15 năm qua, từ ngày Phan Văn Khải ký nghị định làm
giàu đảng viên đến nay, một giai cấp mới mang tên tư bản đỏ được hình thành.
Con đường tự diễn biến, tự chuyển hóa từ vô sản đến tư bản được đảng cộng sản
hoàn tất đại thành công theo tiến trình: "tài sản của nhân dân
=> tài sản của nhà nước => tài sản của đảng => tài sản của đảng
viên".
Con đường làm giàu được bảo kê bằng chính sách này
có tên gọi là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Gồm những
bước như sau:
Bước
1: Trước hết, nhân danh nhà nước quản lý toàn bộ
tài sản quốc gia, các quan chức cộng sản thành lập các DNNN và toàn quyền sử dụng
công quỹ của quốc gia cho các doanh nghiệp này. Nhà nước vừa
quản lý vừa làm chủ doanh nghiệp.
Bước
2: Để vừa là "nhà nước ta" vừa
là "đảng ta" sở hữu chủ doanh nghiệp, Bộ
Chính trị đảng CSVN đã ban hành Quyết định số 48-QĐ/TW, thành lập Đảng
bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung
ương có 35 đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị với hơn 80000
đảng viên. (1)
Bước
3: Các quan chức thương lượng, dàn xếp những vị
trí to, vừa, nhỏ cho cán bộ, đảng viên từ trung ương đến địa phương ngồi vào.
Như mọi cơ cấu khác trong xã hội cộng sản, DNNN lúc nào cũng có 2 loại ghế - ghế
điều hành và ghế chính ủy, nhưng tất cả đều quy về một mối: đảng. Lấy nhân sự của
Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN làm ví dụ (2): EVN có một BCH đảng bộ gồm 27 đảng
viên. Đứng đầu là Dương Quang Thành, vừa là Bí thư Đảng ủy vừa
là Chủ tịch EVN. Phó Bí thư đảng ủy là Đặng
Hoàng An, kiêm luôn Tổng giám đốc EVN. Bên cạnh BCH đảng bộ,
EVN còn có các bộ phận khác trong đó có cả Ban Tuyên giáo!
Khi bước này hoàn tất thì trên thực tế toàn bộ tài sản
của nhân dân đã lọt vào tay đảng cộng sản.
Bước
4: Biến tài sản của đảng thành tài sản của cá
nhân đảng viên. Trong suốt thời gian làm ăn của DNNN, ở một số doanh nghiệp,
các cán bộ tìm nhiều cách tạo ra những đề án mà mục đích chính là để tham ô. Kết
quả là doanh nghiệp đi xuống nhưng sự nghiệp làm giàu của cán bộ đi lên. Một số
khác nhìn xa hơn, thấy được lợi điểm của độc quyền làm ăn nên phát triển doanh
nghiệp và sau đó cấu kết với nhau rút rỉa lợi nhuận của DNNN vào túi riêng. Tuy
nhiên, cách nào đi nữa thì tài sản, lợi nhuận trên nguyên tắc vẫn là của tập thể
đảng, mỗi cán bộ chỉ có thể "ăn" được theo thời gian của nhiệm kỳ. Làm
thế nào để tài sản hay một phần tài sản của doanh nghiệp nhà nước chính thức trở
thành tài sản của cán bộ một cách hợp pháp và vĩnh viễn? Kế sách của đảng
cộng sản là:
Đẻ
ra Nghị định 64/2002 (3).
Nghị định này ra đời 15 năm về trước để "chính
sách hóa" mưu đồ thực hiện giai đoạn cuối của tiến trình "tài
sản của nhân dân => tài sản của nhà nước => tài sản của đảng => tài sản
của đảng viên". Tài sản được chuyển giao cho đảng viên qua cái gọi
là "chuyển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thành công ty cổ phần,
hay cổ phần hóa DNNN."
Nghị định này do Phan Văn Khải ký vào ngày
19/06/2002.
Mục đích trên giấy tờ của nghị định này là:
"Góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả, sức cạnh
tranh của doanh nghiệp; tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu,
trong đó có đông đảo người lao động; tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế
quản lý năng động cho doanh nghiệp để sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Nhà
nước và của doanh nghiệp."
Tuy nhiên, đó là trò mị dân. Trên thực tế chẳng
có "đông đảo người lao động" nào có tiền để mua cổ
phần sở hữu, hoặc có tiền cũng chẳng được sờ đến một cổ phần. Tất cả đều lọt
vào tay của các cán bộ qua sự thống trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
Trung ương cũng như đảng bộ tại mỗi DNNN.
Mị dân và lừa đảo tương tự như vậy với mục tiêu thứ
2:
"Phát huy vai trò làm chủ thực sự của
người lao động, của các cổ đông; tăng cường sự giám sát của nhà đầu tư đối
với doanh nghiệp; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu
tư và người lao động."
Một lần nữa, mục tiêu thật sự của điều trên là chuyển quyền
làm chủ cho các cá nhân cán bộ cộng sản.
Bước
5: Thực hiện quy trình làm giàu cá nhân bằng Nghị
định 64/2002
Cách thức biến của công thành của tư được nghị định
64/2002 đưa ra như sau: 1. Giữ nguyên vốn nhà nước, phát hành thêm cổ phiếu; 2.
Bán một phần vốn nhà nước; 3. Bán toàn bộ vốn nhà nước.
a-
Bán bao nhiêu?
Trước hết các quan chức tự cho mình quyền định
giá: "Cơ quan có thẩm quyền quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp
quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, hoặc lựa
chọn Công ty kiểm toán, tổ chức kinh tế có chức năng định giá để doanh nghiệp cổ
phần hóa ký hợp đồng xác định giá trị doanh nghiệp."
Trên thực tế, việc định giá, quyết định bộ phận tay
sai nào định giá hoàn toàn nằm trong tay của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung
ương và BCH đảng bộ DNNN.
Giá trị của doanh nghiệp trị giá 10 triệu đô thì các
quan chức thoải mái (vì có thẩm quyền) hạ giá còn 1 triệu đô, hoặc cho nó còn
xuống $1, ai cấm!? Cần rõ thêm một điều là trước khi hạ giá, các quan chức còn
cố tình tung tin, khai báo DNNN bị thua lỗ để phản ảnh "đúng đắn" giá
trị đụng đáy của doanh nghiệp trước khi tiến hành cổ phần hóa. Sau khi cổ phần
hóa và thu tóm tài sản về tay mình thì như phép lạ, doanh nghiệp nhà nước lại
tăng trưởng, lời nhiều và giá trị cổ phần tăng vọt ở mức luỹ thừa.
b-
Ai mua?
Sau khi định giá bèo xong thì những ai được xếp hàng
trước để mua cổ phần?
Theo Nghị định 64/2002, "Việc bán cổ phần
và thực hiện chính sách ưu đãi về giá bán cổ phần cho người
lao động trong doanh nghiệp, người sản xuất và cung cấp nguyên liệu do
doanh nghiệp cổ phần hóa đảm nhận".
"Chính
sách ưu đãi" này là gì và "người lao động
trong doanh nghiệp" là ai?
Theo Nguyễn Duy Long, Tổ trưởng Ban soạn thảo Dự thảo
Nghị định chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần (4):
Theo quy định về cổ phần hóa được thực hiện
thí điểm từ năm 1992, lãnh đạo doanh nghiệp được mua cổ phần của doanh nghiệp
theo 2 tiêu chuẩn:
- Được mua "cổ phần ưu đãi" dựa
theo số năm công tác trong khu vực nhà nước.
- Được mua "ưu đãi thêm", theo
mức tương đương giá đấu giá thành công dựa vào số năm công tác còn lại. "Mỗi
năm làm việc trong khu vực Nhà nước được mua 100 cổ phần ưu đãi giá bán bằng
60% trên cơ sở giá bán thấp nhất của giá đấu thành công." (5)
Để bảo đảm tài sản sẽ thuộc vào tay ta, theo Đặng
Quyết Tiến, Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp thì (5):
- Những đảng viên, lãnh đạo doanh nghiệp phải gương
mẫu đi đầu trong việc mua cổ phần.
- Con cháu cán bộ, đảng viên hoàn toàn có thể bỏ tiền
túi để mua cổ phần và luật không cấm.
Gom những điều của 2 quan chức trên nói, chúng ta thấy
99% "cổ phần hóa" lọt vào tay các quan chức, cán bộ, đảng viên cộng sản.
Những cửa ngõ được mở ra bởi "chính sách" này đã tạo nên những
"gia tộc đảng viên" siêu giàu.
c.
Ai giàu?
Một trong hàng ngàn gia tộc đảng viên siêu giàu này
đang bị lộ hàng vì bị tố trong bối cảnh phe phái đảng đấu đá nhau. Đó là Thứ
trưởng Hồ Thị Kim Thoa: Bà Hồ Thị Kim Thoa đang nắm giữ 1,6 triệu cổ phiếu công
ty Điện Quang, tương ứng 89,4 tỷ đồng. Con gái lớn Nguyễn Thái Nga hiện là
thành viên HĐQT, Phó giám đốc nắm số cổ phiếu trị giá 218,7 tỷ đồng. Con gái thứ
hai Nguyễn Thái Quỳnh Lê nắm số cổ phiếu trị giá 118,2 tỷ đồng. Em trai Hồ Quỳnh
Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Điện Quang, nắm số cổ phiếu
trị giá 133,5 tỷ đồng. Mẹ của bà Thoa là Trần Thị Xuân Mỹ, nắm số cổ phiếu trị
giá 64,8 tỷ đồng.
Kể từ khi
Phan Văn Khải ký nghị định 64/2002 vào ngày 19/06/2002 cho đến năm 2015, toàn bộ
tiến trình mua bán cổ phiếu sau cổ phần hóa đều được thực hiện theo thỏa thuận
trong nội bộ của các lãnh đạo đảng trong DNNN. Sau khi các quan chức hốt hết cổ
phần thì mới đưa ra bán đấu giá công khai, chào cạnh tranh những cổ phần còn
sót lại (nếu có).
Hiện nay, còn tồn tại 536 DNNN. Trong số này có 323
doanh nghiệp đã được cổ phần hoá (6). Bên cạnh đó còn nhiều doanh nghiệp khác
đã bị phá sản vì các quan tham ăn sạch.
15 năm trôi qua, đảng cộng sản đã trở thành một tập
đoàn tư bản đỏ mà trong cuộc chiến đấu đá nội bộ các quan tham đã tố nhau là
"nhóm lợi ích". Con đường tự diễn biến, tự chuyển hóa từ vô sản sang
tư bản được đảng cộng sản hoàn tất đại thành công theo đúng quy trình: "tài
sản của nhân dân => tài sản của nhà nước => tài sản của đảng => tài sản
của đảng viên".
21.03.2017
____________________________
Chú
thích:
*
*
“Không
phát hiện trường hợp nào kê khai tài sản không trung thực”. Đó là kết quả được đưa ra từ Hội nghị tổng kết dự án đánh giá công tác
phòng chống tham nhũng của Thanh tra chính phủ cộng sản đảng được tổ chức tại
Hà Nội, ngày 16/3/2017.
Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục chống tham nhũng của
nhà cầm quyền đã đưa ra nhiều ý kiến, báo cáo cùng những “trăn trở” của mình
trong công tác phòng chống tham nhũng. Từ bài phát biểu dài hơn 45 phút của
mình, “Đạt cục bự” nhấn mạnh nhiều điểm.
“3
không trong phòng, chống, tham nhũng”
Theo báo cáo của Đạt cục bự cho biết nhiều năm qua
công tác phòng, chống, tham nhũng tại nhiều địa phương cần đặt ra những vấn đề
lớn.
Điểm thứ nhất:“Nhiều địa phương không phát
hiện trường hợp nào sai phạm về tặng quà và quà tặng, không phát
hiện trường hợp nào kê khai tài sản không trung thực và có những địa
phương không xử lý trường hợp nào về tham nhũng.”
Rõ ràng đúng là... 3 không. Vì thế
tình trạng tham nhũng vẫn còn nhiều điều bàn tới, cần đưa ra giải pháp tình thế
trước mắt, cần phải có thật nhiều phòng để tránh tình trạng
“không trong phòng” dẫn tới hiện tượng tham nhũng công khai, lộ liễu.
Điểm thứ hai: là chống (lưng).
Ông Đạt cục bự này cho hay: “Qua theo dõi cho thấy, qui định về việc nộp
lại quà tặng và tặng quà sai qui định chưa phát hiện các trường
hợp vi phạm... Tổng hợp đánh giá báo cáo từ các địa phương trong năm 2016 thì
qua xác minh tài sản, thu thập từ các cơ quan có thẩm quyền, không phát
hiện trường hợp kê khai không trung thực”.
Từ những đánh giá trên có thể nhận xét, tình trạng
chống (lưng) đã phát huy hiệu quả tối đa khi thực hiện “đúng qui trình”.
Điểm thứ ba: là tham nhũng.
Cũng theo cục bự Đạt thì trong năm 2016 có tới 17 tỉnh thành không xử
lý trường hợp tham nhũng nào... tình trạng này cho thấy ý thức, trách nhiệm của
người đứng đầu địa phương trong việc triển khai thực hiện các giải pháp trong
phòng, chống, tham nhũng chưa cao, không quyết tâm thực
hiện 3 không “trong phòng, chống lưng, tham nhũng”. Vì thế tình trạng
tham nhũng tại nhiều địa phương vẫn còn khoảng cách.
Từ những điểm nhận xét trên, xét thấy 17 tỉnh thành
cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước cần “nghiêm chỉnh” thực hiện “qui
trình” 3 không: “trong phòng, chống lưng, để tham nhũng”, nhằm nêu
cao tinh thần làm giàu đúng đắn, đàng hoàng của quan quyền cộng sản đảng.
Như đã nói ở phần trên, Đạt cục bự lưu ý thêm một số
điểm khi thực hiện công tác “trong phòng, chống lưng, để tham nhũng” ở
cấp tỉnh năm 2016 bộ lộ những địa phương thực hiện không đồng đều, có khoảng
cách rất xa. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự phân chia không đồng bộ dẫn tới sự
khác biệt lớn khi thực hiện 3 không!
Từ sự khác biệt lớn ấy đã để lại kinh nghiệm quí
báu trong phòng, chống (lưng), tham nhũng. Điển
hình như vụ sở hữu khối tài sản lớn của thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa. Vụ việc vẫn
đang liếm khá nhiều mực của đám bút nô bưng bô dưới sự chỉ đạo của tổng Trọng
lú. Hay như vụ nghi vấn về khối tài sản khủng của chủ tịch Tp. Đà Nẵng mới đây
cũng đã và đang “chia sẻ” kinh nghiệm quí báu của mình trong công tác “chống
(lưng), tham nhũng cần có phòng”.
Được biết khối tài sản khủng của bà thứ trưởng tên
Thoa có được là do khả năng “chịu khó” và sự đóng góp của cô con gái cùng người
em đang nắm hầu hết số cổ phiếu ở công ty Điện Quang để “làm ăn”. Tính đến thời
điểm tổng Trọng lú phán lệnh “vào phòng” làm cho ra Hồ Thị Kim Thoa thì thiên hạ
mới biết gia đình thứ trưởng có khoảng 672 tỷ hồ tệ. Trong khi đó, chủ tịch Đà
Nẵng là Huỳnh Đức Thơ đã kê khai số tài sản nhiều tỷ của ông có là do góp vốn
kinh doanh sản xuất. Nghe giang hồ bút nô đồn thổi chủ tịch Đà Nẵng chỉ có khoảng
2,5 tỷ hùn vốn với 4 cơ sở, mua thêm cổ phiếu của Dana 500 triệu. Tính ra khoảng
3 tỷ hồ tệ, ấy thế mà cũng lại cái đám bút nô bưng bô xoắn cả lên. Chủ tịch Thơ
chỉ có nhiều tỷ thôi, hơn nữa cũng đã kê khai rõ ràng minh bạch trong hồ sơ
công chức đảng viên rồi cơ mà lại... kiếm chuyện. Chẳng qua chủ tịch Thơ có
thêm vài miếng đất đẹp nằm ở những vị trí vàng tại Quảng Nam và Đà Nẵng. Cộng
thêm căn nhà 300m2 cùng với vài dự án hùn hạp nuôi tôm, trồng rừng.
Thời điểm năm 2014 trước đây có vụ ông tổng thanh
tra chính phủ là Trần Văn Truyền. Ông Truyền vốn có kinh nghiệm “nuôi heo” khi
nắm chức tổng thanh tra chính phủ. Từ đó ông đã sở hữu vài căn biệt thự ở Thảo
Điền, Quận 2, vài căn hộ cao cấp tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng - Quận 7, vài căn
nhà mặt tiền ở Quận 5 của thành Hồ. Ngoài chuyện nhà cửa thì Truyền chăn heo
còn sở hữu một dinh thự gồm 4 căn nhà làm bằng gỗ quí hiếm trong khu đất 3ha của
mình tại Bến Tre. Không biết do ăn ở thế nào mà đám bút nô bưng bô nhảy vào mổ xẻ,
đòi tranh tra tài sản của nguyên tổng thanh tra chính phủ. Có lẽ kẻ nào đó mà
ai cũng biết kẻ đó là kẻ nào đã phán lệnh làm cho ra chuyện nuôi heo của Truyền
chăn heo.
Nhắc lại một số chuyện cũ và mới để có thể thấy rằng,
dưới sự sáng suốt của cộng sản đảng thì không thể xảy ra chuyện tham nhũng của
quan chức cầm quyền. Vốn dĩ kim chỉ nam của cộng sản đảng là đạo đức của “bác”
Hồ. Với thứ đạo đức ấy của bác nên đám con cháu trong tập đoàn cộng sản luôn “cần
kiệm, liêm chính”, không lấy của dân dù là sợi chỉ cây kim. Chúng chỉ cướp
chính quyền sau đó “giải phóng” miền Nam là sẽ có tất cả.
Vâng! Dưới sự chỉ bảo từ đạo đức của “bác” Hồ thì
ngày nay quan quyền cộng sản vẫn ăn nên làm ra, vẫn nắm hàng tỷ trong khối tài
sản khủng từ việc nuôi heo, bán bóng đèn hay trồng rừng v.v... Từ đó cho thấy
phát biểu của Phạm Trọng Đạt cục trưởng cục... gì đó của tập đoàn cộng là hoàn
toàn chính xác khi nhận định: nhiều địa phương “không xử lý trường hợp
nào về tham nhũng” và “không phát hiện trường hợp nào
kê khai tài sản không trung thực”.
21.03.2017
No comments:
Post a Comment