Rất
nhiều người trong chúng ta đã biết hai ngày 6 và 7 tháng 4 tới này, ông Trump
đã mời Tập Cận Bình đến “Cung Điện Mùa Đông” của mình ở Mar-a-Largo, bàn tính
song phương qua nhiều vấn đề, chủ yếu là:
– Quân Sự khu vực châu Á,
– Kinh Tế giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ và,
– Sự sắp xếp của đôi bên về việc lèo lái Chính Trường Thế Giới.
– Kinh Tế giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ và,
– Sự sắp xếp của đôi bên về việc lèo lái Chính Trường Thế Giới.
THẾ NHƯNG, VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT, CÓ LẼ
KHÔNG GÌ KHÁC, NGOÀI VIỆC HAI BÊN ĐIỀU ĐÌNH TRỰC TIẾP VỚI HI VỌNG LÀ MÌNH SẼ
CAO TAY HƠN ĐỐI THỦ.
Với kinh nghiệm buôn bán không mấy gì “chính đáng”
nhưng rất thành công của ông Trump, ông hi vọng mình sẽ khả quan ở ngay sân
nhà.
Với kinh nghiệm chính trị suốt mấy mươi năm qua cũng
rất thành công của ông Tập, ông cũng tự tin mình sẽ nắm chắc được phần thắng,
cho dù ở ngay trên sân người.
Điểm
qua những sự việc xảy ra trong suốt mấy năm qua, ngay từ dạo ông Trump ra tranh
cử thì ta thấy:
– Khởi đầu, ông Trump rất lớn tiếng lên án Trung Quốc
về mọi mặt, từ kinh tế gian lận, đến việc giữ giá đồng Nhân Dân Tệ trái luật,
qua việc xây những hòn đảo trái phép trên biển Đông … nhưng ông luôn thay đổi
thái độ mềm mỏng gần như là cấp kỳ. Như chuyện gởi thư chúc tết Tập. Chuyện gọi
điện thoại hỏi thăm Tập để tái khẳng định chính sách Một Trung Hoa, và chuyện mời
Tập qua nhà kỳ này, cho thấy ông Trump chỉ dùng lời đao to búa lớn như một cách
điều đình.
– Ông Trump trước đây rất mạnh miệng trong việc Trung
Quốc xây đảo trái phép, nay thì im re không còn thấy nhắc tới dù chỉ một lần.
Tuần rồi, còn chuyển qua “Cũng tại Obama đã để Trung Quốc xây dựng đảo trái
phép mà không dám làm gì”. Điều này đúng nhưng cái luận điệu thì rõ ràng là kiếm
cớ đổ lỗi để tiện đường … tháo lui.
– Rồi lại còn chuyện anh Ủn và Bắc Triều Tiên. Đây
là mối đe dọa lớn nhất cho nước Mỹ, mà chính quyền Hoa Kỳ phải bó tay, không muốn
chạm trán với hủi. Những nguồn tin tình báo đều có kết luận chung, là chỉ trong
một thời gian ngắn sắp tới, Bắc Triều Tiên sẽ có khả năng bắn đạn nguyên tử qua
tới bất cứ thành phố nào của Hoa Kỳ.
– Ông Trump đã tiêu hủy TPP, gây chiến với Mễ Tây
Cơ, và chủ trương bế quan tỏa cảng, không muốn giao lưu với thế giới qua hội
nhóm WTO.
– Ông Trump cũng đã rút chân ra khỏi Liên Hiệp Quốc,
đe dọa NATO, gây hấn với Đức, Anh Quốc và những quốc gia Âu Châu, đẩy Đài Loan
phải đối đầu trực tiếp với Trung Quốc, và bỏ bê các đồng minh ở Á Châu.
Nói tóm lại, thì tất cả những việc mà ông Trump đã
làm sau 2 tháng nhậm chức, đã đẩy Hoa Kỳ vào thế yếu hẳn.
Trong
lúc đó, Trung Quốc:
– Đẩy mạnh sự bành trướng ở Á Châu qua những ký kết
kinh tế RCEP thay thế TPP.
– Dõng dạc đứng lên trước hội nghị G20 nhận trách
nhiệm dẫn dắt thế giới.
– Ủng hộ tiền bạc và nhân lực tối đa với tổ chức
Liên Hiệp Quốc, ngõ hầu có ảnh hưởng nặng trong tương lai. Họ đã thay thế Hoa Kỳ,
ngay sau khi Hoa Kỳ rút lui. Việc lũng đoạn ảnh hưởng trên Liên Hiệp Quốc sẽ là
một tai hại rất lớn cho người dân, ở các quốc gia độc tài trên thế giới.
– Tiếp tục xây cất các hòn đảo nhân tạo ở Hoàng Sa &
Trường Sa. Tiếp tục xây dựng sự bành trướng qua việc kết nối Á Âu bằng con đường
Tơ Lụa. Ngày nay, họ còn ngắm nghé tới những quốc gia ở Trung và Nam Mỹ. Hiệp ước
RCEP có cả 2 quốc gia kẹp Hoa Kỳ ở giữa là Mễ Tây Cơ và Canada.
– Đẩy mạnh việc đào tạo sinh viên và các cơ sở giáo
dục, cũng như phát triển mạnh mẽ về các cơ sở đào tạo khoa học kỹ thuật, trong
khi ông Trump cho cắt giảm tối đa.
– Ông Trump ký sắc lệnh cắt giảm viện trợ cho đồng
minh, thì Trung Quốc cho gia tăng “viện trợ” lên gấp 3 lần năm ngoái để dụ dỗ họ.
Tựu trung, Hoa Kỳ dưới triều đại của ông Trump, tuy
chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhưng đã co cụm lại quá nhiều. Tất cả những
khu vực mà Hoa Kỳ rút lui, trung Quốc nhảy vào thay thế, và hơn nữa.
Vậy
thì ông Trump có lợi thế gì để điều đình?
Xin
thưa là nothing, không có gì cả.
Tuy vậy, đất nước Hoa Kỳ vẫn là một thị trường to lớn
của Trung Quốc. Họ xuất cảng sang đây 600 tỷ đô la hàng hóa trong năm ngoái.
Đây là con số không thể bỏ qua được. Tuy vậy, họ cũng biết người dân Mỹ quá
“ghiền hàng hóa rẻ đến từ Trung Quốc”, điều này không thể chối cãi cũng như
không thể cắt bỏ. Cứ thử đi một vòng bất cứ cơ sở kinh doanh nào trên đất Mỹ, sẽ
thấy sản phẩm của Trung Quốc có mặt ở khắp nơi.
Để kết luận, chuyện quan trọng gì sẽ xảy
ra mà có ảnh hưởng trên toàn thế giới, sau ngày họp 6-7 tháng 4 này?
SAU 75 NĂM ĐÓNG ĐÔ Ở VỊ TRÍ SỐ 1, HOA
KỲ SẼ PHẢI BÀN GIAO CÁI GHẾ ĐÓ CHO TRUNG QUỐC.
ĐI ĐÂU CŨNG KHÔNG THOÁT KHỎI CÁI MÓNG
VUỐT CỦA TRUNG QUỐC KỂ TỪ NAY.
Để đổi lại, ông Trump là dân buôn bán mà, chắc chắn
sẽ có những khế ước mậu dịch “mới nhìn” thì sẽ có lợi cho Hoa Kỳ. Trung Quốc sẽ
“cố gắng” đứng ra “quản thúc” Ủn và Bắc Triều Tiên, việc này tuy khó khăn cho Tập
nhưng lại giúp họ yên trí giải quyết nội bộ, hơn là để Hoa Kỳ nhúng tay vào.
Những hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông thì sao? Điều này
cũng chẳng quá khó đoán, bởi ai cũng hiểu rằng, đến thời điểm này, để bứng
Trung Quốc ra khỏi khu vực đó, và nhất là tiêu diệt những hòn đảo đó, chắc chắn
là một chuyện không tưởng.
NẾU OBAMA ĐÃ KHÔNG LÀM CHUYỆN ĐÓ NGÀY
XA XƯA, THÌ ÔNG TRUMP LẠI CÀNG KHÔNG CÓ LÝ DO HAY ĐỘNG LỰC NÀO ĐỂ LÀM NGÀY NAY.
Bàn hội nghị của đôi bên sẽ chỉ là những chia chác
giữa 2 cường quốc. Người Mỹ đã quá dại dột khi chỉ dựa vào vũ khí của mình. Người
Trung Quốc đã quá khôn ngoan và quỷ quyệt để biết cách tránh né.
Họ học cái bài học đắt giá mà Liên Xô đã phải trả
trong thời chiến tranh lạnh. Họ xử dụng gậy ông đập lưng ông. Họ cứ để Hoa Kỳ
loay hoay phí phạm mọi sức lực vào quân sự, trong khi đó Trung Quốc dồn cả sức
lực vào việc phát triển kinh tế, kỹ thuật khoa học và mở mang thị trường thế giới.
Việt Nam đã
hoàn toàn mất vào tay Trung Quốc sau thời điểm mà tên bán nước Nguyễn Văn Linh
đã tuyên bố: “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất
nước còn hơn mất Đảng”.
Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định điều này sau
khi từ chối bắt tay với Hoa Kỳ dưới đời TT Bill Clinton, và nhất là lần cố gắng
sau cùng của TT Obama trước khi ông ấy rời ghế TT.
VIỆC
SÁT NHẬP VIỆT NAM VÀO TRUNG QUỐC CHỈ CÒN LÀ VẤN ĐỀ THỜI GIAN.
No comments:
Post a Comment