Friday, July 17, 2009

SUY NGHĨ CỦA MỘT BẠN TRẺ


Suy nghĩ của một bạn trẻ (*)
Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ
http://www.thtndc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=592:suy-ngh-ca-mt-bn-tr-&catid=58:baivietvethtndc&Itemid=75
Tôi chưa bao giờ gặp mặt Trung, chưa bao giờ trao đổi trò chuyện với Trung. Nhưng vì cùng thế hệ (Trung sinh năm 83, tôi sinh năm 82), ở một chừng mực nào đó tôi nghĩ mình và Trung chung hoàn cảnh.

Ít ra thì khởi đầu của chúng ta giống nhau. Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, chắc chắn chúng ta đã có chung một bài học về tổ quốc.
Bạn có nhớ chăng khi còn đi học mẫu giáo, chúng ta hát bài « Cháu yêu chú bộ đội », hay bài « Bác Hồ Chí Minh yêu thiếu niên nhi đồng ». Bạn có tin không, đến bây giờ tôi vẫn còn thuộc lòng hai bài này. Đến khi chúng ta biết đọc biết viết chúng ta được học về nhưng cuộc chiến của dân tộc, về những mất mát to lớn mà dân tộc ta phải gánh chịu và rằng ĐCS VN là sự lựa chọn ưu việt nhất, và chúng ta phải chung sức bảo vệ nó đến vĩnh hằng.
Bạn còn nhớ cái khoảnh khắc trên máy bay sang Pháp, chúng ta đă nghĩ về tương lai, về những điều chúng ta sẽ được học, về nhưng khó khăn mà chúng ta phải trải qua. Một trang sách của cuộc đời đã được lật qua.

Tôi không biết bạn đã hòa nhập vào cuộc sống Pháp, cộng đồng người Pháp và cộng đồng người Việt tại Pháp như thế nào. Riêng tôi, Pháp thì tôi chơi, Việt thì tôi tránh.
Mỗi lần đi chợ Tàu, thấy lá cờ ba gạch bay bay là tôi ớn lạnh, thật sự quá sợ bị nghe kết tội con Cộng sản nằm vùng. Tôi chẳng hiểu « con Cộng sản nằm vùng » nghĩa là gì, chỉ cảm nhận cái bọc tức giận cứ ngồn ngộn trên gương mặt và trong giọng nói của người đối diện, tôi như có nguy cơ bị tiêu diệt mà không có lời giải thích.
Từ nỗi sợ hãi đó, tôi bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ về đất nước. Tự hỏi mình được sinh ra trong cái mớ lịch sử hỗn độn nào như thế này. Tôi đã tin rằng Việt Nam còn nghèo vì chiến tranh lâu quá. Từ từ rồi sẽ tiến, việc gì mà cái bọn người kia cứ hằn học lên thế ; mỗi ngày nước mình lại có ít người nghèo hơn, tỉ số mù chữ ngày càng ít đi, nhà đẹp ngày càng nhiều hơn ; cá nhân tôi cảm thấy hoàn toàn tự do tại Việt Nam, việc gì mà mấy người kia cứ gào lên là tôi khôngg tự do, họ đòi đấu tranh để giành tự do cho tôi, trong khi tôi có thừa. Đúng là vớ vẳn thật ! Thế đấy nhưng suy nghĩ đã từng là của tôi, dể dãi, hời hợt, nhưng có đầy giá trị đối với Đảng !

Để rồi một ngày như bao ngày tôi khóc òa khi đọc Liberté Chérie của Julien Green. Tôi khóc vì ở tận đất nước xa xôi này, với nền văn hóa xa lạ này tôi tìm thấy giá trị của mình cái mà tôi đã tự chôn vùi để làm hòa hợp và làm vừa lòng xã hội nơi tôi đã sinh ra.

Đúng vậy, nếu bạn đã từng sinh ra và đi học ở VN, bạn chỉ học 3 điều duy nhất : học tôn thờ duy nhất một chế độ chính trị trong văn học-lịch sử, học làm người giỏi nhất trong tất cả các môn còn lại để cha mẹ bạn hãnh diện, lớp bạn đạt hạng cao trong toàn trường, trường bạn đạt hạng cao trong toàn quận và trên tỉnh-thành phố, và cuối cùng là học làm kể nói lại nhưng suy nghĩ của người khác, và không nên có bất kỳ tư tưởng nào vượt ra khỏi những tư tưởng chung của xã hội. Bạn có tấm bằng, rời khỏi ghế nhà trường, bạn trắng tay : bạn không biết mình là ai, ước mơ mình là gì, điểm khác biệt của mình đối với những người còn lại là gì, bạn vật vờ như cái thây ma như bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa chạy sô học thêm, viết lên trang giấy nhưng điều mà bạn đã được học (chứ không phải suy nghĩ cá nhân) : « Đảng đã soi sáng cho dân tộc Việt … », « Đảng là sự lựa chọn của dân tộc Việt … ». Nếu bạn nhắm mắt lại tôi tin rằng bạn vẫn có thể tưởng tượng ra người thầy dạy văn của bạn đọc ra rả nhưng điều trên, còn bạn siêng năng chép lấy chép để. Nhưng điều quan trọng nhất lúc đó trong con mắt xã hội bạn và tôi vẫn là người thanh niên yêu nước sâu sắc nhất.

Rồi một ngày khác, tôi đọc « Un bonheur insoutenable » của Ira Levin (
http://www.librys.fr/images/581c.jpg), tôi bắt đầu truy tìm đầu mối của những khúc mắc về đất nước mình. Tôi thấy xã hội VN giống cái thế giới trong cuốn sách này :
• Mỗi cá nhân trong tin vào một thế giới không chiến tranh và nghèo đói : như Đảng đã và đang dẫn bước dân tộc VN ra khỏi chiến tranh và nghèo đói
• Để bảo vệ thế giới đó, mỗi cá nhân sẽ được tiêm một liều thuốc định kỳ hằng tháng từ khi mới sinh, liều thuốc này giúp cho mỗi cá nhân đều có những suy nghĩ và hành động giống nhau có lợi cho cộng đồng như không ghen ghét, không thích vũ lực, không có tư tưởng trái ngược với cộng đồng : như từ mẫu giáo trẻ em VN được học yêu Đảng qua bao nhiêu năm tháng, chúng ta được giáo dục để suy nghĩ và hành động theo lợi ích của Đảng, vì Đảng bảo vệ sự thanh bình của chúnng ta, đi ngược lại lợi ích của Đảng là đi ngược lại lợi ích của cộng đồng của dân tộc
• Cá nhân nào có tư tưởng khác lạ như từ chối tiêm thuốc, yêu một người không cho phép, thích đánh nhau v.v sẽ bị phê phán, bị tiêm một liều thuốc mạnh hơn, tệ hơn sẽ bị tiêu diệt : như thời cha mẹ chúng ta lấy người có lý lịch « ngụy » thì tương lai mù mịt, như Trung hay các bạn trẻ có những suy nghĩ và hành động táo bạo sẽ bị hạ nhục thậm tệ, sẽ bị bắt để tẩy não, nếu tẩy không được không biết có « xịt » luôn hay không ?

Rồi một ngày khác, gặp một người nước ngoài hoạt động từ thiện vì trẻ em nghèo tại VN đã hơn 10 năm, chị ta nói : « chính quyền nước bạn là một chính quyền vô lương tâm, không biết tôi đã hối lộ bọn công an biết bao nhiêu tiền để những đứa trẻ không giấy tờ được đi học, đã không lo cho dân thì thôi còn ăn trên đầu người khác ». Tôi không biết phải trả lời thế nào, tôi chỉ thấy nhục nhã ê chề.

Rồi một ngày khác gặp người quen đang điều trị bệnh nặng, cảnh đói nghèo bệnh tật tràn ra trước mắt, bác sĩ y tá đối xử với bệnh nhân chẳng khác nào con vật, đã nghèo mầ còn phải đút lót cho bác sĩ để được chữa trị ; bệnh nhân đứng xếp hàng chụp X-Quang bác sĩ mò tới yêu cầu chi tiền nếu không đến mai cũng chưa được chụp ; bác sĩ đang mổ, bệnh nhân hết thuốc tê, bác sĩ ung dung trả lời điện thoại. Một xã hội thối nát đến tận cùng mà người dân nghèo vẫn cắn răng chịu đựng.

Rồi một ngày khác , tại Phòng Tư Pháp, trò chuyên với một người nước ngoài, anh ta nói « hình như công chức của nước cô không được giáo dục thì phải, vừa tiếp dân vừa ăn, không biết chào người khác, đã thế còn hạch sách, tôi bỏ ra ít tiền là êm ngay, tôi có đủ tiền để mua đạo đức của họ, cô có tin không ». Lần thứ hai nhục nhã ê chề.

Quay lại với những lời kết tội của Đảng Cộng Sản VN đối với Nguyễn Tiến Trung, và những sinh viên trong và ngoài nước không đồng tình với Đảng toàn trị và hành động cho một thể chế chính trị khác tại Việt Nam, chúng tôi bị kết tội như sau : « bỏ quên” nhiệm vụ học tập mà dành hầu hết thời gian vào việc đi rêu rao về những điều được nhồi nhét », « phản động », « đầu độc », « phá hoại », « kích động », « nhồi sọ », « cầm đầu »

Đã thế, tôi xin kể ra danh sách bọn phản động muốn chống phá nhà nước Việt Nam mà tôi đã gặp gỡ và bị « đầu độc » để các Ngài kết tội bắt nhốt tẩy não luôn cho tiện :
• Bọn phản động núp bóng bà giáo già dạy môn văn vì đã đầu độc tôi khi bắt tôi đọc Liberté Chérie của Julien Green, chính bà ta đã bơm vào đầu tôi cái tư tưởng chết tiệt về tự do cá nhân, tự do dân chủ.
• Bọn phản động núp bóng hệ thống cửa hàng bán sách FNAC, bọn chúng đã tìm mọi cách cho tôi đọc « Un bonheur insoutenable » của Ira Levin. Bọn này rât nguy hiểm vì chúng bán sách trên toàn nước Phap, bất kỳ sinh viên VN nào cũng có thể bị đầu độc, coi chừng họ sẽ dịch ra tiếng Việt thì tình hình sẽ tồi tệ hơn.
• Bọn phản động trá hình, núp bóng dưới hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo Việt Nam hơn 10 năm qua mà các Ngài cho phép hoạt động. Không biết sau 10 năm như thế, có bao nhiêu trẻ em bị các Ngài bỏ quên, đã được giúp đỡ bởi bọn phản động này ?
• Bọn phản động đội lốt bệnh nhân vào bệnh viện để bôi nhọ hệ thống y tế của nước Việt nam Xã hội Chủ Nghĩa siêu việt.
• Bọn phản động dám lấy ngoại tệ mua đạo đức nhân phẩm công chức Việt Nam.
• Ngoài ra, tôi còn nhìn xa hơn các Ngài nữa kia, bọn phản động đội lốt người thầy dạy tôi biết đọc biết viết, ông ta đã chuẩn bị cho tôi cái hành trang mang tính phản động, cấu kết tôi với bè lũ của hắn tại hải ngoại.
• Bọn phản động đội lốt cha mẹ tôi, họ giả tạo làm việc cống hiến cho đất nước việt nam, nhưng nhận lương ngoại tệ chuyển thẳng vào tài khoản nhà nước, họ đã lấy số tiền phản động ấy để nuôi tôi đến ngày hôm nay. Suy rộng hơn trong tài khoản nhà nước có tiền phản động, có nghĩa là trong nội bộ các Ngài có tên phản động nằm vùng từ mấy chục năm nay mà không ai hay.

Đấy, các ngài cứ bắt hết đi, để nước Việt nam thêm “trong sạch”, và “yên bình” như nguyện ước của Hồ Chủ Tich vĩ đại và Đảng Cộng Sản muôn năm.


(*): tên bài viết do THTNDC tạm đặt.



No comments: