Friday, April 16, 2010

VÀI SUY NGẪM NHÂN NGÀY 30-4

Vài suy ngẫm nhân ngày 30/4!

Nguyễn Chính

17/04/2010 12:45 sáng Chưa có phản hồi.

http://www.talawas.org/?p=19035

Thấm thoát đã lại đến ngày 30 tháng 4. Tính đến nay (2010) đã là 35 năm trôi qua rồi. Vâng! 35 mùa lá rụng, 35 mùa cây xanh nảy lộc, đâm chồi. Đã từ lâu, cứ đến dịp này là tôi lại man mác buồn. Tôi lên mạng, vào các trang báo điện tử. Vẫn thế! Cùng là người Việt mình cả mà số người này cho 30/4 là ngày quốc hận, số người kia thì “mừng ngày đại thắng”. Trong nước, trên màn hình lại là những thước phim đen trắng ầm ầm xe pháo, khói đạn mù trời, được phụ họa bởi những bài ca bừng bừng khí thế lợm tanh mùi máu…

.

35 qua rồi! Thời gian đã lắng lại, cùng với thực tiễn trải nghiệm và những gì học hỏi được…, tất cả, đã cho tôi có cái nhìn tổng quan, bình tĩnh hơn, thấu đáo hơn, để càng yêu thương lắm mảnh đất hình chữ S của Tổ Quốc mình, mà một thời trở thành bãi chiến trường trong cuộc chiến nồi da, xáo thịt đầy u mê, oan nghiệt. Vâng! Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu. Đã qua 35 mùa xuân, nhưng đêm đêm giọt đàn bầu bi thương vẫn rơi xuống những khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tôi bỗng nhớ đến cố nhạc sỹ Văn Cao, vào nửa đêm ngày 30/4/1975 ấy, tác giả Tiến quân ca , sau một thời gian dài không viết, đã lần đến bên cây đàn piano và trong bóng tối (ông không bật đèn) bài hát Ngày hòa bình đầu tiên đã ra đời, với giai điệu và ca từ xúc động đến rưng rưng Từ đây người biết thương người

.

Vâng! Thời gian có thể đã làm nhạt nhòa đi nhiều thứ, nhưng cái giá của cuộc chiến vô bổ và mù lòa ấy thì không thể lấy gì khỏa lấp được. Sự thức tỉnh về hậu quả và cái giá phải trả cho cuộc chiến ấy, trong ta vẫn đang còn day dứt chưa nguôi… Tôi cứ nghĩ, cùng với những bậc cao minh của các thế hệ trước, trách nhiệm của thế hệ “U 60” chúng ta, mỗi người theo cách của mình, đều nên góp phần lý giải để rút ra cho muôn đời con cháu bài học nằm lòng, về cuộc chiến ý thức hệ. Bài học ấy, như một nhà thơ đã đúc kết rất chính xác, đại ý rằng: Mọi cuộc chiến tranh đều không có kẻ thắng người thua, chỉ có NHÂN DÂN là người thất bại. Vâng! Đã 35 năm rồi, xin tất cả chúng ta hãy nhớ cho, không có Việt cộng, Việt trừ gì cả, không có ngụy có tà nào cả. Chỉ có những người lính đã ngã xuống vì những thứ đồ bỏ chủ nghĩa này chủ nghĩa nọ chẳng ăn nhập gì với dân tộc, với đất nước. Cũng chính vì thứ lý luận phe phái, ý thức hệ quái đản ấy, mà chúng ta đã làm khổ nhau trong suốt hơn 1/3 thế kỷ rồi.

.

Vâng! Xin hãy để những tháng năm (1954 – 1975) dằng dặc bi thương nhất trong lịch sử dân tộc ấy lụi tàn. Cứ đến dịp 30 tháng 4, đêm đêm tôi vẫn thường tự véo tai mình[1] để luôn tỉnh, thật tỉnh mà nhớ rằng, mình là người Việt Nam bằng xương, bằng thịt. Cũng như tất cả con dân đất Việt chúng ta dù ở góc bể chân trời nào, cũng đều là người Việt Nam bằng xương, bằng thịt. Để mà, dây bầu, dây bí thương nhau, cùng trí tuệ tránh xa những cuộc đụng đầu lịch sử vì thứ chủ thuyết khốn nạn, lạc loài, xa lạ với truyền thống và văn hóa con Hồng, cháu Lạc của một đất nước mấy ngàn năm văn hiến. Mong lắm thay!

© 2010 Nguyễn Chính

© 2010 talawas

[1] Thơ Vũ Duy Chu

.

.

.

No comments: