yếu tố cơ bản đó là -“Xã hội chủ nghĩa” do đảng cộng sản lãnh đạo! Còn “hướng” nào, ai thắng ai” thì đã rõ! Xã hội với kiến trúc hạ tầng nhiều thành phần, nền kinh tế phát triển theo quy luật nền kinh tế thị trường nhưng thượng tầng kiến trúc chỉ có một hệ thống quyền lực của đảng nên cuộc đấu tranh trên các mặt trận cũng thật là “gay go, quyết liệt”!.


“Mặt trận” nào chẳng có “chiến sỹ”. Trên các mặt trận “cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn”! Cuộc đấu tranh cũng thật là “gay go”. Nhà nước thì có nhiều binh chủng, binh đoàn, cả một lực lượng chiến sỹ hùng hậu, vũ khí hiện đại, trang bị tận răng, tận miệng, tận luỡi… trong khi hơn 80 triệu nhân dân với nhiều tầng lớp, nhiều thành phần, chẳng phải là chiến sỹ, không có một vũ khí và phương tiện chiến tranh nào ví nhân dân đâu có chống ai! Nhân dân là lực luợng toàn thể dân tộc. Nhân dân là Tổ quốc, giang sơn; là khối tường thành vững chắc, luôn có chính nghĩa rõ ràng vì, đó là NHÂN DÂN, là Công Dân, người chủ nhân chân chính của xã hội. Đất nước này là của nhân dân. Quyền lực xã hội là của nhân dân nhưng hiện nay quyền lực ấy đã bị kẻ cầm quyền lừa dối, tước đoạt… Nhà nước “của dân, do dân, vì dân” sao lại sợ nhân dân, phải tạo nên một mặt trận hùng hậu để chiến đấu với nhân dân!? “Tập hợp”, “đoàn kết” đứng cùng nhà nước là để “quản lý”, “cai trị” theo bản chất nhà nước nhưng với danh nghĩa là “nhân dân”. Đảng CS thông qua mặt trận và các công cụ nhà nước công khai muốn biến chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thống trị đời sống tư tưởng toàn xã hội, biến nhân dân trở thành những đàn cừu trong khi cả đội ngũ đảng viên cùng với bộ máy quyền lực nhà nước hùng hậu biến "tư tưởng”, “chủ nghĩa” ấy thành “quyền lực “, biến mình thành những tên tư sản đỏ tham lam vô độ; và đảng CS cũng tự biết rằng nhân dân, dân tộc này có cần nó, chấp nhận nó hay không !!?…

Cũng hay, đảng, nhà nước ta ngày càng tăng cường các chiến sỹ dũng cảm, đầy thủ đoạn trên từng “mặt trận” để “chiến đấu” với nhân dân, bắt nhân dân phải tin những gì đảng nói, đảng làm thì cũng từ thực tế cuộc sống xã hội lại tự thân bộc lộ rõ những mặt trái của mặt trận ấy. Nhân dân “bất chiến…” !. Nhân dân không chống ai, không đấu tranh với ai, chỉ đòi quyền của mình thôi. Quyền làm người chủ chân chính của xã hội. Quyền tự do ứng cử, bầu cử; tự do ngôn luận, tự do bào chí, tự do lập hội; tự do tín ngưỡng, tự do đi lại và cư trú; quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật …như Hiến pháp đã ghi. Đó là “quyền” chứ không phải là “ân huệ xin-cho”(!). Rõ ràng như vậy!


III.

Đảng là “chủ soái” lãnh đạo toàn diện các mặt trận. Như trên mặt trận đấu tranh chống tham nhũng, đảng, nhà nước đã tự chiến đấu với chính mình như những con rối. Nhân dân đâu có quyền và “sứ mệnh lịch sử vẻ vang” để tham nhũng. Mặt trận ấy đảng càng chống tham nhũng ngày lại càng tăng. Các vị “tướng”, “chiến sỹ anh hùng” đụng đâu, “dính” đó. Lấy của dân làm của mình một cách trắng trợn, công khai, “hợp pháp”!. Mặt trận kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp trên tất cả các lĩnh vực ngành nghề, đội quan chủ lực công, nông - nền tảng sự cai trị của đảng bị mất đất, mất nhà, mất ruộng; bị ba, bốn tầng bóc lột, áp bức nên cứ đấu tranh liên miên; đình công, biểu tình, khiếu kiện ngày một nhiều hơn, rộng hơn, đông hơn… Họ cũng vì “độc lập - tự do - hạnh phúc” mà đòi cơm áo, dân chủ, tự do đó chứ. Cuộc đấu tranh trong mặt trận của đảng cũng thật là “gay go, quyết liệt”, đấu tranh đến khổ vì cái “đội quân chủ lực“ của mình ….!


Trên mặt trận giáo dục, chiến tuyến ngày càng mở rộng. Giữa dân tộc và vong bản; dân chủ, tiến bộ, văn minh và lạc hậu, ngu dân…Trường học các cấp số lượng ngày càng tăng; vét túi nhân dân ngày càng lớn; trẻ em thất học ngày càng nhiều. Bằng cấp các quan, thầy ngày càng cao nhưng chất lượng giáo dục cứ đi theo chiều nghịch; cải tới, cải lui, càng cải cách càng “lạc đường”, “lệch hướng”; những liều thuốc “hai không”, “bốn không”…chữa bệnh cấp thời nhưng là bệnh “mãn tính”, càng chữa bệnh càng nặng. Chủ nghĩa Mác-Lê nin càng tăng cường giáo dục sinh viên, học sinh bao nhiêu thì sinh viên càng thấy rõ bản chất của chế độ hơn và tham gia đấu tranh dân chủ ngày càng nhiều.

Trên Mặt trận văn hóa văn nghệ, Hồ chí Minh đã nói -”Văn hóa, văn nghệ là một mặt trận. Anh chị em là chiến sỹ trên mặt trận ấy!” Mặt trận văn hóa, văn nghệ luôn gắn liền với mặt trận tư tưởng. Đây cũng là cuộc đấu tranh giữa hai con đường “ai thắng ai”(!). Những chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, văn nghệ của đảng đã luôn kiên cường nắm vũ khí tư tưởng của đảng tiến hành các chiến dịch đấu tố văn nghệ, truy quét văn hóa “thực dân mới’. “Vụ án nhân văn” qua thời gian đã phơi bày tính chất, bộ mặt văn hóa “phản nhân văn”, đầy chất chính trị thủ đoạn. Sản phẩm tạo ra chỉ một loài “cúc vạn thọ”. Văn hóa văn nghệ của “chủ nghĩa thực dân mới” lại tạo ra lắm loài hoa, hương ngày càng lan tỏa... Các vị tướng soái về cuối đời đều đã “sám hối” trừ những kẻ không còn kịp. Sản phẩm văn nghệ, “vũ khí tư tưởng” của đảng đấu tranh, nhồi nhét bao nhiêu đi nữa cũng không ăn sâu được vào đời sống tư tưởng, văn hóa, tình cảm của nhân dân, ngược lại, ngày càng bộc lộ cái giả, cái ác, cái xấu xa của nó. Kẻ “vô thần” thì ngày càng mê tín dị đoan; những danh nhân “văn hóa đảng”, chiến sỹ của đảng ngày càng lộ rõ bộ mặt thật giả danh, ký sinh, “rau nào, sâu ấy”! Vũ khí đảng trao lần lượt các “chiến sỹ” quay nòng ngược lại. Nhiều “chiến sỹ” của đảng đã trở thành những chiến sỹ dân chủ đứng về phía nhân dân, bảo vệ nhân dân; đấu tranh đòi những quyền tự do, dân chủ cho nhân dân và xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử của cha ông ngàn đời bồi đắp; chống lại tư tưởng văn hóa, ngoại lai, “nối giáo cho giặc”; chống lại bọn Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống hiện đại…cố tình ôm cái triều đại rách nát, quyền lợi nhỏ nhoi, phản dân, hại nước…

Trên Mặt trận thông tin báo chí với nhiều binh chủng hùng hậu - báo nói, báo viết, báo hình cùng với lực lượng “lưỡi dài” hàng hàng, lớp lớp. Những vũ khí, công cụ thông tin tuyên truyền cho “dân biết”, “dân bàn”…ngày càng bộc lộ, không cần che đậy sự không trung thực, bóp méo, xuyên tạc, lừa dối, bao che các vụ án hầu như không Bộ, Ngành nào không có, điển hình như vụ PMU 18, gần đây nhất như thông tin cắt xén, xuyên tạc lời phát biểu của vị TGM Giáo phận Hà nội Ngô Quang Kiệt trong cuộc họp với UBND thành phố Hà Nội vừa qua, lại còn kích động, huy động thêm “binh chủng” bọn đầu gấu, xã hội đen, du thủ, du thực để chống lại vị lãnh đạo tinh thần của một bộ phận tôn giáo trong lòng dân tộc bình đẳng. Những kẻ ăn lương từ đồng tiền mồ hôi, xương máu của nhân dân ngày lại càng trân tráo phản bội lại chính nhân dân của mình. Qua sự việc ấy đã làm cho nhân dân tự hỏi, phải chăng từ trước đến nay đảng đã lừa dối nhân dân? Tất cả những thông tin qua các công cụ thông tin một chiều của đảng, nhà nước thời gian qua đều không trung thực và lừa dối? Và tất cả những thông tin lưu truyền trong dư luận xã hội về các vị “thánh” của đảng và mọi vấn đề, mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, lịch sử…trong “mặt trận” của đảng đều là có thật? Cho nên, nhân dân cũng không ngạc nhiên, khó hiểu khi những “chiến sỹ” trung thực trên mặt trận thông tin, báo chí của đảng, dám nói lên sự thật đều đã bị “tước vũ khí”, thậm chí còn bị bắt giam, truy tố!…Cũng may, Trời có mắt, không dung túng bọn bất lương, bất nghĩa; bọn vô đạo, vô nhân, phản bội cha ông, đi ngược dòng lịch sử nên “cơ trời” mở ra thời đại “toàn cầu hóa” cùng với sự phát triển kỹ thuật, công nghệ mới, hiện đại đã làm cho mặt trận thông tin độc quyền nay không thể “độc chiếm”. Thông tin độc quyền của chế độ nay không thể che dấu, bưng bít, lừa mị mãi như mấy chục năm qua. Mặt trận ấy cũng đã tự vỡ tan tành. Tất cả mọi sự thật đã phơi bày! Lòng dân đã hình thành nên mặt trận tự vệ!

Mặt trận của “đảng ta tổ chức, lãnh đạo” nhiều vô kể. Ở đâu cũng là mặt trận. Chỗ nào có nhân dân là có mặt trận. Có những mặt trận với đội quân tinh nhuệ, mang nhãn mác “nhân dân” nhưng không bảo an cho dân, bảo vệ đất nước lại làm công cụ cho bọn giặc “nội xâm”; gián điệp, tay sai cho bọn giặc ngoại xâm, dâng đảo, dâng biển, đất đai, bờ cõi tổ tiên bao đời gìn giữ cho kẻ thù truyền kiếp…

Tham vọng, quyền lực, quyền lợi riêng, ích kỷ đã làm mờ mắt lương tâm, biến con người trở thành kẻ chai lỳ, vô cảm trước lợi ích của nhân dân, dân tộc, đất nước. Lợi ích cuộc sống bản năng, hoang dã không thể tồn tại được trong xã hội Con Người. Chúa Sơn lâm vẫn còn bị con người trói vào cột, thiêu cháy.

Nhân dân không cần tạo nên mặt trận cho chính mình nhưng khi Mặt trận của đảng càng “chiến đấu”, kẻ cầm quyền, cai trị càng chống lại nhân dân thì mặt trận “dân sự” nhân dân tự hình thành và càng lớn mạnh. Đó là Mặt Trận vô địch, bất chiến bại. Bất cứ kẻ nào, “mặt trận” nào chống lại nhân dân rồi cũng sẽ tự tan vỡ mà thôi!

© 2008 www.danchimviet.com


No comments: