“Gen
toàn trị” và hội chứng tự mâu thuẫn
Trần Hùng / Báo Tiếng Dân
22/04/2026
https://baotiengdan.com/2026/04/22/gen-toan-tri-va-hoi-chung-tu-mau-thuan/
Năm
động thái chính sách xuất hiện gần như đồng thời trong một nhịp thời gian ngắn:
(1) Trao quyền cho Chủ tịch UBND xã tước chứng chỉ hành nghề luật sư; (2) Đề xuất
mô hình “luật sư công” với cơ chế tuyển chọn và cấp chứng chỉ riêng; (3) Bãi bỏ
quy định buộc người dân chụp ảnh với công chứng viên; (4) Cấm Chủ tịch xã ủy
quyền ký giấy khai sinh, hôn thú, chứng tử và giấy tờ hộ tịch có yếu tố nước
ngoài; và (5) Kiến nghị sửa luật thuế theo hướng không ấn định con số cụ thể mà
giao Chính phủ “quyền linh hoạt” điều chỉnh.
***
Tách
riêng từng việc, có thể xem là điều chỉnh kỹ thuật. Nhưng đặt cạnh nhau, chúng
phơi bày một cấu trúc tư duy: Quyền lực hành chính được mở rộng hoặc tập trung
cao độ, trong khi tính ổn định và nhất quán của pháp luật bị đẩy xuống hàng thứ
yếu.
Phải
chăng đây là biểu hiện của học thuyết “gen toàn trị” – nơi kiểm soát được ưu
tiên hơn chuẩn mực, và sự linh hoạt quyền lực đang ngày càng lấn át nguyên tắc
pháp quyền? (1)
1. Chủ
tịch xã tước chứng chỉ luật sư: Đảo chiều trật tự pháp lý
Luật
Luật sư quy định thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc Bộ Tư pháp
(2). Đây không chỉ là phân công hành chính, mà là thiết kế bảo đảm tính thống
nhất, chuyên môn và tương đối độc lập của nghề luật sư – một thiết chế gắn với
quyền tiếp cận công lý của công dân.
Khi
một nghị định trao cho Chủ tịch UBND cấp xã quyền đình chỉ hoặc tước quyền sử dụng
chứng chỉ hành nghề luật sư, vấn đề không còn là kỹ thuật xử phạt vi phạm hành
chính. Nó chạm đến nguyên tắc thứ bậc hiệu lực: Văn bản dưới luật không thể mở
rộng thẩm quyền vượt khung luật. Nếu hành pháp có thể bằng nghị định mà làm
thay đổi cấu trúc quyền hạn do luật định, thì ranh giới giữa lập pháp và hành
pháp trở nên mờ nhạt.
Ở
cấp độ thực tế, Chủ tịch xã thường là người đứng đầu đơn vị hành chính có thể bị
khiếu kiện. Luật sư lại chính là người đại diện cho công dân trong các vụ tranh
chấp với chính quyền địa phương. Trao quyền kỷ luật nghề nghiệp cho một chủ thể
có khả năng là “bên bị” trong tranh tụng, tạo ra xung đột lợi ích hiển nhiên. Một
nền công lý không thể đứng vững nếu người bảo vệ công lý có thể bị kiểm soát trực
tiếp bởi đối tượng họ có thể đối diện tại tòa.
2. “Luật
sư công”: Hai chuẩn mực cho một danh xưng?
Song
song với việc siết luật sư khu vực xã hội dân sự, lại xuất hiện đề xuất xây dựng
“luật sư công” với nguồn nhân lực từ công an, quân đội hoặc công chức và được cấp
chứng chỉ theo cơ chế riêng (3).
Ở
đây nảy sinh một mâu thuẫn căn bản. Một quốc gia chỉ có một chuẩn mực cho nghề
luật sư, bởi “luật sư” là định chế bảo vệ công lý, không phân biệt công hay tư.
Chuẩn mực đào tạo, đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật phải thống nhất. Không thể tồn
tại hai hệ tiêu chuẩn cho cùng một danh xưng.
Nếu
luật sư khu vực xã hội dân sự phải trải qua quá trình đào tạo, tập sự nghiêm ngặt,
còn “luật sư công” hình thành từ lộ trình khác, thì bản thân khái niệm “luật
sư” bị chia tách. Khi đó, thay vì củng cố nền tảng công lý, chính sách lại tạo
ra một cấu trúc song trùng đầy mâu thuẫn: Vừa thừa nhận luật sư là chủ thể độc
lập của công lý, vừa đặt một bộ phận luật sư trong quỹ đạo hành chính – nơi
tính độc lập bị đặt dấu hỏi (3).
3. Bắt
chụp ảnh công chứng rồi nay lại xin bỏ: Chính sách như phép thử
Quy
định buộc người dân chụp ảnh chung với công chứng viên từng bị cảnh báo vì xâm
phạm quyền riêng tư, tăng chi phí và kéo dài thủ tục. Tuy vậy, nó vẫn được ban
hành và thực thi. Nay lại xin bãi bỏ (4).
Sự
thay đổi chính sách không phải điều cấm kỵ. Nhưng chu trình “cảnh báo – bỏ qua
– ban hành – phản ứng – sửa đổi” cho thấy đánh giá tác động chính sách dường
như không được thực hiện đầy đủ ngay từ đầu. Pháp luật vì thế trở thành một chuỗi
điều chỉnh liên tục, làm suy giảm tính dự đoán – yếu tố sống còn đối với đời sống
dân sự và kinh doanh.
Khi
luật pháp thay đổi quá nhanh, người dân không còn cảm nhận được sự ổn định. Niềm
tin vào quy trình lập pháp bị bào mòn, bởi chính sách có thể được ban hành mà
chưa qua thử thách nghiêm túc của phản biện xã hội.
4. Cấm
Chủ tịch xã ủy quyền ký giấy hộ tịch: Tập trung quyền lực vào một chữ ký
Hành
động không cho Chủ tịch xã ủy quyền ký giấy khai sinh, hôn thú, chứng tử và các
giấy tờ hộ tịch có yếu tố nước ngoài lại đi theo hướng ngược lại: Tập trung quyền
lực vào một cá nhân (5).
Thực
tế, Chủ tịch xã thường xuyên đi họp, công tác, học tập. Nếu không được ủy quyền,
người dân có thể phải chờ nhiều ngày cho những thủ tục vốn mang tính cấp bách,
đặc biệt là giấy chứng tử. Hành chính công hiện đại nhấn mạnh nguyên tắc ủy quyền,
tính liên tục của dịch vụ và không phụ thuộc vào cá nhân. Khi một hệ thống vận
hành dựa quá nhiều vào chữ ký của một người, nó tự tạo ra “điểm nghẽn”.
Ở
đây lại lộ ra một nghịch lý: Cùng lúc trao thêm quyền xử phạt nghề nghiệp cho
Chủ tịch xã, nhưng lại không cho phép họ ủy quyền trong các thủ tục dân sinh
thiết yếu. Quyền lực được mở rộng theo hướng kiểm soát, nhưng bị bó hẹp trong
khía cạnh phục vụ. Đó chính là hội chứng tự mâu thuẫn trong thiết kế chính
sách.
5. Sửa
luật thuế nhưng không ghi con số: Linh hoạt hay tùy nghi?
Đề
xuất nâng ngưỡng miễn thuế cho hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 3 tỷ (hoặc 2
tỷ) mỗi năm xuất phát từ lo ngại bất công và thất thu. Tuy nhiên, hướng xử lý
là không đưa con số cụ thể vào luật mà giao Chính phủ quyền linh hoạt điều chỉnh.
Thuế
liên quan trực tiếp đến quyền tài sản và nghĩa vụ công dân. Các yếu tố cốt lõi
như ngưỡng miễn thuế thường được quy định rõ trong luật – do cơ quan lập pháp
quyết định. Khi luật để trống định lượng và giao toàn quyền cho hành pháp, tính
dự đoán và cơ chế kiểm soát quyền lực suy giảm. “Linh hoạt” có thể cần thiết
trong kinh tế biến động, nhưng nếu thiếu ràng buộc minh bạch, nó trở thành
không gian tùy nghi (6).
Mẫu
số chung: Kiểm soát thay cho nguyên tắc
Năm
động thái nói trên không phải là những sai sót ngẫu nhiên. Chúng phản ánh một
khuynh hướng: Mở rộng quyền hành chính, tập trung quyền lực vào cá nhân hoặc
hành pháp, và chấp nhận sự dao động của pháp luật như một điều bình thường.
“Gen
toàn trị” không chỉ là mong muốn kiểm soát xã hội, mà còn là cách tư duy đặt
quyền lực lên trên tính nhất quán của pháp quyền. Hội chứng tự mâu thuẫn xuất
hiện khi cùng lúc nói đến cải cách, nhưng lại thiết kế chính sách theo hướng
gia tăng kiểm soát; nói đến pháp quyền, nhưng để hành pháp vượt khung lập pháp;
nói đến phục vụ dân, nhưng tạo ra những điểm nghẽn hành chính do chính những
quy định “tréo giò” của chính quyền dựng lên.
Một
nền quản trị trưởng thành chấp nhận giới hạn quyền lực và tôn trọng cấu trúc kiểm
soát lẫn nhau. Nếu không, mỗi bước “cải cách” sẽ chỉ là một cú bẻ lái mới. Và
xã hội sẽ phải sống trong trạng thái bất định – nơi luật pháp không còn là chuẩn
mực ổn định, mà trở thành công cụ điều chỉnh theo ý chí quyền lực từng thời điểm.
_________
Chú
thích:
(1) https://boxitvn.blogspot.com/2026/04/gen-che-ky-2-dan-nhap.html
No comments:
Post a Comment