Thursday, July 9, 2009
SA LẦY TRONG SỰ LỐ BỊCH
Sa lầy trong sự lố bịch
Thông Luận
Đăng ngày 08/07/2009 lúc 00:00:00 EDT
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3928
Tháng 9-2008 chính quyền cộng sản bắt giam chín người dân chủ: Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Hùng, Trần Đức Thạch, Phạm Văn Trội, Nguyễn Văn Tính, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Túc và Nguyễn Kim Nhàn.
Họ bị buộc tội đã treo biểu ngữ ở một vài nơi và có ý định tổ chức biểu tình lên án việc Trung Quốc lộng hành trên Biển Đông và sáp nhập hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Riêng cô Phạm Thanh Nghiên thì chỉ "tọa kháng", nghĩa là ngồi im lặng trước nhà mình để bầy tỏ sự phản đối.
Anh Nguyễn Mạnh Sơn, người đã giúp các bạn vẽ biểu ngữ nhưng không tham gia một việc gì khác, bị thẩm vấn rồi được cho về.
Đây gần như là một vụ bắt người lén lút vì các báo trong nước không đưa một dòng tin nào. Công an lúng túng vì những người bị bắt hoàn toàn vô tội: không có một luật nào cấm treo biểu ngữ; họ cũng không thể bị cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước vì nội dung các biểu ngữ chỉ khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, đúng như chính quyền Việt Nam đã từng nhiều lần tuyên bố; còn việc dự định tổ chức biểu tình thì không hề có một chứng cứ nào, chính công an biết chỉ là lý cớ bịa đặt.
Lý do thực sự khiến họ bị bắt chỉ là vì lúc đó đang diễn ra cuộc đấu tranh của giáo dân Hà Nội đòi chính quyền trả lại đất Thái Hà và toà khâm sứ, chính quyền sợ cuộc đấu tranh này lây lan ra khối dân oan và kết hợp với phong trào dân chủ nên đã quyết định bắt giam để vô hiệu hoá những người mà họ cho là tích cực nhất trong trong khối dân oan cũng như trong môi trường dân chủ.
Điều này giải thích thành phần khác nhau của những người bị bắt: Nguyễn Văn Túc và Nguyễn Kim Nhàn là những dân oan, những người còn lại tham gia cuộc vận động dân chủ. Chỉ vài ngày sau sự tuỳ tiện được phơi bày, cô Phạm Thanh Nghiên, anh Vũ Hùng và anh Trần Đức Thạch được về nhà, rồi sau đó, vì muốn tiếp tục giam giữ những người khác mà không tỏ ra quá sức vô lý, họ lại bị bắt. Sau khi vụ Thái Hà tạm yên công an điều đình để gia đình anh Vũ Hùng làm đơn xin tha cho anh viện cớ anh mắc bệnh tâm thần nhưng gia đình anh Hùng từ chối.
Tháng 2-2009, ngay trước Tết, hai anh Nguyễn Kim Nhàn và Nguyễn Văn Tính được trả tự do. Chính quyền muốn thử nghiệm giải pháp thả âm thầm từng người một. Tuy nhiên hai anh này đã lên tiếng phản đối việc bắt giam tuỳ tiện đối với họ và các bạn. Các anh em còn bị giam giữ cũng nhất định không nhìn nhận một sai phạm nào và không chịu xin khoan hồng. Như vậy chỉ còn giải pháp giải toà. Nhiều người dân chủ, đặc biệt là Nguyễn Thanh Giang và Nguyễn Phương Anh, bị thẩm vấn với hy vọng họ sẽ khai những điều có thể sử dụng như những tội trạng đối với những người bị bắt. Lại thất bại.
Tuy vậy thời gian giam giữ vô cớ đã quá lâu và đã đến lúc phải giải quyết. Ngày 8-5 hai anh Nguyễn Văn Tính và Nguyễn Kim Nhàn lại bị bắt, công an giải thích là phải giữ họ để bảo đảm họ có mặt trong phiên toà sắp xử. Hai tháng đã trôi qua mà phiên toà vẫn chưa có chỉ vì công an không tìm ra được bất cứ lý do có chút trọng lượng nào để buộc tội, công an điều tra mới chỉ chuyển sang Viện Kiểm Sát được một bản luận tôi cực kỳ ngớ ngẩn đối với sáu người, đối với bốn người khác họ vẫn chưa biết phải buộc tội như thế nào. Trước công luận phiên toà sẽ chỉ là một trò hề, thậm chí một phiên toà xử chính chế độ. Và những người bị bắt trái phép vẫn tiếp tục bị giam giữ. Sự xằng bậy đã vượt mọi giới hạn.
Như thế vẫn chưa đủ, tháng 6 vừa qua chính quyền cộng sản còn bắt thêm năm người khác: Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Thị Thu Thu, Trần Thị Thu. Các anh chị em này bị buộc tội kết hợp với nhau để tranh đấu bất bạo động đòi dân chủ hoá đất nước. Cáo buộc của nhà nước cộng sản cũng là lời xác nhận các bị can hoàn toàn vô tội vì những gì họ làm chỉ là những quyền căn bản của con người mà chính nhà nước cộng sản Việt Nam cũng đã cam kết tôn trọng. Thô bỉ hơn nữa, họ còn bắt Lê Công Định, một luật sư thừa biết những gì mình làm là hoàn toàn hợp pháp và chính đáng, ngồi trước máy thu hình đọc lời nhận tội và xin khoan hồng. Trò hề này chỉ bôi thêm một vết bẩn khác lên mặt chế độ.
Hai vụ bắt người thô bạo và nhảm nhí này sẽ kết thúc ra sao? Chính quyền cộng sản đang lúng túng không biết phải giải quyết thế nào, nhưng càng để lâu họ càng sa lầy.
Đặc tính của những chế độ phải bị đào thải vì không thích nghi được với đà tiến hoá là chúng thường tự lố bịch hoá trước khi chấm dứt.
Thông Luận
© Thông Luận 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
Ló ra tên nào ta tóm cổ hết tên ấy, cứ thử xem còn tên nào nữa không?
Post a Comment