Tuesday, April 28, 2026

VI PHẠM GIAO THÔNG và PHẠT, ĐỂ LÀM GÌ? (Trân Văn / Người Việt)

 



 

 

Vi phạm giao thông và phạt, để làm gì?

Trân Văn /  Người Việt

April 26, 2026 : 4:54 PM

https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/vi-pham-giao-thong-va-phat-de-lam-gi/  

 

Tại cuộc họp báo ngày 23 Tháng Tư, 2026, một viên đại tá là phó giám đốc Công An Đắk Lắk, thừa nhận, trưa 15 Tháng Tư, 2026, khi tuần tra trên quốc lộ 29, ông Nguyễn Quang Hoàng – 38 tuổi, một thiếu tá của tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh Sát Giao Thông (CSGT) Krông Búk – phát hiện nạn nhân V.Đ.Q, 18 tuổi, ngụ tại xã Cư Pơng, điều khiển “xe máy có dấu hiệu vi phạm hành chính.” Thay vì phát hiệu lệnh dừng xe, ông Hoàng phóng mô tô đuổi theo khiến nạn nhân hoảng loạn, không làm chủ tay lái nên xe lao xuống mương thoát nước. Thay vì cứu giúp nạn nhân, ông Hoàng quay xe, rời khỏi hiện trường. Tuy dân chúng địa phương xúm vào đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết trên đường đến bệnh viện.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/04/DD-CSGT-Tran-Van.jpg

Chính quyền Việt Nam nâng mức phạt vi phạm giao thông lên mức tương đương 50% đến 100% thu nhập trung bình/tháng của đa số dân chúng. (Hình minh họa: TTXVN)

 

Dẫu Công An Đắk Lắk đã tước cảnh tịch, khởi tố ông Hoàng về tội “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng,” đồng thời xác định hành vi của ông Hoàng có hai tình tiết phải tăng hình phạt (“vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm” và là “người mà theo pháp luật hoặc nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp”), song điều đó không giúp dư luận hạ nhiệt.

 

Một số người khẳng định, hôm ấy, có một nhóm CSGT lập chốt kiểm tra trên quốc lộ 29, ông Hoàng là người tách ra khỏi nhóm và dùng mô tô rượt theo nạn nhân. Do vậy, nếu ông Hoàng phạm tội, ít nhất những thành viên trong nhóm CSGT cùng ông Hoàng lập chốt cũng phạm tội “không tố giác tội phạm.”

 

Khi video clip ghi lại diễn biến ở hiện trường được đưa lên Internet, ai cũng có thể nhận ra nguyên nhân khiến cậu nam sinh lớp 12 uổng mạng và thi nhau bày tỏ sự phẫn nộ nhưng trong vài ngày sau tai nạn, Công An Đắk Lắk chỉ tập trung truy tìm-thẩm vấn người đăng clip, liên tục phát cảnh báo về việc sẽ xử lý những người “chia sẻ thông tin sai lệch, chưa kiểm chứng,” vì thế, chẳng lẽ không có ai phạm tội “che giấu tội phạm”?

 

Đó là chưa kể, một số người vừa kể trên mạng xã hội, anh trai nạn nhân đang bị thẩm vấn vì trên giấy tờ là người sở hữu chiếc xe mà nạn nhân sử dụng. Công an cho rằng, do pô xe được “độ” nên tiếng máy lớn hơn. Bởi “xe máy có dấu hiệu vi phạm hành chính,” ông Hoàng mới rượt đuổi nạn nhân, chuyện đáng tiếc mới xảy ra. Nếu hoạt động điều tra đi theo hướng “trạng chết, chúa cũng bằng hà,” gia đình nạn nhân có bị đẩy vào tình huống phải cân nhắc về khả năng “mất cả chì lẫn chài” rồi thoái bộ? Đặc biệt, vụ tai nạn vừa đề cập khiến rất nhiều người tiếp tục luận bàn về Nghị Định 168/2024/NĐ-CP, văn bản pháp quy ấn định mức phạt vi phạm giao thông cho… chết!

 

                                                            ***

 

Việc chính quyền Việt Nam nâng mức phạt vi phạm giao thông lên mức tương đương 50% đến 100% thu nhập trung bình/tháng của đa số dân chúng, vượt xa các lân bang (chẳng hạn tại Malaysia, Thái Lan,… mức phạt dẫu nặng cũng chỉ dao động trong khoảng 5% đến 20% thu nhập trung bình/tháng của đa số dân chúng), vượt rất xa Âu Mỹ (thường dao động trong khoảng từ 1% đến 10% thu nhập trung bình/tháng của đa số dân chúng) đã từng được cảnh báo rằng sẽ là nguyên nhân của nhiều thảm cảnh: Càng yếu thế càng dễ khánh kiệt vì bị phạt. Bị ám ảnh, hoảng loạn về hậu quả của chuyện bị phạt, người có lỗi trở nên thiếu tỉnh táo, gây nguy hiểm cho chính mình và cho người khác.

 

Cho dù chính quyền biện giải, nâng mức phạt vượt qua mức sống là nhằm thay đổi thói quen không tốt trong giao thông, về lâu dài sẽ giảm thiểu cả thiệt hại nhân mạng lẫn tài sản, song nhiều người khẳng định, mức phạt mới không chỉ hà khắc mà còn có dấu hiệu của gian ý.

 

Thực hiện mức phạt như đã biết trong bối cảnh hạ tầng (đường sá, hệ thống biển báo, hệ thống đèn giao thông,…) chưa đồng bộ, không khác gì đặt bẫy để thu tiền, đẩy dân chúng đến chỗ khốn cùng. Trong khi CSGT khoe số vụ vi phạm giao thông đã giảm đáng kể thì chính quyền một số đô thị như TP.HCM khoe rằng, khoản tiền từ xử phạt vi phạm hành chính mà vi phạm giao thông chiếm tỷ trọng lớn đã góp phần rất đáng kể giúp nguồn thu ngân sách quý 1/2026 tăng 20.6%.

 

Cần nói thêm, trước sức ép của dư luận, chính quyền Việt Nam đã tuyên bố bãi bỏ việc công an trực tiếp hưởng “hoa hồng” trên tổng số tiền phạt. Tuy nhiên, việc buộc phải nộp 100% tiền phạt vào công khố, rồi “bố trí” khoản tương đương 70%-85% tổng số tiền phạt vi phạm giao thông cho công an, theo dự toán công an đệ trình hàng năm để mua sắm-bảo trì thiết bị kỹ thuật, mua sắm phương tiện tuần tra, thanh toán phí tổn xăng dầu, bồi dưỡng cho các ca trực, chi cho các lực lượng phối hợp (thanh tra giao thông, dân phòng,…), liệu có thực sự khác biệt về bản chất? Khoản thu được từ vi phạm giao thông vốn không nhỏ, mua sắm-sử dụng thiết bị kỹ thuật thế nào mà công an vẫn “tác nghiệp” như hồi… “nẩm”: Nhảy xổ ra giữa đường chặn xe, rượt đuổi gây tai nạn?

 

Thiên hạ không cần ấn định mức phạt theo kiểu khiến người có vi phạm “tán gia, bại sản,” cố tình gieo rắc sự sợ hãi trong xã hội nhưng giao thông ở những xứ ấy vẫn trật tự, an toàn vì hạ tầng được chính quyền thiết kế theo kiểu, người sử dụng hệ thống giao thông phải tự điều chỉnh để đạt được sự thuận lợi cho chính họ. Vì hệ thống quản trị – điều hành xã hội thiết kế để lái xe trở thành một loại quyền có điều kiện, vi phạm sẽ phải trả giá bằng giá trị giấy phép lái xe sẽ giảm, thậm chí  mất, chi phí bảo hiểm tăng, quyền thiết thân không còn. Vì ứng dụng công nghệ để nâng hiệu quả giám sát. Vì dùng nhiều biện pháp nhằm tác động các thành viên trong xã hội thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi.

 

Nếu từng bước ra bên ngoài biên giới Việt Nam, người Việt hẳn đã từng thấy những bảng cảnh báo – rằng phía trước có camera, đừng vi phạm giao thông (chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ) để khỏi bị phạt. Từng nghe vào ngày đó, giờ đó, tại khu vực đó, cảnh sát sẽ thiết lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trong máu, nếu đã uống rượu đừng chạy qua chỗ ấy… Vì sao thiên hạ “lao tâm, khổ tứ” để tìm ra những cách thức hữu hiệu nhất nhằm ngăn chặn các thành viên trong xã hội của họ vi phạm giao thông, khỏi phải xử lý, còn Việt Nam thì hành xử theo kiểu ngược lại, chờ vi phạm xảy ra để rượt đuổi, trấn áp, thu tiền, thậm chí hoan hỉ vì chính sách hà khắc đã khiến sợ hãi lan rộng? Chẳng lẽ đó là đặc điểm của “nhân văn XHCN”? [kn]

 

 

 



NGHĨ LAN MAN VÀO NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG TƯ (Hồ Phú Bông / Báo Tiếng Dân)

 



Nghĩ lan man vào những ngày cuối Tháng Tư

Hồ Phú Bông

26/04/2026

https://baotiengdan.com/2026/04/26/nghi-lan-man-vao-nhung-ngay-cuoi-thang-tu/

 

Tin trên vài Facebook ghi lại chuyến đi của các ông, bà văn nhân thuộc Diễn đàn Câu lạc bộ Văn đoàn Độc lập Việt Nam ra Huế, rồi vào Đà Nẵng.

 

Ra Huế để “thăm bạn văn thân thiết, đồng thời viếng mộ những gương mặt văn nhân chí sĩ đáng kính như cụ Phạm Quỳnh, cụ Phan Bội Châu, nữ sử Đạm Phương, và vợ chồng anh chị Hoàng Phủ Ngọc Tường – Lâm Thị Mỹ Dạ”. (Facebook Dũng Hoàng)

 

Việc viếng mộ ông Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhóm văn nhân tách biệt con người chính trị với con người văn chương? Hay đã xác nhận được con người chính trị của ông Tường là bị vu oan trong biến cố đẫm máu Tết Mậu Thân, 1968, ở Huế, dù chính ông Tường trả lời phỏng vấn dài 15 phút trong phim tài liệu về Việt Nam: A Television History ngày 28 tháng 02 năm 1982?

 

Rời Huế, nhóm văn nhân vào Đà Nẵng để thăm nhà văn lão thành Nguyên Ngọc, 94 tuổi, đang sống cô đơn những ngày cuối đời, vì vợ và con đã qua đời. Vào sảnh, nơi nhà văn Nguyên Ngọc ở, thì gặp trở ngại bất ngờ. Trước hết phải ghi danh, trình căn cước từng người, rồi rất nhiều lần gọi phone cho người giúp việc của nhà văn xuống đón, không ai bắt máy. Gọi trực tiếp cho nhà văn thì đường dây lúc nào cũng bận, nhưng cũng còn may, gặp được một lần. Nhà văn cho biết “nghe nói thang máy bị hư” và “cho mình xin lỗi”. Dù tại sảnh thấy nhiều người vẫn lên xuống, thang máy bình thường. Có 3 an ninh theo dõi. Cuối cùng cuộc thăm viếng bất thành, đành để lại số quà tại sảnh nhờ người địa phương chuyển tiếp.

 

Phản ứng sự việc trên, ông Hoàng Hưng, người của Câu lạc bộ Văn đoàn, viết:

“Vậy thì: Những hành xử vô pháp vô thiên vô đạo vô nhân vô văn hoá như trên đi ngược hoàn toàn với tinh thần của “kỷ nguyên vươn mình” mà ông chủ tịch Hội Nhà văn VN gọi là “KỶ NGUYÊN NGƯỜI”. Thực tế là phá hoại công cuộc đoàn kết huy động sức mạnh trí tuệ, tâm huyết của các trí thức trong-ngoài nước vào việc đưa đất nước tiến lên đột phá!”.

 

Và, câu cuối: “Tha thiết đề nghị cấp lãnh đạo cao nhất xem xét nghiêm túc những việc tưởng nhỏ mà ảnh hưởng rất lớn đến uy phong của nhà cầm quyền, đến niềm tin của người dân, đến cái nhìn của công luận quốc tế đối với Việt Nam!”

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/04/2-9-1068x717.jpg

Nhà văn Nguyên Ngọc (áo trằng, hàng ngồi, giữa) và các thành viên của CLB Văn đoàn Độc lập. Nguồn: VĐĐL

 

Ở đây hoàn toàn không phải nói về cá nhân anh Hoàng Hưng mà nói về việc thường viết kiến nghị gửi lãnh đạo đảng và nhà nước, ký tên chung, rồi phổ biến của trí thức Việt Nam hiện tại. Nội dung những kiến nghị đó đều mang tính xây dựng để nhà cầm quyền tốt hơn, được lòng dân hơn, chế độ chính trị Việt Nam tốt đẹp hơn với cái nhìn của thế giới. Đặc biệt khi cựu bộ trưởng công an Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư với logo “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” đã được một số người viết bài ca ngợi và hy vọng… ví dụ như ông Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam gọi là “kỷ nguyên Người”!

 

Thế nhưng đảng và nhà nước đâu có bao giờ thèm để ý đến “kiến nghị”? Vậy trí thức Việt Nam (qua phản ứng của anh Hoàng Hưng) “tha thiết đề nghị”… đừng làm ảnh hưởng “đến niềm tin của người dân, đến cái nhìn của công luận quốc tế đối với Việt Nam!” có vẻ như thành phần trí thức cũng chưa thoát khỏi được lối sống “xin/ cho”(?) Phải chăng “xin/ cho” đã trở thành bản năng sống của người bị trị dưới chế độ độc tài? Trái ngược hoàn toàn với truyền thống bất khuất của dân tộc!

 

Nhưng, với dân đen, ví dụ gia đình nông dân thuần túy Cấn Thị Thêu, thì đảng và nhà nước lại rất quan tâm và phản ứng rất mạnh. Vì thế cái tên Cấn Thị Thêu được công luận thế giới quan tâm nhiều. Thử tìm trên internet thì tên người trong gia đình chị Thêu xuất hiện nhanh và nhiều hơn hẳn tên tuổi, một hay một nhóm trí thức nổi tiếng nào đó.

 

Theo nhiều nguồn tin thì trong phiên tòa xử chị Cấn Thị Thêu và người con trai Trịnh Bá Tư, lúc tòa hỏi tên, họ đều trả lời “tên tôi là nạn nhân cộng sản”. Không phải chỉ tựa vào một câu nói mà chính đời sống cả gia đình nông dân chân chính này rất hiên ngang.

 

“Người ta lớn bởi vì ta quỳ xuống”, câu nói đang rất phổ biến trong xã hội. Gia đình ông bà Trịnh Bá Khiêm – Cấn Thị Thêu đã không quỳ xuống!

 

….

 

Rồi đọc Edward Said, một học giả nổi tiếng về phê bình chính trị – văn hóa người Mỹ gốc Palestine. Edward kêu gọi trí thức phải giữ lương tri, tính độc lập, tinh thần phản biện, dám đối đầu với quyền lực, dù có thể phải trả giá. Ông đề cao vai trò của trí thức nghiệp dư (không có vai vế trong chính quyền) vì họ hành động chỉ vì trách nhiệm đạo đức. Tên tác phẩm là Representations of the Intellectua(Bàn về trí thức và quyền lực).

 

Trí thức nghiệp dư” Việt Nam hiện tại thì rất nhiều. Họ đã và đang bị tù nhiều lắm, không thể kể ra hết được. Chợt nhớ tên ai thì ghi ra, hoàn toàn không phải đánh giá. Những Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Tường Thụy, Trần Anh Kim, Trần Đức Thạch, Vũ Cao Quận, Huỳnh Ngọc Tuấn… đặc biệt có chị Phạm Đoan Trang, người viết tác phẩm Chính trị Bình Dân để Khai Dân Trí, bị đánh đến tàn phế và đang ở tù…

 

Cứ lan man… trí thức nghiệp dư có khác với trí thức thường viết kiến nghị không?

 








.





BÀI MỚI NGÀY 28/04/2026 (Bauxite Việt Nam)

 



Bauxite Việt Nam

NGÀY 28/04/2026

https://boxitvn.blogspot.com/

.

Chúng ta có đang lệch khỏi xu thế chung của nhà nước pháp quyền?

07:49 | Posted by BVN1

Nguyễn Ngọc Chu

.

Đó là một ca khúc hay nhứt ở hải ngoại, nhưng rất ít bạn ở trong nước nghe qua

07:46 | Posted by BVN1

TS. Nguyễn Văn Tuấn 

.

Từng có một nơi hoàn cảnh xã hội không thể làm hỏng con người

07:44 | Posted by BVN1

Vương Trí Nhàn

.

Thực phẩm bẩn - Khi tội ác được dung túng bằng sự nhẹ tay

07:42 | Posted by BVN1

Nguyễn Phước Bửu Nam 

.

“Ukraine đã nhặt lên ngọn đuốc mà nước Mỹ đánh rơi”

07:38 | Posted by BVN1

David French

NYT 26 tháng 4 năm 2026

.

Không còn ngoại giao cây tre? Việt Nam ngày càng thoải mái với Trung Quốc

07:34 | Posted by BVN1

Alexander L. Vuving, “Bamboo diplomacy no more? Vietnam’s growing comfort with China,” Think China, 23/04/2026

Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch

.

Tiễn biệt ông Vũ Ngọc Hoàng - một cá tính rất Quảng

07:30 | Posted by BVN1

Tiểu Vũ

.

Tiễn biệt một nhân cách hiếm có - Anh Vũ Ngọc Hoàng

07:25 | Posted by BVN1

TS. Tô Văn Trường

.

“Chính trị thị trường” – Tại sao không?

05:17 | Posted by BVN1

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng (Fellow of CRT)

.

Hậu Duệ của Vua Hùng

05:14 | Posted by BVN1

Rùa Tiên Sinh

.

Chính sách đất đai trong kỷ nguyên mới: Từ bài học Vĩnh Phúc đến yêu cầu đồng thuận phát triển

05:04 | Posted by BVN1

Tô Văn Trường

.

Ươm mầm, bảo vệ và tiếp sức để kinh tế tư nhân thực sự là “sếu đầu đàn” của nền kinh tế

04:29 | Posted by BVN1

Tô Văn Trường

.

Việt Nam lạnh lùng tung đòn chí mạng, khóa chặt tham vọng lấn biển của Campuchia

06:08 | Posted by BVN1

Nghĩa Economic

.

Dự án đường sắt tốc độ cao trị giá 67 tỷ USD - Tập đoàn Hyundai Rotem cam kết chuyển giao toàn bộ công nghệ và "nội địa hóa" tại Việt Nam

06:02 | Posted by BVN1

MVP - Rising Vietnam

.

Trao quyền tước giấy phép cho chủ tịch xã: áp lực dồn lên giới luật sư

05:59 | Posted by BVN1

BBC Tiếng Việt

.

Trung Quốc tuyên bố xây dựng hơn 11.000 hòn đảo, kể cả ở Biển Đông, để bảo vệ chủ quyền

04:34 | Posted by BVN1

Thu Hằng

.

Nghề tinh hoa

09:58 | Posted by BVN1

Rùa tiên sinh

 

 

 



BÀI MỚI NGÀY 28/04/2026 (Báo Tiếng Dân)

 



Báo Tiếng Dân

NGÀY 28/04/2026

https://baotiengdan.com/

 

Nhật ký tháng 4 năm 2026 (Kỳ 1)

Nguyễn Thông  -  28/04/2026

.

Cúng tổ

Nguyễn Thông  -  28/04/2026

.

Vụ ám sát hụt Tổng thống Trump: An ninh thất bại hay kịch bản chính trị?

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh   -  27/04/2026

.

Vi phạm giao thông và phạt, để làm gì?

Người Việt   -  Trân Văn  -  27/04/2026

.

Chúng ta có đang lệch khỏi xu thế chung của Nhà nước pháp quyền?

Nguyễn Ngọc Chu  -  27/04/2026

.

“Chính trị thị trường”, tại sao không? 

Đinh Hoàng Thắng  -  26/04/2026

.

Quốc giỗ ông làm mất nước

Dương Quốc Chính  -  26/04/2026

.

Nhìn từ Marcel Aymé, chỉ có khỉ mới cứu nổi Trump?

Nguyễn Hoàng Văn  -  26/04/2026

.

Nghĩ lan man vào những ngày cuối tháng Tư

Hồ Phú Bông  -  26/04/2026

.

Những tay báng bổ Thiên Chúa ở Washington

Die Zeit  -  Tác giả: Thomas Assheuer  -  Phạm Hồng Lam dịch  -  25/04/2026

.

Dám quyết vì tương lai

Phạm Phú Thép  - 25/04/2026

 

 

 


Sunday, April 26, 2026

HẬU DUỆ CỦA VUA HÙNG (Rùa Tiên Sinh / Facebook)

 



Hậu Duệ của Vua Hùng

Rùa Tiên Sinh

26-4-2026  

https://www.facebook.com/rua.tien.sinh.2025/posts/pfbid0cK7sSWJkv5dSV2Eb9W75jFHFLbVNBrXNeBNSvN28oaLQWdjtgEHGNvbUTX5HPKokl

 

Hôm nay, toàn dân long trọng hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương.

 

Khói hương bay lên, người người cúi đầu.

 

Ai cũng thành kính. Ai cũng đúng mực. Ai cũng nghĩ mình đang làm một việc rất có ý nghĩa.

 

Và đúng thật, rất có ý nghĩa. Câu hỏi rất chí lý ở thời đại này: Chúng đang giữ nước, hay giữ cái gì chúng ta không biết ?

 

Chỉ có điều, nếu phải viết lại bài văn khấn của thời đại này cho trung thực, có lẽ nó sẽ như thế này:

 

Chúng con kính cáo tổ tiên, rằng chúng con vẫn nhớ.

 

Nhớ rất rõ. Nhớ đến mức mỗi năm đều tổ chức long trọng, bài bản, đầy đủ nghi thức. Chúng con nhớ lịch sử, nhưng xin phép không áp dụng vào đời sống.

 

Chúng con nhớ tinh thần, nhưng xin giữ lại ở mức biểu hiện của khẩu hiệu.

 

Chúng con nhớ kỷ cương, nhưng trong công việc, xin cho linh hoạt đẻ còn có cửa để lách.

 

Chúng con nhớ chính trực, nhưng trong giao tiếp, xin được khéo léo và biết điều với cấp trên.

 

Chúng con nhớ nghĩa khí, nhưng trong lựa chọn, xin ưu tiên lợi ích và dành chỗ cho quan ngại.

 

Nói xong, mọi người cúi đầu rất sâu. Vì lời khấn ấy lại đúng quá. Ở ta, cái khoảng cách giữa lời nói và cách sống đã được hợp thức hóa đến mức nó trở thành bình thường. Người ta không còn thấy đó là mâu thuẫn nữa. Người ta gọi đó là thực tế.

 

Chính trị vận hành trên một nguyên tắc "ổn định".

 

Ổn định để phát triển. Ổn định để không xáo trộn. Ổn định để mọi thứ được tiếp tục như cũ.

 

Một xã hội đã lớn sẽ thấy xấu hổ khi sống khác với điều mình tôn vinh. Còn một xã hội quen rồi thì không. Cái hay của ổn định là nó không tạo ra rủi ro ngay lập tức. Cái dở là nó tích lũy vấn đề một cách rất kiên nhẫn, khí nhìn thấy nhưng lại rất nguy hiểm vì nó luôn thường trực ở ngay trong tổ chức.

 

Kinh tế cũng rất đẹp, đẹp vì nó biết điều.Ta làm tốt phần việc của mình trong chuỗi của người khác. Ta chăm chỉ, kỷ luật, chịu khó, và ta gọi đó là thành công.

 

Một người làm thuê xuất sắc vẫn là một người làm thuê. Một nền kinh tế phụ thuộc hiệu quả của bên ngoài vẫn là một nền kinh tế phụ thuộc.

 

Nhưng thôi, miễn là có việc, có tăng trưởng, có con số đẹp để báo cáo, thì không cần hỏi thêm.

 

Hỏi thêm là thiếu tích cực, thiếu kiên nhẫn, thiếu tầm nhìn và thiếu luôn cả hy vọng vào lãnh đạo.

 

Xã hội thì đạt đến một trình độ thích nghi đáng nể.

 

Người ta không còn cố thay đổi cơ chế, quy trình thì luôn đúng, các lãnh đạo và người dân thì lại đang chấp nhận học cách sống chung với nó.

 

Luật có thể khó, nhưng luôn có cách để vượt qua. Quy trình có thể chặt, nhưng luôn có đường đi tắt. Dần dần, cái đáng nể không còn là người làm đúng, nể nhất là người biết xoay sở, cái này lãnh đạo thường hay nói là "trong cái khó, ló cái khôn"!

 

Xã hội hình thành cái gọi là biết cách sống , người ta bắt đầu dạy nhau cách tồn tại. "Đừng có bật"; “Phải biết điều"; “Ở đâu cũng thế thôi"… những thằng nào muốn sống khác đi, thì gọi là ngu, điếc không sợ súng, tuổi gì mà dám bật...

 

Chúng ta tôn vinh tổ tiên như những người dựng nên một trật tự, dựng nên khuôn khổ, nhưng giờ lại đang sống bằng cách né tránh trật tự, khuôn khổ đạo đức, tình người và lý trí.

 

Chúng ta ca ngợi kỷ luật, nhưng sống bằng linh hoạt, khôn lỏi.

 

Chúng ta nói về danh dự, nhưng quyết định bằng lợi ích nhỏ mọn, ích kỷ.

 

Và không ai ép cả. Tất cả đều tự nguyện và mãn nguyện với sự lựa chọn đó.

 

Nếu tổ tiên của người Việt có thể nghe được bài văn khấn của các vị, có lẽ các ngài sẽ không giận hậu thế đâu. Nhưng họ chỉ sẽ hỏi một câu rất đơn giản: "Các con nhớ chúng ta, hay chỉ nhớ cảm giác được nhớ ?"

 

Giữ nước thời nay không phải là giữ ký ức. Giữ nước là dám sửa cái đang sai, dù nó khó chịu, dù nó có kéo chậm sự phát triển lại chút ít nhưng bền vững trong tương lai.

 

Còn nếu chỉ biết thắp hương mà không dám thay đổi, thì cái chúng ta đang giữ không phải là đất nước, cái ta đang giữ là một câu chuyện về đất nước mà thôi.

 

.

 HÌNH :

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=122250823940262108&set=pcb.122250824012262108

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=122250823982262108&set=pcb.122250824012262108

.

.

 73 BÌNH LUẬN

 





QUỐC GIỖ ÔNG LÀM MẤT NƯỚC (Dương Quốc Chính / Báo Tiếng Dân)

 



 

Quốc giỗ ông làm mất nước

Dương Quốc Chính

26/04/2026

https://baotiengdan.com/2026/04/26/quoc-gio-ong-lam-mat-nuoc/

 

Trước thế kỷ 20 thì người dân giỗ vua Hùng lẻ tẻ, không có ngày nào cụ thể cả, cũng chưa phải Quốc lễ.

 

Đến năm 1917, triều Khải Định, mới chính thức chọn ngày 10/3 âm lịch làm ngày quốc tế (tế lễ cấp quốc gia). Từ đó về sau các chính quyền kế tiếp mới tiếp tục duy trì và phát triển thêm và vẫn chọn ngày này. Ngày nay, đền thờ vua Hùng được “nhân bản” khắp cả nước để tiện cúng tế, dù không liên quan lắm!

 

Không thấy anh em bên “chuồng” húc vua Khải Định vụ này dù vẫn đang trend húc nhà Nguyễn và các vua “bán nước”.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu nổi tiếng: Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.

 

Cúng tế vua Hùng vì có công dựng nước. Nhưng truyền thuyết cho rằng chọn ngày 10/3 vì ngày 11/3 là ngày giỗ vua Hùng thứ 18. Éo le thay, ông này là ông cuối cùng và làm… mất nước vào tay Thục Phán. Tức là thờ cúng vì có công dựng nước nhưng lại chọn ngày chết của ông làm mất nước! Nhà nước tế trước dân địa phương một ngày. Mai mới là lễ chính.

 

Ông Hùng số 18 này còn là tổ nghề cài thầu, khi công khai cài cho anh Sơn Tinh trúng thầu làm rể. Hồ sơ thầu toàn sản vật trên núi (voi, gà, ngựa) thì anh Thủy Tinh lấy đâu ra. Bày đặt đấu thầu như thật. Vụ cài thầu gây hệ lụy vĩnh viễn, nên năm nào anh Thủy Tinh cũng báo thù gây ngập lụt, thiệt hại rất nhiều, là do ông Hùng 18 này cả.

 

Ông Hùng này còn chàng rể thứ hai là Chử Đồng Tử. Lần này kén rể lại không có thầu bè gì, mà chàng rể hoàn toàn dựa vào vốn tự có. Đại khái là chàng này nghèo quá, chả có cái khố mà mặc. Nhân dịp có thuyền công chúa đi qua nên trốn bằng cách chôn mình xuống cát ở bờ sông.

 

Công chúa quây màn tắm ở đó, dội nước trôi cát lòi ra một thanh niên cởi truồng thì cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Đôi giai gái cùng cởi truồng gặp nhau trong hoàn cảnh đó thì kiểu gì chả nên duyên, việc gì phải kén cá chọn canh nữa. Vua chắc thấy công chúa dại trai lấy thằng không môn đăng hộ đối (nhà nghèo), nên ngăn cản, còn đem quân đánh con rể tơi bời.

 

Quốc tổ đã vậy rồi nên sau này phong trào cài thầu mới mạnh và dân gian mới có câu: “Bố mày nghèo là do số, chứ bố vợ mày nghèo là do mày”. Thế nên giai đẹp, nhất là còn nghèo, là hay lấy vợ con nhà giàu.

 

Đôi Tiên Dung – Chử Đồng Tử tuy lấy nhau hy hữu vậy lẽ ra phải rất dễ ly hôn, nhưng thực tế lại rất hạnh phúc gắn bó, thuận vợ thuận chồng mở công ty làm ăn hoành tráng, bố vợ đánh còn không lại. Kết cục là bay về trời.

 

Tội lỗi của ông Hùng 18 này không phím nào kể siết. Nào là cài thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nào là đánh cả vợ chồng con rể để chúng nó phải đu càng bay về trời. Tội to nhất là để mất nước! Thế mà giờ lại thờ cúng linh đình?!

 

Đúng ra phải thờ ông đầu tiên là Kinh Dương Vương, hay con là Lạc Long Quân, hoặc con ông Quân là vua Hùng 1 thôi. Hồi ấy có khi chưa có số, chả biết sao đánh số được 18 ông mà thọ quá? 18 đã là số đẹp rồi mà vẫn tèo. Đúng ra 14 hay 17 phải tèo rồi.

 

Đề nghị đảng và nhà nước tinh gọn bớt, chập hai ngày quốc giỗ làm 1, nhất thể hóa vào 30/4 hoặc nhân dân tâm tư vì nghỉ ít quá thì lấy ngày 29/4 để nghỉ một thể.

 

Bọn “bò” đừng có mà đấu tố chú, báo A03, A05 đòi chú dẫn nguồn chính thống nha, vì toàn là truyền thuyết thôi. Nên chú chém nhảm, là nguồn luôn!

 

----------------

P/S: Đợt Đại hội đảng mình đã đoán là ông Giang sẽ thua ông Lâm. Cũng là hệ quả vụ cài thầu này, Rừng (Sơn tinh) thắng Sông (Thủy tinh) thôi.

 





THỜI và NGƯỜI (Nguyễn Thông / Báo Tiếng Dân)

 



Thời và người

Nguyễn Thông

25/04/2026

https://baotiengdan.com/2026/04/25/thoi-va-nguoi/

 

Sắp tròn 51 năm ngày nước Việt thu về một mối. Ngày 30.4. Hơn nửa thế kỷ, biết bao sự đổi thay, cả trong hiện thực và suy nghĩ, nhận thức của con người. Cuộc sống luôn vận động, những gì không phù hợp sẽ bị đào thải. Đó là quy luật.

 

Vậy nhưng không phải vậy. Bây giờ vẫn còn không ít người, những nhà này nhà nọ, những người được coi là có trình độ cao, hiểu biết rộng, thậm chí khá nổi tiếng, mà vẫn viết/ phát biểu trên báo chí, đài, trang cá nhân mạng xã hội, rằng “kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30.4”.

 

Đâu phải quen mồm quen tay mà là nhận thức vẫn cũ kỹ như cách nay vài chục năm. Họ nghĩ bằng đầu óc của một nhân viên tuyên truyền xóm ấp, kẻ vẽ khẩu hiệu, cả đời chỉ biết làm theo sai bảo của người khác. Suốt nửa thế kỷ, trong đầu họ chỉ có câu “Kỷ niệm (bao nhiêu năm) ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4”.

 

Vậy nên tôi rất nể phục, trân trọng những nơi những cấp đã dám bày mấy tấm pano, khẩu hiệu với nội dung “Kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4”. Chỉ chừng ấy thôi đã quá đầy đủ, đạt cả lý lẫn tình.

 

Lại nhớ hồi những năm cuối thập niên 70, các thầy “lưu dung” cùng trường với tôi không ít lần nửa đùa nửa thật “chúng tôi có làm sao đâu mà các thầy kéo nhau vào đây giải phóng chúng tôi”. Nghe thật chua chát.

 

Hoặc vừa rồi, khi Mặt trận Tổ quốc kêu gọi toàn dân giúp đỡ Cuba, phải biết ơn Cuba, mấy bác người Nam vặn tôi trong cuộc trà lá “tại sao chúng tôi lại phải biết ơn Cuba? Các anh biết ơn là chuyện của các anh, chứ Cuba với chúng tôi không ơn huệ chi cả, không ghét là may, ở đó mà biết ơn”.

 

Chắc nhiều người còn nhớ ông Võ Văn Kiệt từng phát biểu “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui nhưng cũng có hàng triệu người buồn”. Điều may mắn là ông Kiệt nói, chứ người dân chỉ hé môi thôi sẽ bị quật lên bờ xuống ruộng.

 

Không hiểu sao, tôi cứ nghĩ một tấm lòng cao cả như ông Kiệt, chắc ông không bao giờ đồng tình với vế “giải phóng miền Nam” mỗi dịp 30.4 mặc dù chính ông đã tham gia vào cuộc “giải phóng” ấy, khi chiến tranh đã kết thúc, cần hòa hợp, thu phục nhân tâm.