Hoàng Linh Vương
Thứ Ba, 20/04/2010
Chú thích: Người viết hy vọng bài bình luận ngắn này đến được tay nhiều bạn đọc ở trong nước để chúng ta cùng kiểm nghiệm và trao đổi về Dân chủ và sự thi hành Dân chủ trong đời sống hằng ngày.
.
Tôi rất ít khi đọc báo BILD ở Đức (chỉ coi… hình là chính) vì báo này nổi tiếng là “lá rất cải” nhưng lại “có duyên” nên lại bán rất chạy. Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại là báo BILD này chỉ „lá cải“ về hình thức thôi, còn nội dung thì cũng thật như ai nên đáng tin cậy. Cứ như duyên với nợ, vô tình trên một chuyến xe lửa, tôi vớ được một tờ báo BILD đề ngày 16.04.2010 của một hành khách nào đó vừa để lại. Lật ra đọc, ấn tượng nhất với tôi là một cột tin ngắn, xin được viết lại nguyên văn:
.
„Amtlich! „Ossis“ kein eigener Volkstammm
Stuggart – Ostdeutsche können sich nach Auffassung des Arbeitsgerichts Stuttgart nicht als eine ethnische Minderheit betrachten. Mit dieser Bewertung wies das Gericht die Klage einer Frau aus Ostberlin ab. Die Frau hatte einen Fensterhersteller aus Baden-Württemberg auf 5000 Euro Schadenersatz verklagt, weil sie eine Bewerbung als Buchhalterin mit dem Vermerk „(-), Ossi“ zurückerhalten hatte.“
.
Tạm dịch:
Chính thức! „Dân Đông kỳ“ không phải là một chủng tộc riêng
Sutttgart – Theo quan điểm của Tòa án Lao Động Stuttgart thì người Đức miền đông không có thể tự coi mình là một chủng tộc thiểu số được. Với sự phán quyết này, toà đã bác bỏ đơn kiện của một người phụ nữ ở đông Berlin. Người phụ nữ này đã đòi một công ty sản xuất cửa sổ ở tiểu bang Baden-Württemberg bồi thường 5000 Euro vì bộ hồ sơ xin việc làm kế toán cho hãng này bị của bà ta đã bị trả lại với lời ghi chú „... người Đông Kỳ.“
.
Trước hết để hiểu rõ được cột tin này, tôi xin dẫn giải -cho độc giả không sống ở Đức, nhất là độc giả ở VN - vài từ „chuyên môn“ như sau: Sau khi nước Đức thống nhất, người dân Đức, nói chung, trong bối cảnh „hai nền văn hóa“, họ đã gọi nhau là „Ossi(s)“, dịch nôm na ra tiếng Việt là „người Đông kỳ“, ám chỉ những người sinh trưởng ở Đông Đức cũ, còn „Wessi(s)“ là „người Tây kỳ“, ám chỉ những người sinh trưởng ở Tây Đức cũ. Cũng giống như ở VN, chúng ta thường gọi nhau là „dân Bắc kỳ“ hay „dân Nam kỳ“ để phân biệt. Có trường hợp những cụm từ này được xử dụng mang ý nghĩa thật là xác định về địa lý, nhưng có nhiều trường hợp được xử dụng không thuần điạ lý nữa. Có khi nó mang hàm ý khen hoặc chê, chẳng hạn khi chúng ta đề cập „dân Bắc kỳ“ thì nó có thể là một lời khen, hàm ý như „ nhận thức sâu sắc“ mà cũng có thể là một sự phê phán như „bản chất lựa giẹo“. Oái oăm thế!. Từ „Ossi(s)“ và „Wessi(s)“ nó cũng được xử dụng „nhập nhằng“ kiểu như vậy, tùy vào bối cảnh xử dụng để hiểu ý tích cực hay tiêu cực.
Trở lại vấn đề, người phụ nữ „Đông kỳ“ này cho rằng công ty sản xuất cửa sổ ở tiểu bang Wüttemberg (miền tây nước Đức) nói trên đã dùng từ „Ossi“ với bà ở đây là mang tính chất kỳ thị, hạ thấp danh dự của bà, nên bà ta đã làm đơn kiện đòi bồi thường. Tòa án thì nhìn không thấy (hoặc chưa thấy, hoặc thấy không rõ ràng) biểu hiện kỳ thị chủng tộc trong ghi chú „... người Đông Kỳ“ của công ty sản xuất cửa sổ, nên đã bác bỏ đơn kiện với lời dẫn giải „Người Đông kỳ không phải là một chủng tộc thiểu số“ nên từ „Ossi(s)" không mang tính chất kỳ thị chủng tộc.
.
Điều đáng chú ý thứ nhất là mọi công dân - như người phụ nữ „Đông kỳ“ kia- ở trên nước Đức có quyền công khai lên tiếng trước pháp luật nếu thấy có bất công, qua hình thức tố tụng. Bà ta dù không thắng kiện – có thể vì chủ quan - nhưng trước pháp luật đã nói được điều mình muốn nói và nhà chức trách - ở đây là tòa án - đã phải trả lời bà ta theo luật pháp với lời diễn giải hợp tình hợp lý. Nếu không được như thế, toà án có thể bị bà ta kiện lại vì lý do vô trách nhiệm trước hiến pháp.
.
Điều đáng chú ý thứ hai là cơ quan tư pháp của Nước Đức (ở đây là Tòa án) phải có bổn phận trả lời, hoặc xa hơn nữa là tiến hành thủ tục theo luật pháp để vụ việc được xét xử nghiêm minh. Tuyệt đối không tạo điều kiện cho sự quy chụp, cũng không bao che cho sự xúc phạm, và luôn luôn công khai, binh vực lẽ phải. Ngoài ra, lời dẫn giải của Tòa án lại còn phải mang tính chất thông tin và giáo dục pháp lý - như câu trả lời của Tòa án lao động của tiểu bang Baden Württemberg ở Đức đây. Đó là cái tính chất căn bản của luật pháp Dân chủ. Thế mới biết luật pháp được làm ra để con người bảo vệ con người, chứ không phải để con người ép con người vào „Dân chủ trong khuôn khổ“ của mình tự „qui hoạch“. Vâng! Nhà nước Việt Nam chúng ta đang làm luật pháp giống như đang làm ruộng.
.
Hiện nay, chúng ta đang được đọc rất nhiều bài viết của một số nhà trí thức trong nước lên án về cách hành xử „không xứng tầm“ của những người thi hành pháp luật tức là nhà cầm quyền Việt Nam. Những nhà trí thức này bị Công an ập vào nhà riêng khống chế cưỡng cung, lấy tư liệu tùy tiện, không có lệnh của Tòa án (tức là chưa có án), rồi „bị“ nhận được „giấy mời“, bị gọi lên gọi xuống rất rầy rà phiền toái, chỉ để dụ ngọt hoặc đe dọa (trường hợp giáo sư Nguyễn Huệ Chi, cụ Nguyễn Thanh Giang v.v…), theo dõi và bao vây từng đường đi nước bước (trường hợp nữ luật sư Lê thị Công Nhân v.v…), tệ hơn nữa là họ còn cho băng nhóm „đầu gấu“ của xã hội đen đến „hỏi thăm sức khỏe“, mục đích là doạ nạt, răn đe kiểu „Chí Phèo“, nói lý không lại thì chơi bằng nạng gỗ, kiểu nó thế! (trường hợp của bác Phạm Hồng Sơn).
.
Nhưng chưa ăn thua, ấn tượng nhất là cách đây mấy ngày, nữ nhà báo tự do Tạ Phong Tần bị cưỡng ép câu lưu nguyên ngày 13.04.2010 vừa qua. Các bạn hãy tưởng tượng một người phụ nữ sáng sớm tinh sương đang ở trong nhà, còn mắt nhắm mắt mở, còn đang mặc áo ngủ hai dây, quần đùi mỏng ngắn, chưa kịp đánh răng, bị Công an ập đến bắt đưa về đồn bót, cũng chẳng lệnh chẳng tòa gì cả, chằm chặp tra khảo tử sáng đến chập tối, rồi thả ra đường - y nguyên hiện trạng từ sáng sớm - để trông giống như một người đàn bà điên xuống phố, thì chúng ta mới thấy được sự tồi bại không kém phần dã man đối với phụ nữ của những „anh Công an“ của thời đại, là những cán bộ Nhà nước, và sự nhẫn tâm giữa con người với nhau, chà đạp lên nhân phẩm con người của cả hệ thống Nhà nước Việt Nam hiện nay, chưa cần thiết nói đến việc tìm hiểu vai trò của Dân chủ và tác động trong pháp lý hiện hành.
Những hành động này rất man rợ và bất lương, trâng tráo với Nhân quyền, coi bản Công ước Quốc tế đã ký như giấy nhà cầu.
.
Cái ngày số 13 trong tháng 04 vừa qua với ai và ra sao thì tôi không biết, nhưng đối với đời phụ nữ của chị Tạ Phong Tần thì quả thực là ngày „xui tận mạng“. Tôi xin chân thành được chia sẻ sự bị sỉ nhục cùng chị. Khổ cho chị em đã sinh lầm xã hội và con người.
.
So sánh chuyện về người phụ nữ ở miền đông nước Đức và chuyện của chị Tạ Phong Tần ở đây mới thấy được cái đẳng cấp ở đầu thế kỷ 21 của người và của ta khi đề cập đến sự nhận thức và thực thi Dân chủ ở cấp chính quyền. Đọc báo của Nhà nước Việt Nam đang ra rả tuyên truyền Dân chủ mà thực sự lòng tôi không thể hiểu nổi họ đang nói cái gì. Họ BIẾT MÀ KHÔNG LÀM HAY LÀM MÀ KHÔNG BIẾT??? Bản thân tôi thì xin chịu với câu hỏi này. Hay là cả hai cùng đúng? Vừa (cù) nhây lại vừa (ngốc) xuẩn? Giống trò khỉ đánh đu! Thật là hết biết!
Hoàng Linh Vương
.
.
.
No comments:
Post a Comment