Thursday, April 8, 2010

CHÚNG TA KHÔNG THỂ NGU NGỐC THÊM NỮA

Chúng ta không thể ngu ngốc thêm nữa
Liêu Thái

08.04.2010

http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=85FE1A19FAFCB88C828974763A249F71?action=viewArtwork&artworkId=10315

Chúng ta đã có hơn một ngàn năm nô lệ phương Bắc

Chúng ta đã chịu nhục nhiều đời

Chúng ta đã có những anh hùng nhỏ giọt máu cuối cùng bảo vệ đất nước

Chúng ta bị xem là man di mọi rợ

Chúng ta không thể làm ngơ

Chúng ta đã chịu ngu ngốc quá nhiều

Chúng ta không thể ngu ngốc thêm nữa...

Những thông tin...

Một người dân có chồng, con, cha, mẹ, anh, em làm nghề biển và bản thân cũng làm nghề biển sẽ suy nghĩ gì trong lúc này? Một người dân Việt Nam sẽ suy nghĩ gì trong lúc này? Đương nhiên cách đặt câu hỏi như vậy quá rộng và dễ dẫn đến lan man nhưng không hẳn lạc đường trong trạng huống thông tin đang nóng lên – thông tin về biển đảo đang bị “tàu lạ” xâm nhập, thông tin về những chiếc “tàu lạ” ngang nhiên bắt ngư thuyền Việt và yêu cầu trả tiền chuộc, thông tin về Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức lên tiếng (đã nhiều lần, lặp đi lặp lại đúng một câu) yêu cầu Trung Quốc đưa tàu ra khỏi lãnh hải, khỏi vùng biển đảo thuộc chủ quyền Việt Nam...

một công văn số 218/UBND-KTTH của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng “mời đoàn đại biểu Trung Quốc dự Lễ Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ Trung Quốc": http://www.tienve.org/home/images/ubndtls-lstq.jpg

Kính gửi:

- Các Sở: Ngoại vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng.

Sau khi xem xét Tờ trình số 21/TTr-SNgV ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Sở Ngoại vụ về việc mời Đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ Trung Quốc nhân “Tiết Thanh minh”, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau:

1. Nhất trí chương trình mời và đón tiếp Đoàn đại biểu Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và đại biểu cựu binh Trung Quốc vào dự Lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ Trung Quốc tại huyện Hữu Lũng theo đề xuất của Sở Ngoại vụ.

2. Giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối liên hệ mời, chịu trách nhiệm về công tác Lễ tân trong việc đón tiếp đại biểu Trung Quốc vào dự Lễ dâng hương;

3. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất tổ chức Lễ dâng hương và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo để các Sở, ngành, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

Và một thông tin khác từ đài RFA cũng không kém phần nóng bỏng, nếu không nói là làm cho người ta phải suy nghĩ rất nhiều về thái độ ứng xử đối với lịch sử... Luật sư Cù Huy Hà Vũ đưa bản kiến nghị lên chính phủ Việt Nam yêu cầu xây dựng Đài tưởng niệm 58 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống để bảo vệ đảo Trường Sa trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lăng Trung Quốc, bảo vệ biển đảo Trường sa, Hoàng Sa những năm trước 1975.

Chúng ta đang cần gì?

Có lẽ cũng đã đến lúc đặt câu hỏi chúng ta đang cần gì, nên làm gì và xem lại hiệu ứng của những thông tin trên cũng như đánh giá một cách khách quan giá trị mỗi thông tin!

Về chuyện những ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắt giữ và yêu cầu trả tiền chuộc, điều này thể hiện sự ngang tàng của người phương Bắc, không tôn trọng chủ quyền Việt Nam và trên hết là xâm phạm một cách thô bạo vào đời sống người dân Việt, xâm phạm vào quyền bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải cũng như quyền tự do mưu sinh trên chính quê hương, đất nước của mình đối với người dân Việt. Nhưng phía chính phủ Việt Nam chỉ lên tiếng như vậy thì e rằng chẳng xi-nhê gì với kẻ đã có bề dày lịch sử hơn ngàn năm xâm lược đất Việt, và càng chẳng ăn thua gì trước sinh mệnh người dân (bị tàu lạ bắt giữ, đe dọa và khống chế...) đang ngàn cân treo cọng tóc với vài câu nước miếng suông, chẳng mang lại kết quả nào ngoài việc tàu Trung Quốc đậu cứ đậu, mình nói là chuyện của mình!

Bình luận về chuyện này, đứa em trai (kết nghĩa) của tôi nói: “... nếu em là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng như ông Phùng Quang Thanh, việc đầu tiên em làm sẽ là lên truyền hình, hoặc đứng ra tuyên bố rằng Trung Quốc phải rút tàu ra khỏi lãnh hải Việt Nam ngay tức khắc. Trường hợp bị kỉ luật vì làm vượt chức năng gì đó cũng không sao, cần thiết thì về hưu non, ôm gì cái chức mà để tàu quân sự người ta nghênh ngang như thế, nhục! Còn nếu cần thiết, ông Phùng Quang Thanh tuyên bố từ chức và sẽ đuổi bất kì thằng Trung Quốc nào bắt gặp ngoài đường ra khỏi Việt Nam nếu như hai chiếc tàu kia không rút đi, biển đảo Việt Nam chưa được toàn vẹn... Đương nhiên là cả hai hành động trên đều có vẻ điên rồ nhưng chí ít cũng ném về phía Trung Quốc một thông điệp rằng người Việt Nam xem việc bảo vệ lãnh thổ và dân tộc mình là nhiệm vụ trên hết; người Việt Nam sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ đất nước, quê hương; người Việt Nam vẫn luôn giữ tinh thần, hào khí Đông A một thuở và sẵn sáng nhỏ giọt máu cuối cùng cho đất nước... Đằng này, cứ khư khư ôm ghế mà chả có lời lẽ nào cho ra hồn! Trấn tướng của một đất nước mà sao thấy hèn yếu và lù đù không chịu được...”

Có lẽ thằng em tôi nói hơi quá vì nó không phải là người trong nội bộ nhà nước, trung ương nên không hiểu hết chuyện (?!). Nhưng trong một chừng mực nào đó thì nó cũng có lý, vì thực ra, những người dám đứng ra đấu tranh cho dân tộc, đấu tranh tự do dân chủ, đấu tranh bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải quốc gia thì đã bị vào tù, những người có trách nhiệm thì im hơi lặng tiếng và chẳng đưa ra một thông điệp nào trước nhân dân nhằm kêu gọi tinh thần yêu nước, kêu gọi đấu tranh chống ngoại xâm. Họ chỉ phát ngôn vài ba câu như vậy thì đến tết Công Gô chưa chắc đã được gì!

Nên hay không nên xây Đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa?

Đã là người Việt Nam, đã là người đổ máu xuống để bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ lãnh hải thì dù đứng trên đảng phái, ý thức hệ nào đi nữa vẫn là người có công đóng góp cho dân tộc, là người yêu nước, là người đã mang máu xương mình ra để đổi lấy đất đai cho tổ quốc, để bảo vệ phần di kế của cha ông để lại cho con cháu mai sau. Những người như vậy chắc chắn sống làm trung dân, thác làm trung thần. Không thể nhân danh bất kì một chính kiến hay ý thức hệ vớ vẩn nào gạt bỏ họ ra khỏi lịch sử, gạt bỏ họ ra khỏi lòng ngưỡng mộ, lòng tri ân của nhân dân Việt Nam! Chuyện xây Đài tưởng niệm là chuyện thuộc về lương tri dân tộc, chuyện phải làm. Và khi chúng ta xây đài tưởng niệm những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng có nghĩa là chúng ta đang gửi cho những kẻ xâm lăng một thông điệp: “Việt Nam có chia đôi Nam Bắc một thời, nhưng người Việt Nam là một, người Việt Nam sẽ chung vai đấu cật bảo vệ đất nước, người Việt Nam sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam. Người Việt Nam là anh em một nhà, không phân biệt...”.

Có một điều lạ là không hiểu tại sao khi luật sư Cù Huy Hà Vũ đưa kiến nghị xây dựng đài tưởng niệm (bằng chữ Việt, ngôn ngữ Việt và bằng tư cách công dân Việt, Luật sư Việt, người Việt yêu nước) thì bị xem là kẻ không bình thường, bị loại ra khỏi Luật sư đoàn, bị phớt lờ kiến nghị... Trong khi đó Bộ ngoại giao Trung Quốc gửi công văn hay thư tín hoặc có khi chỉ một cuộc điện thoại yêu cầu (đương nhiên là bằng tiếng Hoa hoặc tiếng Việt trọ trẹ của mấy ả/ gã phiên dịch) thì cả cái Ủy ban tỉnh Lạng Sơn nháo nhào lên, cắm đầu cắm cổ gửi công văn xuống cấp dưới (huyện Hữu Lũng) yêu cầu chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho kẻ ngoại bang sang Việt Nam làm lễ tưởng niệm vong hồn những kẻ từng vác súng sang bắn dân Việt, từng gây đổ máu, từng có nợ máu với dân tộc Việt?! Và theo như công văn thì đâu chỉ có riêng Ủy ban tỉnh Lạng Sơn đồng lõa việc này?!

Thật sự là tôi không thể hình dung Việt Nam lại có những con người lú lẫn, u mê và mất sĩ khí đến độ như vậy?! Và tôi cũng không thể tin đó là sự thật! Phải chăng cái Ủy ban tỉnh Lạng Sơn đã bị Trung Hoa hóa? Hoặc giả trong Ủy ban đó có cài đặt người Trung Quốc để chiêu dụ, nội ứng cho một công cuộc “khai hóa về phía Nam, đồng hóa Trung Việt”? Và, liệu có nên tin vào những con người đang ngồi trên ghế nhà nước một khi họ có những hành động bán đứng lịch sử, bán đứng lòng tự trọng dân tộc, bán đứng danh dự quốc gia như vậy được không? Một câu hỏi nhức nhối chưa từng thấy!

Và, đã đến lúc người Việt Nam tỉnh thức hơn bao giờ hết, trong một trăm năm, hay một ngàn năm, có thể có rất nhiều chế độ đi qua lịch sử dân tộc. Nhưng lãnh thổ, lãnh hải của một quốc gia thì muôn đời không thể co giãn, thay đổi. Bây giờ là lúc người Việt hơn bao giờ hết, kêu gọi lòng yêu nước của chính mình và lòng yêu nước của cộng đồng. Chúng ta không thể ngu mãi được! Chúng ta không thể ngu ngốc thêm nữa!

.

.

.

No comments: