Tuesday, December 31, 2019

SAU 20 NĂM NẮM QUYỀN, HƯỚNG ĐI NÀO CHO ÔNG PUTIN? (VOA Tiếng Việt)




VOA Tiếng Việt
30/12/2019

Tính đến ngày 31/12/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên nắm quyền tròn hai thập kỷ. Hãng tin AP nhận định ông vừa tự hào về những thành tựu của mình nhưng vẫn tỏ ra e ngại về tương lai chính trị - một sự dè dặt làm dấy lên những suy đoán khác nhau về ý định của ông.

Tính đến ngày 31/12/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên nắm quyền tròn hai thập kỷ.

Ông Putin ca ngợi sự hồi sinh của nước Nga trong bối cảnh toàn cầu hóa, hiện đại hóa công nghiệp, xuất khẩu nông nghiệp đang bùng nổ và một quân đội hùng mạnh là những thành tựu trong nhiệm kỳ của ông bắt đầu vào ngày 31/12/1999.

Các nhà phê bình cáo buộc ông Putin đang thực hiện các chính sách giống như thời hậu Xô Viết, trong đó thiết lập sự kiểm soát chặt chẽ đối với tình hình chính trị, hạ uy tín phe đối lập và bóp nghẹt truyền thông.

Họ cáo buộc ông phải chịu trách nhiệm về vụ căng thẳng với phương Tây sau khi Nga sáp nhập Crimea của Ukraina vào năm 2014, một sự kiện giúp ông củng cố sự ủng hộ trong nước nhưng khiến Mỹ và châu Âu tăng cường các lệnh trừng phạt.

Ông Andrei Kolesnikov, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Carnegie Moscow, cho AP biết: “Ông Putin đã ngăn chặn sự phát triển bình thường của Nga như một nền kinh tế thị trường bình thường và một nền dân chủ chính trị bình thường,” và đã biến Nga trở thành “kẻ phá hoại toàn cầu.”

Những người theo dõi điện Kremlin đang cố gắng dự đoán những gì sẽ xảy ra sau khi nhiệm kỳ 6 năm hiện tại của ông Putin kết thúc vào năm 2024. Họ có một điểm chung: ông Putin, nhà lãnh đạo thâm niên nhất của Nga, kể từ thời lãnh tụ độc tài Josef Stalin của Liên Xô, có thể sẽ ở lại cầm quyền.

Ông Putin, 67 tuổi, một người chuyên cần thể dục thể thao, dường như có sức khỏe tốt để để tiếp tục tại vị. Ông thường xuyên luyện tập judo, trượt tuyết và chơi khúc côn cầu trên băng để thể hiện sức mạnh của mình, theo AP.

Ông Putin có thể dễ dàng tận dụng quốc hội như một cơ quan quyền lực bù nhìn để tiếp tục duy trì nhiệm kỳ của ông, nhưng hầu hết các nhà quan sát đều nhận định rằng ông Putin sẽ có “cách tiếp cận đơn giản hơn.”

Đầu tháng này, ông Putin đã gợi ý về những sửa đổi hiến pháp có thể để phân phối lại quyền lực giữa tổng thống, Nội các và quốc hội.

Ông đã không nêu rõ những thay đổi có thể được thực hiện là gì, nhưng tuyên bố này có thể báo hiệu ý định cắt giảm quyền lực của tổng thống và ông tiếp tục cai trị đất nước với tư cách thủ tướng.

Có những khả năng khác. Nhà lãnh đạo lâu năm của Kazakhstan, Nurultan Nazarbayev, đã trở thành hình mẫu trong năm nay khi ông đột ngột từ chức và để thân tín của của ông đắc cử tổng thống trong một cuộc bầu cử sớm. Ông Nazarbayev, 79 tuổi, vẫn duy trì quyền lực với tư cách người đứng đầu hội đồng an ninh quốc gia.

Ngoài ra, còn có một lựa chọn khác, nhưng kịch tính hơn. Nhiều người ở nước láng giềng nói Kremlin có thể thúc đẩy việc sáp nhập hoàn toàn hai đồng minh trước đây của Liên Xô để cho phép ông Putin trở thành người đứng đầu một nhà nước thống nhất mới.

Gần đây khi được hỏi rằng liệu có đang xem xét việc này, ông Putin đã né tránh câu hỏi. Mỗi một lựa chọn đều ẩn chứa những rủi ro lớn.

Tuyên bố của ông Putin trong tháng này về việc có thể thay đổi hiến pháp để giới hạn chức vụ tổng thống chỉ trong hai nhiệm kỳ được nhìn nhận rộng rãi như là tín hiệu cho thấy ông đang dự tính tạo ra vị trí điều hành mới cho chính mình trong khi giảm quyền lực của người kế nhiệm.

Dù chọn con đường nào, ông Putin khả năng cao sẽ giữ bí mật ý định của mình cho đến phút cuối.

“Sự bất định này có những lợi thế của nó – quý vị có thể để các nhóm lợi ích đấu với nhau, quý vị có thể giữ chân họ trong thế bất định này,” nhà phân tích chính trị tại Moscow, Yekaterina Shulman, cho AP biết.

“Tuy nhiên, việc này không thể kéo dài quá lâu vì nó kích động sự đấu đá trong giới tinh hoa,” bà Shulman cho biết thêm.

Hãng tin Reuters đã điểm lại những nét nổi bật trong 20 năm nắm quyền của ông Putin:

·         31/12/1999: Tổng thống Boris Yeltsin từ chức do sức khỏe và chỉ định ông Putin làm quyền tổng thống

·         26/3/2000: Ông Putin thắng cử tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên

·         3/2004: Putin thắng cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai với hơn 70% phiếu bầu

·         5/2008: Putin trở thành thủ tướng sau khi ông Dmitry Medvedev, đồng minh của ông, trở thành tổng thống (do hiến pháp quy định một người không thể làm tổng thống hơn hai nhiệm kỳ liên tiếp)

·         2012: Ông Putin trở lại vị trí tổng thống, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại với hơn 60% số phiếu sau khi có quyết định gia hạn các nhiệm kỳ tổng thống từ 4 năm lên 6 năm.

·         19/3/2018: Ông Putin lại giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và ông sẽ tại vị cho đến năm 2024.





BIỂN ĐÔNG 2019 : MỘT NĂM DẬY SÓNG (VOA)




NỘI DUNG :

VOA Tiếng Việt
.
Viễn Đông  -  VOA

============================================

VOA Tiếng Việt
01/01/2020

Căng thẳng ở Bãi Tư Chính

Từ ngày 3/7, tàu thăm dò Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc dưới sự hộ tống của các tàu hải cảnh đã đi vào phạm vi 12 hải lý của Bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa để quấy nhiễu hoạt động khoan dầu khí của Việt Nam hợp tác tập đoàn Rosneft của Nga. Mặc dù Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với vùng biển này trong phạm vi đường chín đoạn, khu vực này lại nằm hoàn toàn trong thềm lục địa của Việt Nam theo luật pháp quốc tế.

Mục đích của hành động này của Bắc Kinh, theo các chuyên gia, là không để cho các nước bên ngoài tham gia khai thác năng lượng trên Biển Đông – điều mà họ khăng khăng đòi hỏi trong quá trình đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử (COC).

Trong khoảng thời gian gần 4 tháng, tàu Hải Dương đã vài lần rời đi để hướng về Bãi Chữ Thập, nơi Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo nhân tạo, trước khi trở lại quấy nhiễu – mỗi lần rời đi khoảng một tuần lễ. Việc này đã cho thấy sự lợi hại của các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp vốn giờ đây giúp họ có thể duy trì sự hiện diện liên tục để gây sức ép lên các nước quanh Biển Đông.

Chính quyền Việt Nam loan báo đã dùng mọi kênh để tranh đấu với Trung Quốc, từ phản đối ngoại giao, vận động quốc tế cho đến đối đầu trên thực địa, trong khi Mỹ, Anh, Pháp, Đức đều lên án hành động của Trung Quốc mà họ cho là ‘bắt nạt’.

Đến ngày 24/10, sau gần 4 tháng quấy nhiễu, tàu Hải Dương Địa chất 8 đã rời đi vì ‘đã hoàn tất công việc khảo sát khoa học ở vùng biển do Trung Quốc kiểm soát’.

Việt Nam cân nhắc hành động pháp lý chống Trung Quốc

Căng thẳng trên Bãi Tư Chính dâng cao dẫn đến nhiều lời kêu gọi Việt Nam nên có hành động pháp lý đối với Trung Quốc cũng giống như vụ kiện của Philippines vốn được Tòa trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết hồi năm 2016.

Sau thời gian dài im tiếng về vấn đề này, hồi đầu tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung nói rằng Việt Nam ưu tiên đàm phán nhưng ‘cũng có lựa chọn khác’ đối với tình hình Biển Đông, trong đó có các biện pháp pháp lý.

Các học giả quốc tế đều cho rằng Hà Nội sẽ có khả năng thắng lợi rất cao nếu đi theo con đường pháp lý như Manila là kiện Trung Quốc trong khuôn khổ các điều khoản của Công ước Quốc tế về Luật Biển, tức UNCLOS.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại kết quả vụ kiện sẽ không làm thay đổi được gì tình hình trên thực tế vì Bắc Kinh sẽ từ chối tuân thủ phán quyết trong khi việc kiện tụng lại làm phức tạp thêm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và Hà Nội sẽ phải trả giá về chính trị và kinh tế.

Phản ứng trước việc này, Bắc Kinh đã kêu gọi Hà Nội ‘không nên có những hành động làm phức tạp thêm vấn đề’.

Hồi năm 2014, Thủ tướng Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên bố Việt Nam cân nhắc kiện Trung Quốc sau khi nước này hạ đặt một giàn khoan khổng lồ vào thềm lục địa của Việt Nam.

Philippines được Mỹ đảm bảo

Manila đã được Washington nói rõ rằng trong trường hợp họ bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông thì Mỹ sẽ đứng ra bảo vệ họ theo đúng tinh thần của Hiệp ước Phòng vệ Tương hỗ giữa hai nước được ký vào năm 1951.

Trước đó, phía Mỹ chưa bao giờ nói rõ điều này với Philippines khiến cho nước này lo ngại về mức độ cam kết của Mỹ đối với đồng minh có hiệp ước.

Phát biểu ở Hà Nội hồi tháng Ba, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng ‘bất kỳ cuộc tấn công nào vào lực lượng, máy bay hay tàu bè của Philippines trên Biển Đông sẽ kích hoạt các nghĩa vụ phòng vệ tương hỗ’.

Ông cũng cho rằng các hoạt động quân sự và việc xây dựng đảo của Trung Quốc trên Biển Đông ‘đe dọa chủ quyền, an ninh và sinh kế của Philippines cũng như của Mỹ’.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã tìm cách xem xét lại hiệp ước này để có được sự đảm bảo lớn hơn từ phía Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hành xử hung hăng đối với các lợi ích của Philippines trên Biển Đông, nhất là xung quanh các hòn đảo nhân tạo xung quanh quần đảo Trường Sa mà nước này tuyên bố có chủ quyền.

Tuy nhiên, Tổng thống Rodrigo Duterte không tin vào quan hệ đồng minh với Mỹ và cho rằng hiệp ước với Mỹ khiến nước ông trở thành mục tiêu tiềm tàng của Trung Quốc, quốc gia mà ông muốn phát triển quan hệ kinh tế.

Malaysia có lập trường mạnh mẽ hơn
Malaysia, nước cũng có tranh chấp trên Biển Đông nhưng trước giờ vẫn tỏ ra nhẫn nhịn trước Trung Quốc chứ không mạnh miệng như Việt Nam hay Philippines, đã có lập trường mạnh mẽ hơn khi Ngoại trưởng Saifuddin Abdullah hồi cuối tháng 12 đã thẳng thừng gọi đường chín đoạn của Trung Quốc ôm trọn gần hết Biển Đông là ‘nực cười’.

“Việc Trung Quốc đòi hỏi quyết sở hữu đối với toàn bộ Biển Đông – tôi nghĩ đó là điều nực cười,” ông Saifuddin phát biểu ở Kuala Lumpur hôm 20/12.

Trước đó, nước này đã đệ trình hồ sơ lên Ủy ban về Giới hạn Thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc để xác định rõ giới hạn thềm lục địa của họ đi sâu vào phạm vi đường chín đoạn của Trung Quốc. Bắc Kinh đã đáp trả với việc cáo buộc Kuala Lumpur xâm phạm chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi Liên Hiệp Quốc đừng xem xét hồ sơ này.

Cách nay một thập kỷ, Malaysia cũng đã liên minh cùng với Việt Nam đệ trình lên Liên Hiệp Quốc hồ sơ xác định ranh giới thềm lục địa. Hành động này đã bị Trung Quốc phản đối mạnh mẽ và họ đã lần đầu tiên công bố với thế giới yêu sách đường chín đoạn.

Khác với cựu thủ tướng Najib Razak vốn ngập trong khoản vay của Trung Quốc, Thủ tướng Mahathir Mohammad ít bị Trung Quốc ràng buộc hơn. Ông đã bật đèn xanh cho các hành động pháp lý đối với Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp và thẳng thừng lên án các khoản đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng của Malaysia.

Hồi tháng 10, Ngoại trưởng Abdullah cũng từng kêu gọi củng cố năng lực hải quân của đất nước để chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột trên Biển Đông. Ông nói Malaysia sẽ ra công hàm phản đối nếu cường quốc nào đó xâm phạm vào lãnh thổ của họ.

Trung Quốc muốn hợp tác cùng khai thác với Philippines
Bắc Kinh tìm cách thuyết phục Manila hợp tác cùng khai thác dầu khí với họ trên các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Họ đưa ra các điều kiện hợp đồng hấp dẫn để lôi kéo Philippines hòng làm nước này bỏ qua hoàn toàn phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực hồi năm 2016 tuyên bố chiến thắng cho Philippines trong vụ kiện của nước này về Biển Đông.

Khi tiếp Tổng thống Duterte hồi tháng 9 ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói hai nước có thể ‘có bước tiến lớn hơn’ trong việc hợp tác cùng khai thác dầu khí ở Biển Đông nếu họ có thể ‘giải quyết thỏa đáng tranh chấp chủ quyền’.

Ông Duterte sau đó đã tiết lộ rằng ông Tập đã hứa sẽ cho Philippines hưởng 60% lượng tài nguyên khai thác trong dự án khai thác chung trong khi Bắc Kinh chỉ hưởng 40% với điều kiện là Philippines ‘phải dẹp qua một bên phán quyết của tòa án’.

Tuy nhiên, vùng biển mà hai bên dự định cùng khai thác chung là nằm trong Bãi Cỏ Rong vốn nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, tức EEZ của Philippines. Điều này đã dẫn đến sự lên án từ nội bộ Philippines.

Trong khi đó, ông Duterte, vốn đang tìm cách lôi kéo hàng tỷ đô la đầu tư của Trung Quốc, được cho là rất háo hức thúc đẩy hợp tác khai thác dầu khí với Trung Quốc

Tàu chiến Mỹ tiếp tục đi vào Biển Đông
Trong năm 2019, các chiến hạm của Mỹ tiếp tục đi vào Biển Đông, có khi tiến gần đến phạm vi 12 hải lý của các thực thể nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trên Biển Đông trong nỗ lực đảm bảo quyền tự do hàng hải cũng như thách thức đòi hỏi chủ quyền thái quá của Trung Quốc.

Hồi tháng 1, chiến hạm USS McCampbell đã thực hiện chuyến tuần tra vì tự do hàng hải (FONOP) ở Biển Đông khi đi vào phạm vi 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa.

Hồi tháng 2, hai khu trục hạm có tên lửa dẫn đường của Mỹ đã đi vào phạm vi 12 hải lý của bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa.

Hồi tháng 5, các khu trục hạm có tên lửa dẫn đường Preble và Chung Hoon đã đi vào phạm vi 12 hải lý của bãi Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa.

Cũng trong tháng 5, khu trục hạm Preble cũng đã đi vào 12 hải lý của bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc chiếm giữ từ phía Philippines.

Đến tháng 8, tàu hải quân Mỹ Wayne E. Meyer, khu trục hạm thuộc lớp Arleigh Burke có tên lửa dẫn đường đã đi vào 12 hải lý của đảo đá Chữ Thập và Bãi Vành Khăn.

Phía Trung Quốc đã lên án các hành động này của Mỹ là ‘khiêu khích’, xâm phạm ‘chủ quyền’ của Trung Quốc và ‘làm tổn hại hòa bình, an ninh của khu vực’. Bắc Kinh đe dọa ‘sẽ có những biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh’.

Tàu Trung Quốc đâm tàu Philippines rồi bỏ chạy
Tranh cãi nổi lên giữa Manila và Bắc Kinh sau vụ va chạm hôm 9/6 tại Bãi Cỏ Rong khi tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá Philippines rồi bỏ chạy, bỏ mặc 22 ngư dân Philippines trên biển. Hành động này đã bị công chúng Philippines lên án dữ dội.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila cho rằng tàu cá của họ đã tìm cách cứu vớt các ngư dân Philippines nhưng do họ ‘bất ngờ bị bảy, tám tàu cá Philippines bao vây nên phải bỏ chạy’.

Bắc Kinh đã đề xuất mở cuộc điều tra chung về vụ việc và Tổng thống Duterte đã chấp nhận đề xuất này.

Trước đó, ông Duterte đã bị dư luận lên án vì nói theo lập trường của Trung Quốc thay vì lên tiếng bảo vệ các ngư dân Philippines sau khi ông gọi vụ đâm tàu là ‘sự cố nhỏ trên biển’.

Trong khi đó, thuộc cấp của ông Duterte từ bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao và tư lệnh hải quân đều lên án Trung Quốc. Ngoại trưởng Teodoro Locsin đã phản đối chính thức với Trung Quốc và bác bỏ ý tưởng một cuộc điều tra chung.

Sự cố này đã làm phức tạp thêm nỗ lực của ông Duterte muốn xích lại gần Trung Quốc.
Toàn bộ các ngư dân Philippines gặp nạn đã được các tàu thuyền Việt Nam cứu.

Phim ‘Abominable’ bị chỉ trích vì có cảnh đường chín đoạn
Phim hoạt hình chiếu rạp ‘Abominable’ của hãng Dreamworks của Mỹ đã đối mặt làn sóng phản đối khi được trình chiếu ở các nước đông nam Á do có cảnh cho thấy tấm bản đồ có vẽ đường chín đoạn, cơ sở để Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với 90% diện tích Biển Đông.

Ở Việt Nam, phim này đã bị rút giấy phép và rút ra khỏi hệ thống các rạp chiếu chỉ sau hơn một tuần trình chiếu sau khi hệ thống kiểm duyệt bỏ sót cảnh có đường chín đoạn này, khiến dư luận Việt Nam phản ứng gay gắt.

Trong khi đó, Malaysia vẫn cho trình chiếu phim với điều kiện là cảnh có bản đồ đường chín đoạn phải bị cắt bỏ. Tuy nhiên, nhà phát hành phim này quyết định không tuân theo yêu cầu kiểm duyệt của chính phủ Malaysia và do đó phải rút bỏ phim này khỏi thị trường quốc gia này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin kêu gọi người dân nước này tẩy chay bộ phim này thay vì ban hành lệnh cấm như ở Việt Nam.

‘Abominable’ kể về một cô bé Trung Quốc phát hiện ra một con bò Tây Tạng sống trên mái nhà của cô. Phim là dự án hợp tác giữa hãng phim Pearl có trụ sở ở Thượng Hải và hãng hoạt hình DreamWorks.

---------------------------
Viễn Đông  -  VOA
31/12/2019

Một tổ chức nghiên cứu của Hoa Kỳ mới đưa ra nhận định về khả năng xảy ra xung đột vũ trang trong năm 2020 ở nhiều “điểm nóng” trên thế giới, trong đó có Biển Đông.

Dựa trên đánh giá của các chuyên gia chính sách đối ngoại của Mỹ về 30 cuộc xung đột tiềm tàng có thể xảy ra hoặc leo thang trong năm tới, cũng như tác động của chúng đối với các quyền lợi của Hoa Kỳ, Hội đồng Đối ngoại nhận định rằng “một cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran, Triều Tiên, hoặc với Trung Quốc ở Biển Đông vẫn là những điều gây ra mối quan ngại lớn nhất ở nước ngoài”.

Tổ chức, nơi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh từng tới phát biểu về chính sách đối ngoại của Việt Nam, nói rằng Biển Đông là một trong các “ưu tiên hàng đầu đối với Hoa Kỳ” trong năm 2020.


Với nhận định về tác động “cao” và khả năng xảy ra ở mức “vừa phải”, Hội đồng Đối ngoại đề cập tới “một cuộc đối đầu vũ trang quanh các khu vực lãnh hải tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông] giữa Trung Quốc và một hoặc nhiều hơn các nước Đông Nam Á cũng tuyên bố chủ quyền như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, hay thậm chí với cả Đài Loan.

Tình hình Biển Đông nóng lên những tháng cuối năm 2019 vì vụ “đối đầu” của tàu hải cảnh hai nước láng giềng phương bắc ở Bãi Tư Chính, cũng như việc tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc đi vào lãnh hải mà Hà Nội nói là Vùng Đặc quyền Kinh tế của mình.

Ông Brahma Chellaney từ Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi từng nhận định với VOA tiếng Việt rằng hành động của Bắc Kinh nhằm “bào mòn quyết tâm” của Hà Nội.

Nhà nghiên cứu này nói thêm rằng giống như Ấn Độ, Việt Nam “không có đồng minh quân sự và buộc phải một mình đối đầu với sự xâm lược của Trung Quốc”.


Năm 2019 đánh dấu lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ Việt Nam công bố Sách Trắng Quốc phòng, trong đó Trung Quốc nhiều lần được đề cập, nhất là về các vấn đề liên quan tới Biển Đông.

“Sự khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền trên Biển Đông cần được xử lý hết sức tỉnh táo, cẩn trọng, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đại cục hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển của hai nước”, Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam viết.

“Giải quyết tranh chấp trên Biển Đông là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp vì liên quan đến nhiều nước, nhiều bên. Hai bên cần tiếp tục đàm phán, hiệp thương tìm kiếm giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế”.






'MÂY ĐEN, MẶT TRỜI' VÀ NGUYÊN THỦ (Trân Văn)




NỘI DUNG :
.
.
Thiện Ý

==========================================
31/12/2019

Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư đảng CSVN kiêm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam – lại khuấy động dư luận khi phát biểu tại một hội nghị giữa lãnh đạo chính phủ và chính quyền các địa phương, diễn ra hôm 30 tháng 12.

Rất nhiều người Việt sửng sốt khi xem, hoặc nghe ông Trọng tuyên bố: Nhờ nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực, tốt hơn năm ngoái (2018)!

Sau khi dẫn hàng loạt số liệu để chứng tỏ kinh tế - xã hội năm nay phát triển một cách ngoạn mục, ông Trọng dẫn thêm một ý kiến nêu trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB): “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam!” (1).

Không phải tự nhiên mà công chúng sửng sốt rồi xúm vào dè bỉu nhận định: “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam”. Nhận định đó hoàn toàn mâu thuẫn với thực trạng chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam!

Tuy nhiên ông Trọng không bịa ra nhận định vừa kể. Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam gần giống với một ý trong một báo cáo mà WB công bố hồi đầu tháng này...

***
Đó là một báo cáo chuyên đề có tên “TAKING STOCK An Update on Vietnam’s Recent Economic Developments” hay “BƯỚC CHUYỂN VỀ TÀI CHÍNH Mở lối cho các thị trường vốn nhằm phục vụ tương lai phát triển của Việt Nam” (2).

Báo cáo có hai phần :

Phần 1 – Những diễn biến kinh tế gần đây - do một người Việt tên là Đinh Tuấn Việt soạn thảo với góp ý của sáu người Việt khác (Nguyễn Việt Anh, Đoàn Hồng Quang, Triệu Quốc Việt, Phạm Minh Đức, Nguyễn Phương Anh, Vũ Hoàng Quyên).

Phần 2 – Tầm quan trọng của các thị trường vốn để huy động tài chính dài hạn – do Ketut Kusuma và Zsolt Bango hợp soạn cùng với bốn người khác là Alwaleed Alatabani, Jing Zhao, Mamoudou Nagnalen Barry và Ngô Hà Quân.

Theo WB, báo cáo do Jacques Morisset làm chủ biên và thuộc Chương trình Nghiên cứu - Phát triển thị trường vốn của WB với chính phủ Việt Nam. Chi phí do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) hỗ trợ.

Báo cáo không tệ nhưng trở thành tệ vì ông Trọng cố tình… cắt gọt, diễn giải sai lệch nhận định của nhóm soạn thảo báo cáo. Ở phần “Tóm lược Tổng quan”, nhóm soạn thảo báo cáo viết như thế này: Mây đen tiếp tục kéo về trên kinh tế toàn cầu với tăng trưởng kinh tế và lưu lượng thương mại thấp hơn dự kiến cho năm 2019. Tuy nhiên, mặt trời vẫn tỏa nắng ở nền kinh tế Việt Nam với dự báo tăng trưởng khoảng 6,8% trong năm 2019 - chỉ thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với năm 2018...

Theo nhóm soạn thảo, có hai yếu tố khiến kết quả tăng trưởng của Việt Nam “tương đối tốt đẹp” là nhờ “tăng trưởng xuất khẩu và sức cầu trong nước của các doanh nghiệp, hộ gia đình”. Tuy nhiên, nhóm soạn thảo cảnh báo, tăng trưởng sẽ “khó có thể kéo dài vì ít nhiều vẫn nhờ vào tình trạng chuyển hướng xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam do căng thẳng thương mại Trung Mỹ”. Nói cách khác, kết quả tăng trưởng của kinh tế Việt Nam năm nay không hề liên quan đến “nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân”!

Nếu dành thời gian đọc toàn bộ “TAKING STOCK An Update on Vietnam’s Recent Economic Developments” hay “BƯỚC CHUYỂN VỀ TÀI CHÍNH Mở lối cho các thị trường vốn nhằm phục vụ tương lai phát triển của Việt Nam”, ai cũng có thể thấy, kinh tế Việt Nam đang đối diện với nhiều ẩn họa. Song song với những lời lẽ hoa mỹ có tính chất động viên để đối tượng tự điều chỉnh là vô số cảnh báo về đủ loại rủi ro và rõ ràng ông Trọng không đủ thật thà khi cố tình gạt bỏ những cảnh báo ấy!

Nếu thật sự tự trọng và có đủ ý thức trách nhiệm, chắn chắn ông Trọng không thể hăm hở truyền cảm hứng cho đồng chí, đồng bào một cách lệch lạc: “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam”.

Nhóm soạn thảo chỉ nhận định “mây đen tiếp tục kéo về trên kinh tế toàn cầu”, điều đó khác rất xa với khẳng định “mây đen phủ lên toàn cầu”. Tương tự không thể vừa khoe, WB cho rằng “mặt trời vẫn tỏa nắng ở nền kinh tế Việt Nam”, vừa lờ đi chuyện chính WB nhắc nhở, kinh tế Việt Nam “chưa đạt được nhiều tiến triển trong những năm qua, thậm chí còn bị tụt một bậc trong năm 2020, sau khi có tiến triển tốt từ năm 2010 đến 2016 (tăng trên 20 bậc)”.

Và chẳng phải chỉ có thế, khi cố tình nhấn nhá “mặt trời” chỉ “tỏa sáng ở Việt Nam”, ông Trọng còn gạt bỏ nhiều sự thật khác mà nhóm soạn thảo báo cáo lưu ý, chẳng hạn, Việt Nam nên phấn đấu để sớm có một chỗ trong “chỉ số trái phiếu toàn cầu”, điều mà nhiều quốc gia bình thường ở khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan đã đạt được từ lâu! Lẽ nào Việt Nam trở thành lẻ loi, lạc loài chỉ vì… phần còn lại của thế giới chìm trong bóng tối?..

***
TAKING STOCK An Update on Vietnam’s Recent Economic Developments” hay “BƯỚC CHUYỂN VỀ TÀI CHÍNH Mở lối cho các thị trường vốn nhằm phục vụ tương lai phát triển của Việt Nam” vừa phân tích, vừa giải thích về vai trò, vị trí của các thị trường vốn đối với sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Nếu đọc báo cáo với tinh thần cầu thị sẽ có rất nhiều người Việt cảm thấy âu lo cho tương lai của xứ sở và dân tộc khi đang có quá nhiều ẩn họa chực chờ.

Trung tuần tháng này, Moody’s (Moody’s Investors Service - tổ chức chuyên xếp hạng về mức độ tín nhiệm đối với hoạt động tín dụng toàn cầu) loan báo hạ triển vọng tín nhiệm đối với các khoản nợ do chính phủ Việt Nam bảo lãnh xuống mức “tiêu cực” (3). Trong khi chính phủ Việt Nam hối hả triệu tập đại diện các cơ quan hữu trách, ra lệnh kiểm điểm vì trả nợ cho WB trễ hạn (4), cam kết với cộng đồng quốc tế sẽ nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả nợ (5) thì Tổng Bí thư đảng CSVN kiêm Chủ tịch Nhà nước mạnh dạn “biên tập” nhận định của WB, lên “dây cót” động viên “toàn đảng, toàn dân, toàn quân” rằng thế giới thì… âm u và “mặt trời” chỉ… “tỏa sáng ở Việt Nam”!

-------------------
Chú thích






------------------------------------------
31/12/2019

Thiên hạ vừa được phen cười ngả nghiêng với câu nói đại ý ‘mây đen phủ bóng toàn cầu, mặt trời vẫn sáng trên đầu Việt Nam’ được báo quốc doanh giật tít cứ như là lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Nhưng không rõ các báo Việt Nam cố tình xu nịnh ông tổng bí chủ bằng cách chạy tít để người đọc tưởng ông Trọng nói vậy. Kỳ thực ông chỉ dẫn lại báo cáo của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam mà trong đó họ nói nguyên văn tại trang 9:

“Mây đen tiếp tục kéo về trên kinh tế toàn cầu với tăng trưởng kinh tế và lưu lượng thương mại thấp hơn dự kiến cho năm 2019.
“Tuy nhiên, mặt trời vẫn tỏa nắng ở nền kinh tế Việt Nam với dự báo tăng trưởng khoảng 6,8% trong năm 2019 - chỉ thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với năm 2018.”

Ngân hàng Thế giới nói Việt Nam dự kiến có mức tăng trưởng vượt Trung Quốc trong năm 2019 dù kém Cam Pu Chia. Tăng trưởng trung bình của thế giới năm 2019 được dự đoán ở mức 2.6% và mức của các thị trường mới nổi là 4%.

Lạm phát ở Việt Nam cũng được cho là chỉ ở con số 3% so với mức tăng lương trên 10% cho những người làm trong khu vực công. Nợ công còn 56% tổng sản phẩm quốc nội so với mức gần 64% của năm 2016 và đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt ba tỷ đô la mỗi tháng.

Như vậy ông Trọng trích dẫn không có gì sai, chỉ là World Bank có vẻ hơi quá lời trong cách khen ngợi một đất nước mà trình độ phát triển còn thua xa so với thế giới. Nó cũng giống như khen đứa trẻ vị thành niên sao cao nhanh thế, nhưng mà đứa bé đó vẫn chưa là người lớn.

Ông Trọng cũng có ý nhận công về mình khi nói rằng ông giao cho Chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc phải đạt mức tăng trưởng 7% hồi đầu năm và cuối cùng đã đạt được dù lúc đầu ông Phúc nói đó là chỉ tiêu quá cao.

Nhưng cũng có những điều cảnh báo của Ngân hàng Thế giới mà không biết ông Trọng có để ý.

Ngân hàng nói xuất khẩu của Việt Nam trong chín tháng đầu năm chỉ đạt trên 8%, tức bằng một nửa mức của chín tháng đầu năm 2018. Đáng lo hơn là mức tăng trưởng đó có phần do việc chuyển hướng xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng Trung – Mỹ. Nếu chỉ tính các thị trường ngoài Mỹ, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong chín tháng đầu năm chỉ còn chưa tới 4%. Xuất khẩu gạo thậm chí còn giảm 10% và xuất khẩu cà phê giảm trên 20%.

Về mặt chi ngân sách, Việt Nam chi trả nợ tới 22% tổng thu, mức gấp đôi so với sáu năm trước và được đánh giá là “tương đối cao so với chuẩn mực quốc tế”.

Trong khi đó tỷ lệ thu từ thuế của Việt Nam đã giảm từ mức 23% tổng sản phẩm quốc nội xuống còn 18% trong năm 2018, phần nhiều do các cam kết quốc tế về giảm thuế xuất nhập khẩu.

Ngay cả trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, số vốn đầu tư cho các dự án mới tiếp tục giảm dù vốn trong các dự án có sẵn vẫn tăng và lần đầu đạt mức trên một tỷ đô la tăng vốn mỗi tháng.

Triển vọng phát triển về trung hạn của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới dự đoán:
“Triển vọng trung hạn […] vẫn có một số rủi ro theo hướng suy giảm cả từ trong nước và bên ngoài.

“Nhìn từ trong nước, chậm trễ trong triển khai những cải cách cơ cấu có thể làm cho viễn cảnh tăng trưởng trung hạn trở nên xấu đi.

“Chương trình cổ phần hóa và tái cơ cấu [doanh nghiệp nhà nước], sau khi được khởi đầu đầy hứa hẹn vào năm 2017 đã bị chững lại đáng kể trong những tháng qua.

“Nhìn từ bên ngoài, tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế lớn có thể ảnh hưởng xấu đến đà xuất khẩu trong ngắn hạn, trong khi đó nền kinh tế Việt Nam vẫn dễ bị ảnh hưởng nếu nền kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm, qua các kênh thương mại và đầu tư.
“Sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài có thể nguội đi khi nhiều nhà đầu tư có thể đình hoãn hoặc hủy dự án. Nếu cả xuất khẩu và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài […] đều chững lại, nền kinh tế Việt Nam có thể mất đi động lực tăng trưởng chính.”

Như vậy có thể thấy dù kinh tế Việt Nam không đến nỗi nào trong 2019, nhìn tổng thế, Việt Nam cũng chưa có gì đáng tự hào khi thu nhập bình quân đầu người còn chưa cán mốc 3.000 đô la, mức có thể nói là tương đối tệ hại.

------------------------------
Thiện Ý
31/12/2019

Thưa Quý Bạn Đọc của “Diễn Đàn BẠN ĐỌC LÀM BÁO” của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) kính mến,

Thông thường, vào dịp cuối năm, các cơ quan, đoàn thể công cũng như tư hay làm tổng kết thành quả một năm hoạt động đạt bao nhiều phần trăm theo kế hoạch dự trù. Đồng thời rút ưu khuyết điểm như kinh nghiệm cho dự hoạch năm tới. Nội dung “lá Thư Cuối Năm” này, Thiện Ý cũng muốn gửi đến Quý Bạn Đọc tổng kết số lượng bài viết trên mục Diễn đàn này trong năm 2019 vừa qua, và đề cương viết bài cho năm tới 2020. Còn chất lượng các bài viết xin để Quý Bạn Đọc tự đánh giá tùy theo khuynh hướng và quan điểm của mình.

I - TỔNG KẾT SỐ LƯỢNG BÀI VIẾT NĂM 2019

Nếu tính từ bài viết đầu tiên là bài “Thành tích vi phạm nhân quyền của Việt Nam năm 2018” đến bài viết cuối năm 2019 tựa đề “Giáng Sinh là một mầu nhiệm thuộc phạm trù đức tin tôn giáo” tổng kết số lượng là 29 bài (không kể Lá Thư Cuối Năm này).

Nếu phân loại theo chủ đề liên quan đến Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, thì có 25 bài viết về các vấn đề của Việt Nam. Thế giới một bài viết về Thượng Đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội (Thượng đỉnh Trump-Kim có chấm dứt kịch bản “chuột vờn mèo”?). Có ba bài viết liên quan đến Hoa Kỳ “đóng cửa chính phủ” (Dân chủ hay chủ dân ?), bài nhận định về lời tuyên bố của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump về “sự tham chiến của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam là điều tệ hại?” và “Thanksgiving Day và văn hóa biết ơn”.

Như vậy, trong lịch viết từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2019, quan tâm hàng đầu của chúng tôi vẫn là Việt Nam, với các tiêu đề theo trình tự thời gian như sau: (1) Thành tích vi phạm nhân quyền của Việt Nam năm 2018, (2) Thư Xuân gửi Ông Tổng, (3) Những bài thơ xuân viết từ nhà tù, (4) Tâm sự đầu năm cùng bạn đọc, (5) Trả lại sự thật cho lịch sử, (6) Quốc hận, hận ai, hận cái gì, hận để làm gì?, (7) Cộng thắng, thắng ai, thắng cái gì?, (8) 44 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được gì?, (9) Triển vọng “Định hướng xã hội chủ nghĩa” thành hay bại?, (10) Vụ vườn rau Lộc Hưng giải quyết thế nào cho thỏa đáng?, (11) Giải quyết vụ Vườn Rau Lộc Hưng cần có giới luật sư tham gia, (12) Công lý cho nạn nhân Formosa, (13) Tại sao Ông Trọng vẫn kiên định “Chủ nghĩa xã hội” ở Giờ Thứ 25 của chủ nghĩa cộng sản, (14) Thân phận của luật sư trong chế độ xã hội chủ nghĩa, (15) Đối sách nào cho Việt Nam trong vụ Bãi Tư Chính?, (16) Vì sao Việt Quốc chống cộng, từ khi nào và cho đến bao giờ?, (17) Đã đến lúc Việt Nam chấm dứt đối sách đi dây giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, (18) Đến non nước này Quốc hội Việt Nam cần và phải lên tiếng, (19) Quốc dân Việt Nam muốn biết vì sao?, (20) Giới thiệu sách “chính sách bành trướng và bá quyền Trung Quốc tại Đông Nam Á”, (21) Không đồng minh vĩnh viễn, cũng chẳng kẻ thù vĩnh cửu, (22) Những sự kiện lịch sử nhắc nhở đảng Cộng sản Việt Nam những điều phải làm, (23) Việt Nam công bố “Sách trắng quốc phòng” để làm gì? (24) Giải quyết vấn đề Vườn Rau Lôc Hưng tưởng đã xong nào ngờ… (25) Giáng sinh là một mầu nhiệm thuộc phạm trù đức tin tôn giáo.

Ngoài các bài viết vừa nêu được đăng tải trên “Diễn đàn Bạn đọc làm báo” của Đài VOA, còn nhiều bài khác của Thiện Ý được phổ biến rộng rãi trên mạng internet toàn cầu.

II - ĐỀ CƯƠNG VIẾT BÀI CHO NĂM 2020

Trong năm 2020 theo dự tính chủ đề ưu tiên hàng đầu của người viết vẫn là viết nhiều về các vấn đề pháp lý, chính trị, văn hóa xã hội tại Việt Nam như năm 2019 vừa qua. Một số ít hơn là các chủ đề liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới.

Về các vấn đề Việt Nam, chủ điểm chúng tôi sẽ viết về người Việt Quốc gia “45 năm chống cộng vì tự do dân chủ cho Việt Nam” thành quả và triển vọng đến đâu rồi; để tiếp nối loạt bài năm 2019 đã viết về “44 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp của Sộng sản quốc tế” thành hay bại. Chủ đích của chúng tôi là muốn trình bày cho Bạn đọc một cách có hệ thống tình hình thực tế của “Bên thua cuộc” (Việt Quốc) và “Bên thắng cuộc” (Việt cộng) để có một lời giải đáp chung, rằng “cuộc nội chiến ý thức hệ Quốc-Cộng tại Việt Nam” kéo dài nhiều thập niên qua, di hại toàn diện cho dân tộc, liệu đã kết thúc được chưa, tạo tiền đề đoàn kết, thống nhất toàn lực quốc gia:

·         Để phát triển toàn diện đất nước đến giàu mạnh, văn minh tiến bộ ngang tầm cao thời đại.
·         Để mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam được sống trong “Độc lập-Tự Do-Ấm no- Hạnh phúc” thực sự.
·         Để tạo thế lực vững chắc đập tan mọi cuồng vọng xâm lăng bất cứ từ đâu tới, bảo vệ Tổ Quốc.

III - THAY LỜI KẾT

Trước thềm năm cũ 2019, Thiện Ý kính chúc quý độc giả và gia quyến, một năm mới Dương lịch 2020 sức khỏe dồi dào, hạnh phúc tràn đầy và thành đạt mọi ước nguyện riêng cũng như chung.

Nhân đây mạn phép báo tin và kính mời quý bạn đọc vào thăm “Diễn Đàn Thiện Ý” một trang YouTube cá nhân mới được một bạn trẻ thiết kế giúp cho, với dự tính phát hình chương trình đầu tiên vào mấy ngày đầu Tháng Giêng năm 2020.





AVG : AI ĐỨNG SAU BẢN ÁN NHẠO BÁNG CÔNG LÝ? (Nguyễn Anh Tuấn)




Thứ Ba, 12/31/2019 - 11:45 — nguyenanhtuan

Vậy là Phạm Nhật Vũ đã bị tuyên mức án 3 năm tù giam sau khi ‘trộm’ không thành 8,900 tỷ của công trong phi vụ AVG. 

So với nhiều vụ xử các kẻ trộm khác mà dù đồ ăn trộm giá trị kém gấp trăm ngàn lần vẫn bị mọt gông, bản án quá nhẹ dành cho Vũ không khác một sự nhạo báng công lý. 

Để khỏa lấp sự lố bịch của bản án này, nhiều trò đã được họ bày ra. Nào là 2000 tổ chức, cá nhân xin khoan hồng cho Vũ. Nào là Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng triệt để các quy định pháp luật để án Vũ được giảm nhẹ. 

Tuy nhiên, những người bày trò này quên mất một điều rằng cách công chúng đánh giá sự việc không giống những gì họ hình dung. 

Vũ đưa hối lộ để thực hiện phi vụ rút tiền nhà nước thì công luận có thể cho rằng 2000 tổ chức, cá nhân cũng đã nhận được gì đó để xin cho Vũ. Mà thế thì sao tin được.

Tương tự, ai đời Viện Kiểm sát - bên thực hành quyền công tố, tức buộc tội - lại kể công của bị cáo, không khác gì luật sư? Một phiên tòa công bằng cần hai bên buộc tội và gỡ tội phải đi đến cùng lý lẽ của mình trước tòa để dựa trên đó tòa đưa ra phán quyết. Đằng này, bên công tố lại đóng luôn vai bào chữa cho bị cáo thì còn gì là công bằng. 

Bởi vậy, có thể nói những trò bày vẽ nhằm che giấu bản án 3 năm lố bịch kể trên đã thất bại hoàn toàn, nhất là trong mắt công chúng. 

Thêm nữa, nên nhớ rằng AVG là vụ án trong diện Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống Tham nhũng theo dõi. Ban siêu quyền lực này ắt hẳn sẽ chỉ đạo nghiêm ngặt từng diễn biến của vụ việc, từ điều tra, khởi tố cho đến tuyên án. Không thể có mức án 3 năm ở trên nếu không có sự đồng ý của Ban Chỉ đạo; hay nói cách khác, đây là mức án mà Ban Chỉ đạo - đứng đầu là TBT Nguyễn Phú Trọng - lựa chọn cho Phạm Nhật Vũ và phi vụ ăn trộm 8,900 tỷ tài sản nhà nước của ông ta. 

Phần rút ra kết luận xin nhường lại độc giả. 


---------------------------

CÙNG CHỦ ĐỀ






25/12/2019









2019 - 2020 : VIỆT NAM TIẾP TỤC ĐÀN ÁP TIẾNG NÓI ĐỐI LẬP, PHẢN BIỆN (Diễm Thi, RFA)




Diễm Thi, RFA
30/12/2019

Án ngày càng nặng

Năm 2019 là năm mà nhiều bản án rất nặng được tuyên cho các nhà đấu tranh, những cây bút phản biện hay các bloggers… chỉ vì họ thẳng thắn trình bày chính kiến với mong muốn một xã hội tốt đẹp hơn, dân chủ và nhân quyền phải được tôn trọng.

Có thể kể đến như hồi tháng 4, năm thành viên Hội Anh em Dân chủ - Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trần Thị Xuân, và Phạm Văn Trội - bị xử từ 7 đến 13 năm tù giam.

Nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc tại phiên tòa sơ thẩm ở tỉnh Thái Bình ngày 10 tháng 4 năm 2019. AFP

Đến tháng 8, nhà hoạt động Lê Đình Lượng nhận bản án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế - bản án có lẽ cao nhất từ trước đến nay với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật hình sự cũ năm 1999.

Một tháng sau đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình kết án ông Nguyễn Trung Trực 12 năm tù 5 năm quản chế với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Tháng 10, năm người là Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Đức Độ, Từ Công Nghĩa và Phan Trung bị xử theo điều 79 của bộ luật hình sự năm 1999 ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ với mức án từ 8 đến 15 năm tù giam.

Ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc tổ chức Defend the Defenders, người được vinh danh giải Nhân Quyền & Pháp Quyền năm 2019 do Đức và Pháp đồng chủ xướng, lên tiếng với RFA về tình trạng nhân quyền Việt Nam năm 2019:

“Tình trạng nhân quyền năm 2019 rất tồi tệ với việc gia tăng giới bất đồng chính kiến và giới hoạt động xã hội dân sự như Nhà xuất bản Tự Do, nhóm Cây Xanh. Con số cụ thể là năm 2019 nhà cầm quyền bắt ít nhất là 40 nhà hoạt động, trong đó có 21 người liên quan đến những bài viết ôn hòa trên facebook; kết án 40 người hoạt động khác với tổng cộng 207 năm và 6 tháng tù giam cùng 47 năm quản chế.”

Theo đánh giá của ông Ngữ thì số người bị bắt năm 2019 cao hơn năm 2017 nhưng ít hơn năm 2018 bởi ngày 10 tháng 6 năm 2018, hàng ngàn người dân tại một số địa phương là Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu và Sài Gòn xuống đường biểu tình phản đối Dự thảo Luật Đặc khu Kinh tế và Dự thảo Luật An ninh mạng khiến hàng trăm người bị bắt và có ít nhất 127 người đã bị kết án tù với các tội như gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

Như vậy có thể thấy tình hình bắt bớ, bỏ tù những tiếng nói đối lập không hề giảm mà ngày càng tăng.

Blogger Nguyễn Ngọc Già, một cây bút phản biện trên mạng xã hội nêu quan điểm của ông:
“Theo quan điểm của tôi thì trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường bắt bớ là điều không có gì ngạc nhiên hết. Tuy nhiên nó lại cho tôi thấy sự hỗn loạn trong việc đánh giá và bắt bớ của chính quyền địa phương hơn là trung ương. Ví dụ, thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh chỉ dạy học trò hai bài hát của Nhạc sĩ Việt Khang mà bị kêu án lên tới 11 năm tù.
Thời gian cách đây khoảng 5 năm, tức thời gian tôi bị bắt, trước đó là Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định… thì lúc đó họ có sự thống nhất và quy về một mối cho việc tăng cường đàn áp nhân quyền. Nhưng giai đoạn sau này, đặc biệt năm 2018, 2019, tôi thấy nó không còn tính thống nhất mà mạnh địa phương nào địa phương đó tùy nghi bắt bớ và kết án mà không cần xin ý kiến của trung ương.”

Có thể nhận thấy nhận xét của ông Nguyễn Ngọc Già qua trường hợp ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập bị cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh bắt và khởi tố hình sự chứ không phải công an Hà Nội.

Bà Bùi Hồng Loan, vợ ông Phạm Chí Dũng nói với RFA vào ngày 30 tháng 12 năm 2019 rằng, bà không biết những việc ông Phạm Chí Dũng làm, nhưng qua những bài viết mà bà có dịp xem thì ông Dũng có những nhận xét và đánh giá sắc sảo về thời cuộc. Bà nói thêm:
“Việc viết bài của anh Dũng thì anh phản biện đúng, không sai nhưng có thể là “đụng chạm” tới người ta. Nói đúng, nói thật thì nó hay mất lòng. Mình không biết người ta bắt anh Dũng với ý đồ gì?”

Ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập cho rằng việc ông Phạm Chí Dũng bị bắt thì cũng bình thường thôi. Không phải bởi ông Dũng phạm tội, vi phạm pháp luật Việt Nam mà do nhà cầm quyền Việt Nam thấy cần bắt thì họ bắt mà không cần chứng cứ.

Lo ngại cho năm 2020

Với những vụ bắt bớ, những bản án nặng nề và vô lý dành cho các nhà hoạt động mà các tổ chức nhân quyền trên thế giới đã lên tiếng, có thể thấy tình hình nhân quyền Việt Nam không có gì sáng sủa cho đến những ngày cuối cùng của năm 2019.

Liệu tình hình năm tới có gì khả quan hay không?

Ông Vũ Quốc Ngữ khẳng định:
“Tôi nghĩ rằng năm 2020 là năm đảng cộng sản chuẩn bị đại hội đảng nên họ thắt chặt an ninh và có lẽ tình trạng nhân quyền sẽ tiếp tục tồi tệ chứ sẽ không được cải thiện.”

Sau khi ông Phạm Chí Dũng bị bắt, dư luận bày tỏ lo ngại cho sự an toàn của các nhà báo độc lập khác hay những người “mạnh miệng” trên mạng xã hội, đặc biệt là Phó chủ tịch của Hội Nhà Báo Độc lập.

Ông Nguyễn Tường Thụy bày tỏ quan điểm của mình với RFA vào một ngày cuối năm 2019:
“Quan niệm của tôi là đã đấu tranh thì phải chấp nhận những điều không hay, không tốt đến với mình. Từ những năm 2012, 2013 tôi đã bị công an Việt Nam đe dọa qua những tin nhắn hoặc những comment qua trang blog của tôi rằng tôi đang “đi quá” nhưng họ chưa có thời gian “sờ’ đến tôi. Những chuyện đó tôi đã tính đến rồi. Không phải vì tôi vi phạm gì cả mà vì họ thích bắt ai là họ bắt.”

Ông Thụy cho rằng năm 2019 chính quyền tăng cường đàn áp những tiếng nói đối lập. Họ diệt từ trong trứng nước, bởi rất nhiều người không hề có tiếng tăm gì trên cả mạng xã hội lẫn đời thường. Đến khi họ bị bắt được báo chí loan tải hay đem ra tòa xử thì người dân mới biết.

Còn với blogger Nguyễn Ngọc Già thì ông thẳng thắn chia sẻ ông không làm gì sai nhưng ở Việt Nam thì sau khi Luật an ninh mạng có hiệu lực, họ không cần chứng cứ để bắt và muốn kết án bao nhiêu thì tùy. Ông nói thêm:
Thú thật là tôi cũng không biết là tôi có bị bắt lại nữa hay không bởi vì nó bị cái tình trạng gọi là hỗn mang. Tôi không chống nhà nước mà tôi chỉ thực hiện Quyền con người được Nhà nước CHXHCNVN đã xác định trong hiến pháp và ngay cả trong cương lĩnh của ĐCSVN cũng đã nói rằng, tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.”

Những người bị bắt với lý do chống nhà nước với những bài viết trên mạng hết sức bình thường nhưng bị quy vào tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXNCNVN theo Điều 117 thuộc Bộ Luật Hình Sự hiện hành.

Blogger Nguyễn Ngọc Già cũng chia sẻ thêm rằng, giới luật sư, những người đang bị bắt tạm giam cũng như thân nhân của họ nên thay đổi cách tiếp cận, lý luận và bào chữa cho những người đang bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117, bởi đây là một tội danh không có hậu quả.