Saturday, September 10, 2011
Nhà thơ Trần Đức Thạch bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết án ba năm tù giam trong một phiên xử được cho biết chỉ kéo dài hai tiếng đồng hồ ngày 6 tháng 10 năm 2009, với tội danh tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN.
Vào tháng tư năm 2008 ông Thạch ra Hà Nội tham gia cuộc biểu tình với thân nhân của những gia đình ngư dân huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa bị phía Trung Quốc bắn chết hồi năm 2005 khi đi đánh bắt cá tại Vịnh Bắc Bộ. Trong cuộc nói chuyện trên, ông có đọc cho chúng tôi nghe một bài thơ ông sáng tác trong tu`. Kính mong quý vị đón nghe. Kính mời quý vị bấm vào đây để nghe nhà thơ Trần Đức Thạch
Thương gia Phạm Bá Hải, sinh năm 1968 Từ năm 2001-2006 ông đi du học tự túc và ở lại Ấn Độ làm việc cho công ty Mayur Uniquoter Ltd. Năm 2006, ông về nước sáng lập tổ chức Bạch Đằng Giang hoạt động ôn hòa nhưng bí mật để mưu tìm tự do, dân chủ cho đất nước. Cũng trong năm này, Khối 8406 ra đời, anh Phạm Bá Hải là một trong những người đầu tiên ký tên ủng hộ và trở nên thành viên. Anh nhận lời mời họp mặt của Khối 8406 dự trù vào ngày 27/7/2006 tại Sài Gòn. Chỉ 2 ngày sau đó, anh bị công an chận đường khi ra phi trường Tân Sơn Nhất mà không cho biết lý do. Sau đó công an tung ra một loạt những vu cáo vô căn để cố tìm lý cớ bắt giam. Anh Phạm Bá Hải bị kết án 5 năm tù giam và 2 năm quản chế.
Trong suốt quá thời gian ở tù, cứ 3 tháng một lần nhà tù bắt anh phải làm kiểm điểm bắt anh phải nhận tội, anh đã luôn giữ lập trường là không có tội gì cả, nếu họ thả anh thì họ phải bồi thường cho anh, anh đã thọ án trọn vẹn 5 năm, vừa hết hạn tù vào ngày 7-9-2011. Chúng tôi gọi về hỏi thăm và ngỏ ý xin anh tấm hình mới nhất của anh làm kỷ niệm, anh hứa sẽ gởi đến chúng tôi ngay, nhưng sau cuộc điện thoại ấy thì chúng tôi không thể gọi lại cho anh Hải được nữa, và tấm hình của anh có lẽ cũng cùng số phận với đường dây điện thoại! Kính mời quý vị bấm vào đây để nghe thương gia Phạm Bá Hải
Trong suốt quá thời gian ở tù, cứ 3 tháng một lần nhà tù bắt anh phải làm kiểm điểm bắt anh phải nhận tội, anh đã luôn giữ lập trường là không có tội gì cả, nếu họ thả anh thì họ phải bồi thường cho anh, anh đã thọ án trọn vẹn 5 năm, vừa hết hạn tù vào ngày 7-9-2011. Chúng tôi gọi về hỏi thăm và ngỏ ý xin anh tấm hình mới nhất của anh làm kỷ niệm, anh hứa sẽ gởi đến chúng tôi ngay, nhưng sau cuộc điện thoại ấy thì chúng tôi không thể gọi lại cho anh Hải được nữa, và tấm hình của anh có lẽ cũng cùng số phận với đường dây điện thoại! Kính mời quý vị bấm vào đây để nghe thương gia Phạm Bá Hải
----------------------
Ông Trần Đức Thạch, một nhà thơ, năm 2008 bị bắt giữ sau khi tham gia biểu tình với các gia đình ngư dân huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá có nạn nhân bị TQ bắn giết trên biển Đông năm 2005. Ông cũng đã cùng một số nhà đấu tranh dân chủ như các ông Phạm Văn Trội, Vũ Hùng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Kim Nhàn treo biểu ngữ kêu gọi dân chủ trên cầu Thăng Long. Ra toà ông bị nhà cầm quyền Hà Nội kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế cới tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”. Đầu tháng 9 vừa qua, ông đã mãn hạn tù. Vừa qua, đại diện Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, anh Phùng Mai có vài phút tâm tình với ông và được nhà thơ chia sẻ với bài thơ “Sống Trong Vùng Cấm”.
PM: Đây có phải là nhà ông TĐT (Trần Đức Thạch) không ạ?
TĐT: Vậng, vâng, tôi là Thạch đây.
PM: Vâng xin chào ông. Trước tiên, là xin chúc mừng ông đã đuợc về đoàn tụ với gia đình. Tôi tên là Phùng Mai. Tôi đại diện cho QTNLT (Quỹ Tù Nhân Lương Tâm). Thường xuyên thì anh em chúng tôi có liên lạc với các tù nhân để mà hỗ trợ anh em về tinh thần cũng như là một ít món quà. Theo tôi nhớ thì có lẽ đây là là lần thứ 2 tôi đã liên lạc với gia đình, ông đang trong tù thì có lẽ là ông không biết đó. À dù sao chăng nữa thì cho anh em chúng tôi gửi ít quà biếu ông, không biết có tiện nói ở đây không thưa ông?
TĐT: Trước hết là tôi rất cảm ơn, mà tình hình hiện nay tôi đang bị quản chế diện mới về. Hiện nay thì về vấn đề giấy tờ thủ tục của việc đi lại của tôi rất là khó khăn. Cho nên là anh PM cũng thông cảm như thế. Trong điều kiện hiện nay, tôi đang gặp khó khăn về mặt giấy tờ và sự đi lại, thì cũng rất mong là tổ chức sẽ có thể giúp đỡ cho người khác được.
PM: Vâng,không sao. Nếu mà ông vui lòng nhận thì đây là món quà mà anh em chúng tôi muốn tỏ lòng quý trọng đến ông đứng lên tranh đấu cho dân chủ và đã nói lên tiếng nói Hoàng Sa - Trường Sa là của VN.
TĐT: Đây là một điều rất là mừng, nếu như có một cái quỹ để mà ủng hộ các tù nhân lương tâm mà bây giờ được xây dựng lên, đó là điều rất cần thiết mà tôi nghĩ rằng có nhiều người đang ở trong tù, thậm chí ra tù cũng cần sự giúp đỡ ấy dù lớn hay là nhỏ.
PM: Hoàn cảnh của ông bây giờ về giấy tờ có khó khăn, nhưng không sao, thưa ông thì tôi cũng có cách. Chúng tôi sẽ gửi biếu ông món quà. Ông cứ nhận lấy đi, và đây là món quà mà anh em chúng tôi quý mến đem biếu ông. Ông cứ nhận lấy cho anh em được vui.
TĐT: Anh nói như thế thì rất là cảm ơn các anh trong quỹ cũng như cảm ơn mọi người vì cái khát vọng của người dân VN để mà giúp đỡ những người, gia đình có tinh thần đấu tranh nói chung. Riêng bản thân tôi thì tôi cũng chẳng có gì hơn. Tôi xin cám ơn.
PM: Vâng,vậy trong quá trình ông ở tù như vậy ông ở chung với ai, ông có thể kể cho chúng tôi nghe được không?
TĐT: Vào đây thì tôi ở chung với anh (ls) Nguyễn Văn Đài một năm. Rồi anh Trần Anh Kim và rất nhiều (người) đất Tây Nguyên. Có một số người ở Mường Nhé. Mường Nhé đạo Tin Lành bị đàn áp rồi chạy sang Lào rồi bị bắt. Ta gọi đấy là Tù Nhân Lương Tâm. Kỳ thực đó là những nạn nhân bị đàn áp rất tội nghiệp.
PM: Vậy lúc ông ở trong đó gặp ông Trần Anh Kim thì ông và ông TAKim có được nói chuyện với nhau không? Có ở chung phòng gần nhau không thưa ông?
TĐT: Vâng, tức là ở trong một buồng đấy anh ạ! Và chúng tôi cũng tìm cách để trao đổi, để mà nói chuyện đấy mà. Tôi với anh T.A.Kim cũng xác định lại trước hết về cái nhận thức, và như vậy thì cái tinh thần đấu tranh nó phải như thế nào. Thì qua các trao đổi giữa tôi với anh T.A.Kim thì tôi thấy anh T.A.Kim đang cố gắng để làm một cái gì đó có lợi cho phong trào.
PM: Vâng, vậy quá trình ông ở tù là 3 năm phải không thưa ông?
TĐT: Vâng ạ!
PM: Vậy thì, anh em chúng tôi cũng biết được ông cũng là nhà văn, viết thơ. Vậy trong quá trình 3 năm (tù) đó ông có sáng tác một bài thơ nào để lại làm kỷ niệm không thưa ông?
TĐT: Vâng, tôi làm việc liên tục chứ! Tôi viết rất nhiều thơ. Nếu như bây giờ để cho sức khoẻ khoẻ ra lại thì có thể ra một tập thơ.
PM: Vâng, có bài thơ nào có ấn tượng không? Ông có thể đọc lên cho anh em chúng tôi nghe được không?
TĐT: Nếu có thể nhớ được bài nào lúc này thì tôi sẽ đọc bài đó.
PM: Vâng, đọc một bài thôi,
TĐT: Đọc một bài à?
PM: Vâng vâng.
TĐT: Tôi xin đọc bài : Sống trong vùng cấm.
PM: Vâng.
TĐT:
Chúng có thể giết tôi,
Trong vùng cấm mà không ai biết.
Tên trung tá công an Trần Văn Thiết
Trắng phớ thẳng thừng:
“Nếu mày còn nhắc đến dân chủ, tự do, yêu nước,
Tao sẽ cho đám công an trẻ đánh chết.
Bọn tao chỉ mất một tờ
giấy lập biên bản mày tự sát là xong”
Ghê gớm không ?
Luật pháp của nền độc tài chuyên chế,
Chấp nhận thực tế,
Cái đầu tôi buộc phải hiên ngang
Trong thẳm sâu nghe phụ tổ thét vang
Thà làm quỷ nước Nam,
Không làm vương đất Bắc.
Tôi nhìn mặt tên Trần Văn Thiết
Như ngày xưa tổ tiên nhìn Trần Ích Tắc,
Muốn xúc đổ đi những gớm ghiếc bọ giòi.
Chúng có thể giết tôi,
Trong vùng cấm mà không ai biết
Sự sống mong manh khắc nghiệt
Lê thê từng phút từng giờ
Sự sống mong manh khắc nghiệt
Lê thê từng phút từng giờ
PM: Cái người tên Trần Văn Thiết đó là ai vậy ông?
TĐT: Đó là bọn công an điều tra nó đánh tôi trong phòng cung mà. Buộc tôi phải nhận tội, nhưng tôi không nhận tội. Tôi bảo cái chuyện tôi hiểu là việc không có ý kiến. Tôi có ý kiến là ý kiến với bộ chính trị, với ban chấp hành, ban bí thư của đảng CS, với các cơ quan tiến hành tố tụng của Hà Nội vi phạm hiến pháp và pháp luật. Còn cái việc mà tôi nói như thế nó thực tế lắm.
PM: Vâng, Cám ơn ông rất nhiều đã chia sẻ với anh em chúng tôi. Nhân tiện đây, tôi thay mặt cho QTNLT xin kính chúc ông sớm bình phục và luôn luôn vững tin là:nước VN và dân tộc VN sẽ có một ngày thật sự dân chủ.
TĐT: Vâng, tôi cũng đồng ý với anh như thế. Và tôi cũng mong muốn rằng, qua cái QTNLT này thì nó cũng là một cái địa chỉ để mọi người biết, là cái địa chỉ của người Việt đang ở trên thế giới này có một cái địa chỉ để mà có thể giúp đỡ được, vật chất cũng như tinh thần, giúp đỡ được những người đang đấu tranh trong nước. Xin cám ơn.
.
.
.
No comments:
Post a Comment