Mai
Tú Ân - VNTB
(VNTB)
- Nhằm chống lại các cuộc biểu tình theo lời kêu gọi của cha Nguyễn Văn
Lý, bắt đầu từ ngày chủ nhật 5/3 vừa rồi cho đến chủ nhật này, rồi chủ nhật tới
cho đến hết năm 2017 này thì chính quyền nhà nước CSVN đã hoạch địch một đối
sách của công an trị để đối phó với người dân Việt Nam xuống đường.
Đàn áp biểu tình, CA đánh dân ghê hơn đánh
kẻ thù.
Đàn áp dữ dội, đàn áp dã man người biểu tình, người
xuống đường ôn hòa, bà con giáo dân đi kiện đòi một môi trường trong sạch, đòi
tống cổ Formosa, đòi chính quyền minh bạch bằng những biện pháp của loài mật
thám công an trị, bằng đánh đập và đánh đập thì chính quyền Việt Nam có ngẩng mặt
lên để thấy được sự liêm sỉ cần có ở một chế độ bình thường không ? Việt Nam có
thấy xứng đáng ngồi ở Hội Đồng Nhân Quyền LHQ hay ở trong Cộng Đồng CPC Quốc Tế
của các quốc gia tôn trọng nhân quyền không ?
Bằng những hạ sách nhất của một chính quyền chuyên
dùng những chiêu chác của kẻ tiểu nhân đắc chí, chính quyền đã lần lượt bắt giữ
và triệt tiêu bằng nhiều cách những cá nhân đấu tranh nổi bật nhất. Chặn đường
phong toả những người đó bằng các thủ đoạn đánh cả vào người đấu tranh lẫn gia đình
của họ. Và các cuộc xuống đường đấu tranh ôn hoà ở bất cứ địa phương nào thì đều
biến thành các cuộc bạo động thẳng tay của chính quyển bằng việc đánh đập tàn
nhẫn, đánh đập không thương tiếc lên những người dân hiền lành vô tội của mình.
Bằng một quyết sách như thế thống nhất từ trên xuống
dưới thì chính quyền Việt Nam hẳn đang tưởng nắm được người dân Việt Nam trong
cái kẹp bằng thép phủ vải nhung bên ngoài. Họ những tưởng rằng họ đang nắm tất
cả như ngày xưa đen tối, khi người dân còn u mê, sợ hãi. Nhưng thời thế đó đã
qua rồi, vĩnh viễn qua rồi. Hãy còn bao nhiêu người sợ hãi công an và bộ máy kềm
kẹp của chính quyền nữa.
Người dân như một thực thể tạo dựng, và nuôi sống bộ
máy chính quyền dần dần đã biết rằng họ có những quyền bất khả phân để thay đổi
chính quyền. Họ cần một chính quyền minh bạch, phục vụ cho chính họ chứ không
phải là một chính quyền đè nén hay áp bức họ. Họ cần một chính quyền phục vụ họ
chứ không phải một chính quyền chỉ bo bo bảo vệ những điều vớ vẩn chẳng liên quan
gì đến họ. Và đương nhiên người dân cũng cần một chính quyền phải biết đối thoại
với họ, chứ không phải chỉ biết đàn áp, chỉ biết đánh đập người dân mỗi khi người
dân xuống đường ôn hoà để đòi quyền lợi của họ.
Không đối thoại, không lắng nghe người dân mà đắc thắng
với cung cách đàn áp kiểu mật thám như hiện nay, thì người dân có thể sợ hãi,
có thể giảm bước chân xuống đường nhưng không có nghĩa rằng những yêu cầu chính
đáng của họ đã không còn. Ngược lại càng đàn áp, càng đánh đập thì căm thù càng
dâng cao, tích tụ lại và chờ cơ hội bùng nổ. Đó là một điều tự nhiên, bình thường
và luôn luôn đúng trong một xã hội phát triển.
Càng áp bức càng đấu tranh....
Trước mắt thì những ngày chủ nhật đẹp trời sẽ không
còn đẹp trời nữa khi những mâu thuẫn của chính quyền và người dân không hề giảm
đi mà chỉ có tăng lên, tăng lên mãi. Chính quyền luôn phải căng thẳng để bố trí
một lực lượng an ninh và CA để sẵn sàng trấn áp những người dân xuống đường.
Người dân khắp nơi trên tất cả đất nước này sẽ tìm cơ hội để bày tỏ quan điểm
ôn hoà của mình. Nếu cứ ở mãi trong tình trạng căng thẳng này, thì sẽ đến lúc
không phải chỉ quan điểm đòi môi trường trong sạch mà mọi quan điểm sẽ được đưa
lên trước biểu tình, kể cả quan điểm lật đổ chính quyền. Chính quyền nếu cũng
không khoan nhượng thì sẽ dùng mọi cách để chống lại người dân, kể cả nổ súng
vào người dân....
Trong cuộc đối đầu muôn thuở như thế giữa người dân
và bạo quyền, thì lúc thăng lúc giáng nhưng bao giờ người dân cũng là người chiến
thắng cuối cùng trước bạo quyền. Không bao giờ khác được..
No comments:
Post a Comment