Nhân
đọc bài: “Một
chứng từ của tội lỗi” của tác giả Nguyễn Tuấn, là một người con của
quê hương “đồng khổ” Bến Tre tôi thấy nó cũng hết sức bình thường vì những tội
ác như thế, tôi đã nghe đầy 2 cái lỗ tai khi xưa. Việc Việt cộng dùng búa, dùng
chày giã gạo đập đầu, dùng dao mổ bụng moi gan, uống máu “việt gian” hay “ác
ôn” cho đỡ tốn đạn vì đạn để dành bắn Mỹ. Việc những bà con nông thôn đốt đuốc
lá dừa đi chợ sớm khoảng 4,5 giờ sáng vô tình giẫm đạp lên những xác chết đắp
xùm xụp chiếu dưới những gốc me, gốc gòn, gốc còng ở ngã ba mà CS đã xử tử
trong đêm là “chuyện thường ngày ở huyện”. Trong bài viết ngắn dưới đây, tôi muốn
mọi người thấy một tội ác còn lạnh xương sống hơn tội ác ở trên mà chúng ta dễ
bỏ qua. Một tội ác máu lạnh, đáng nguyền rủa được ngụy trang dưới rất nhiều bài
hát, điển hình là bài “Cô gái Sài Gòn
đi tải đạn” của Lưu Nhất Vũ. Tôi xin liệt kê toàn bộ nội dung bài hát
này, in đậm và phân tích những tội ác đó để bạn đọc có thể hình dung rõ hơn:
“Chim
kêu (chim kêu) ven rừng suối gọi ta lên đường nặng trĩu hai vai, hoa mai vàng
chen lá ngụy trang. Sương đêm (sương đêm) ướt đầm nón vải ta xuyên rừng theo giải
phóng quân.
Từ
ngày đô thị vùng lên chị em mình đi tải đạn để các anh đi diệt thù.
Quả
pháo ơi trên đường xa đi có mỏi.
Suốt
đêm ngày có đói hay chăng?
Đường
dài sức nặng càng tăng cùng ta mang nặng tình chiến đấu khó khăn chẳng rời.
Chị
em ơi! Mỗi trái đạn đây mang tấm lòng ta cùng các anh góp lửa diệt thù.
Dù
bom rơi dù bao bốt đồn mong các anh yên lòng từng trái pháo tới tay anh.
Chị
em ơi! Niềm tin thắng lợi thôi thúc ta lên đường kìa hỏa tuyến đang chờ
ta.
Hôm
qua (hôm qua) chưa hề vác nặng em chưa từng vượt suối qua bưng em chưa từng
giãi nắng dầm mưa. Hôm nay (hôm nay) em là chiến sĩ vai dạn dày vững vàng bước
chân.
Lòng
người đang độ mùa xuân trào dâng niềm vui đánh Mỹ dẫu hiểm nguy em không nề.
Quả
pháo ơi sao mà yêu như đứa trẻ, suốt đêm ngày ta vác trên vai.
Đường
về đô thị còn xa ngày nay đi diệt thù cứu nước có ta có mình.
Chị
em ta cô gái thành đô đem lứa tuổi xuân cùng hiến dâng quyết giải phóng quê
mình.
Chị
em ơi! Niềm tin thắng lợi thôi thúc ta lên đường. Sài Gòn đó, đang chờ
ta tải đạn về.”
Mỗi
lần nghe bài hát này với nhịp điệu vui nhộn văng vẳng bên tai, tự nhiên tôi cảm
thấy nổi gai ốc, lạnh xương sống. Tác giả xem thứ vũ khí gây biết bao nhiêu đau
thương chết chóc cho người dân vô tội là bom, đạn pháo như đứa con đáng yêu của
mình: “Quả pháo ơi sao mà yêu như đứa trẻ, suốt đêm ngày ta vác trên
vai.”.
Yêu
pháo như yêu trẻ con- một so sánh hết sức khập khiễng, hết sức mâu thuẫn và hết
sức vô nhân đạo của CS: yêu pháo như con đẻ của mình mà lại mang đạn pháo vào thành
phố gieo rắc chết chóc cho dân lành và trẻ thơ vô tội! Đây là minh chứng rõ
ràng của thói hiếu chiến, thói cổ vũ bạo lực giết người không gớm tay của
CS!
Ở
đó tình người là những trái pháo, sẵn sàng nổ tung tại các khu dân cư đông
dân trong đô thị mà điển hình là tội ác “diệt thù” mấy ngàn dân thường vô tội
trong tết Mậu Thân 1968 ở Huế và Sài Gòn: “Chị em ơi! Mỗi trái đạn
đây mang tấm lòng ta cùng các anh góp lửa diệt thù.”.
2
câu này mới là điển hình của bản chất máu lạnh của CS: “Lòng người
đang độ mùa xuân trào dâng niềm vui đánh Mỹ dẫu hiểm nguy em không nề.
Sài
Gòn đó, đang chờ ta tải đạn về”.
Mang
bom đạn gieo rắc sự chết chóc cho một quốc gia (VNCH) có chủ quyền được liên hiệp
quốc công nhận bất chấp thỏa thuận ngưng bắn trong dịp lễ, tết, gieo biết bao
đau thương, mất mát cho người dân vô tội đáng phải gọi là một hành động khủng bố!
Tuy nhiên, đó lại là điều mà CS rất tự hào - tự hào khát máu, tự hào cái ác,
cái mà chỉ có những ai ở trong rừng, trong hang như thiếu tá Hồ Quang mới dạy họ
làm những việc thất đức như vậy!
Mang
pháo đạn đi giết người mà lòng phơi phới vui như lễ hội, vui như Tết thì trên đời
này chỉ có CS mới đủ máu lạnh làm được như vậy. Tự hào mang bom đạn tấn công
vào tòa đại sứ Mỹ vào tết Mậu Thân 1968 (có dựng thành phim xạo hết chỗ nói: Biệt
động Sài Gòn) rồi thảm bại ở đó (trong số 17 VC tấn công thì 16 chết và 1 bị bắt
sống), chỉ có CS mới chơi luật rừng bất chấp luật pháp quốc tế về công ước chiến
tranh- tấn công ngay cả tòa đại sứ- biểu tượng bất khả xâm phạm trong quan hệ
ngoại giao quốc tế. So sánh về mức độ dã man này, chắc chắn chủ nghĩa phát xít
và nhà nước hồi giáo IS còn kém xa! Chẳng có một cô gái SG nào được giáo dục
đàng hoàng, tử tế mà lại mang bom đạn đi khủng bố chế độ, sát hại dân lành, chỉ
trừ những ai bị CS tuyên truyền và lừa dối! Sài Gòn nào chờ CS tải đạn về gây
đau thương chết chóc cho dân lành đang vui xuân mới? Chắn chắn rằng không một
người dân yêu chuộng hòa bình nào của miền Nam lại welcome, đón chào, trông
mong cái ác, cái tội lỗi, cái dã man, cái tang thương chết chóc đó diễn ra trên
chính ngôi nhà, người thân và thành phố thân yêu của mình!
SG,
5/05/2015
No comments:
Post a Comment