Friday, July 17, 2009

GỬI ANH - LUẬT SƯ LÊ TRẦN LUẬT


Gởi Anh, Luật sư Lê Trần Luật
Đoan Lâm

17/07/2009
http://www.dcctvn.net/news.php?id=4344
Đã từ lâu em muốn viết thư cho anh-Luật sư Lê Trần Luật- Người mà em mến mộ và biết đến nhiều sau vụ bào chữa cho 8 giáo dân Thái Hà. Thế nhưng, em đã không làm việc này vì thấy rằng đã có nhiều bài viết gởi đến anh, nhất là bài viết của Bác Nguyễn Thị Việt ( một trong tám bị cáo đã từng được anh bào chữa) với những chia sẻ như người mẹ nói với con, như một người bác nói với cháu. Tất cả làm em nhớ lại hình ảnh thân thương mà em được xem trên video online: sau khi bào chữa cho các giáo dân giáo xứ Thái Hà trở về, anh đã đi trong vòng tay thân thương của các bà con ở đó, với nụ cười thật đôn hậu, hiền hoà, đúng là một hình ảnh hiếm có. Nhiều người trong xã hội hôm nay khi mà họ có địa vị trong xã hội, không dễ dàng sống gũi thân tình với mọi người như vậy!
Anh chưa bao giờ tự xưng là “đầy tớ của dân” nhưng anh đã sống như một kẻ luôn đồng hành với họ. Em vẫn nhớ hình ảnh anh đã cùng cất bước ra đi với những người dân nghèo để “kêu oan” cho họ. Em thầm cảm phục anh vì anh đã dùng kiến thức chuyên môn của mình để giúp người dân đòi lại CÔNG BẰNG-SỰ THẬT.

Em là một sinh viên vừa trải qua đợt thi đại học, em mong muốn mình được vào đại học để sau này có thể tìm được một việc làm ổn định giúp đỡ cha mẹ già đã chắt chiu cho em một năm ròng rã ôn thi tại thành phố này. Anh là người đã có vị trí rõ ràng trong xã hội. Nếu không vì sự thúc bách của tiếng lương tâm thì anh cũng có thể “ngủ yên trong tháp ngà của mình, cho gia đình mình”. Nhưng không, anh đã làm nhiều việc nghĩa, anh đã để lại trong em cũng như giới trẻ hiện nay nhiều câu hỏi và nhiều tư tưởng tích cực thật đáng trân trọng.

Chắc có lẽ cũng sẽ có những người suy nghĩ cho rằng: anh “ ăn cơm nhà, vác ngà voi”, chuyện mình không lo, lo chuyện thiên hạ ! Thật vậy, trong xã hội Việt nam hôm nay, ai cũng biết rằng: muốn “an phận” thì hãy im lặng là tốt nhất ! Cụ thể như hoàn cảnh gia đình em, đất đai ngày càng thu hẹp dần vì nhà nước quy hoạch hết dự án này dự án khác (nhưng không biết sự thật của các dự án đó là gì? Cho dân, phục vụ dân hay chỉ vì “cái túi” riêng của các bác lãnh đạo !) các chị gái của em phải lên thành phố để tìm cách bán dạo vài ba các loại rau quả cho qua ngày, và cũng dành ít tiền gởi về cho cha mẹ già nơi quê, nhiều lần cha mẹ em bực tức chửi mắng họ (các cán bộ đang phụ trách tại quê nhà) trong các bữa cơm gia đình, nhưng không bao giờ dám mở miệng nói với họ, vì sợ họ gây thù oán và trù dập! Thật sự sống trong xã hội này, muốn yên chuyện thì cứ giả điếc, giả câm, giả mù như không thấy gì hết, cứ nhín nhịn chịu vậy! Đến các cuộc mit-tinh thì cứ được nghe báo cáo “cuộc sống người dân trong xã ngày càng cao”, ai cũng bức xúc và tức giận, nhưng cứ ráng ngồi nghe nhà nước bác cáo xong rồi về, vì đã biết sự NÓI LÁO là thường ngày của các bậc “ cha anh lãnh đạo” rồi !

Trong gần 2 năm qua, xã hội Việt nam có nhiều sự kiện đã thu hút em quan tâm và suy nghĩ. Qua các sự kiện của xã hội, em thấy nối bật 4 chữ vàng : “ CÔNG BẰNG - SỰ THẬT” từ những đòi hỏi của người dân trong nước, và em cũng bắt đầu làm quen những cụm từ mà phía nhà nước thường dùng : “Tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCNVN” “thù trong giặc ngoài” “diễn biến hoà bình” … rồi cảnh bắt bớ, tống giam một số các anh chị luật sư mà hầu hết là những người trẻ, tri thức trong xã hội: Ls. Lê Thị Công Nhân, Ls. Nguyễn Văn Đài, Ls. Lê Công Định, gần đây lại tiếp tục bắt bớ anh Nguyễn Tiến Trung và ông Trần Anh Kim. Không biết thời gian sắp tới là ai? Với các anh chị đó, tất cả đã “yên vị” trong lao tù, còn anh– Luật sư. Lê Trần Luật, “họ” đã tìm cách “ hại” anh.

Sau những chuỗi ngày dài từ sau khi anh bào chữa thành công vụ “giáo dân Thái Hà” họ (Nhà nước của dân đó! ) đã tìm cách ‘sách nhiễu” anh bằng nhiều “chiêu bài” mà chỉ có người vô tri mới có thể nghĩ ra được như thế! Thật không sai lầm khi ai đó đã sánh ví họ là một loài động vật, mà đó là động vật luôn sống trong nơi bụi bặm, hôi thối “chuột cs”. Em tự nhủ, không biết sức mạnh từ đâu mà anh đã có thể đứng vững cho đến ngày hôm nay nếu không có ơn thiêng từ trên ban xuống cho anh. Anh đã trải qua hàng loạt những “thủ đoạn” quá hiểm độc của “ chuột cs”: khám xét tịch thu phương tiện hành nghề, gán ghép bao thứ tội tày trời: có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng, có dấu hiệu trốn thuế, có dấu hiệu vi phạm công nghệ thông tin, tội tuyên truyền chống nhà nước … và hàng trăm thư mời làm việc suốt từ sáng đến tận 12 h khuya, đi đâu cũng có lực lượng an ninh “chăm sóc”… Thế nhưng anh vẫn không ngã gục để tiếp tục sống trong công lý và sự thật. Anh đã dùng kiến thức của mình để giúp người dân hiểu thêm về luật, thế nào gọi là phạm pháp? Vì thực tế, người dân VN hoàn toàn “ngu dốt” về luật, có bao giờ người dân được “bố mẹ nhà nước” giải thích cho hiểu luật đâu ? họ chỉ ra luật để mà tìm cách “bảo vệ tháp ngà của họ” để mà “ chụp mũ” những ai mà họ “cảm giác” là không “cùng đi” với họ, em gọi là “ cảm giác” vì qua tất cả các sự kiện xảy ra trong thời gian qua trong xã hội, dân chúng luôn mong mỏi sự trả lời thoả đáng từ luật pháp nhà nước, nhưng em chưa thấy có một câu trả lời nào thật xác đáng và thuyết phục cả. Anh đã cặn kẽ giải thích để giới trẻ chúng em hiểu thêm qua bài viết “Lời nhận tội và xin khoan hồng không phải là chứng cứ buộc tội” ( 1/7/2009).

Đứng trước sự thờ ơ im lặng của mọi người trước những bất công (bản thân em cũng nằm trong số này, thật bức xúc trước những bât công của XH, nhưng không biết làm gì hơn vì em cũng chỉ là “ kẻ thấp cổ bé miệng” !) khi được đọc bài anh viết “ Mọi người hãy sám hối !” (28/6/2009) đã giúp em có những suy nghĩ thật tích cực và em đọc ra con chữ TÂM trước những trăn trở của cuộc sống quá nhiều điều “dị tật” trong xã hội ngày nay ! Rồi khi đọc bài “ Nguyễn Mạnh Tường và Lê Trần Luật” của tác giả “ Tưởng Năng Tiến”. Tác giả so sánh anh với một Luật sư Nguyễn Mạnh Tường” một Luật sư của đầu thế kỷ XX, qua bài viết, em nhận thấy rằng: tác giả là người rất hiểu về cuộc đời và quan niệm sống của anh cũng như Luật sư Nguyễn Mạnh Tường ngày xưa nào đó, tác giả thật hãnh diện vì trong xã hội đầy áp bức, dùng “sức mạnh của họng súng và dối trá” nhiều hơn là sự “ đối thoại thẳng thắn” vẫn còn có những con người dám sống và đã sống như anh, gần cuối bài viết, tác giả đã ghi nhận rằng: “ Nay: bức màn sắt đã hỏng, chế độ hộ khẩu tem phiếu cũng hỏng luôn, chính sách độc quyền thông tin cũng vậy, chuyện cô lập nạn nhân bằng cách đe doạ thân nhân bạn bè không còn dùng được nữa, và mọi thủ đoạn ti tiện (nhất) cũng đều đã sử dụng hết rồi! Tất cả những cố gắng khuất phục Lê Trần Luật – xem ra – đều vô vọng. Chuyện này càng kéo dài lâu thì càng khó coi, cũng như khó nói, trước công luận – trong cũng như ngoài nước. Nói thiệt: càng nghĩ, tôi càng thấy ái ngại. Tất nhiên, không phải là ái ngại cho Lê Trần Luật !”.

Thế nhưng làm sao “ chuột cs” có thể “ chịu thua” anh, khi họ đang mắc chứng bệnh “ tâm thần hoang tưởng” ! Họ đã tìm mọi cách để hạ gục anh: suốt thời gian qua, kể từ khi anh công khai bào chữa cho 8 giáo dân Thái Hà, sự dối trá của “ bộ mặt thật của các bác và các chú lãnh đạo CS” bị phơi bày, với những kiến thức luật anh được học, với tính cương trực sống cho sự thật và nhất là lòng thương người nghèo, người bị áp bức, anh đã dám làm tất cả để bảo vệ cho sự thật, em cứ luôn canh cánh nghĩ trong lòng rằng: Nếu trước những bất công, trước những luật lệ không rõ ràng, chồng chéo như hiện nay, nếu trong ngành Luật sư có thêm những bác, những anh, những chị, những con người dám sống như anh thì có lẽ dân nghèo bớt đi cảnh oan ức, bớt đi cảnh bất công. Thế nhưng! hiện nay, khi đã có địa vị ổn định trong xã hội, nhất là vị trí luật sư là một nghề “ thượng” trong xã hội hiện nay, ai cũng muốn được “yên vị” hơn là bị nhà nước “quan tâm đặc biệt” như anh, chính vì thế mà em càng cảm thấy “tâm phục khẩu phục” anh rất nhiều, em cũng hồi hộp nghĩ rằng: không biết sắp tới họ còn bày thêm trò gì nữa không? Bác “Tưởng Năng Tiến” nghĩ rằng: những cuộc chơi của CS đã bị “lép vế” thế nhưng đúng như ai đó đã gọi “loài động vật chuột là loài luôn luôn gặm nhấm” nó sẽ tìm cách cắn xé anh, sau thời gian dài dùng nhiều “chiêu bài” để hạ gục anh : từ gia đình mẹ ruột và các chị của anh tại Ninh Thuận, đến nghề nghiệp của anh với việc “rút giấy phép hành nghề, tịch thu tài sản nghề nghiệp của anh, làm cho anh thất nghiệp ảnh hưởng đến vấn đề cuộc sống gia đình, nhất là vợ con anh, không cho anh tự do đi lại, họ đã dùng mọi cách “ấu trĩ” để “giết hại” và hôm nay qua bài báo của công an TPHCM lại dùng chiêu bài “quan hệ bất chính” để làm cho xã hội và mọi người hiểu sai về anh. Đó là “ý đồ đen tối của những kẻ yếu, của những “bóng đêm ma quỷ” mà đã từng có người nói thẳng vào mặt họ ! (Đây chính là động lực để em viết lá thư này, tuy là trẻ nhưng chúng em cũng đủ trưởng thành để nhận định vấn đề đúng sai thế nào !)

Anh hãy bình tĩnh và ôn hoà hiệu quả trước chiêu bài của loài “động vật cs”. Họ không đối xử với nhau như kiểu loài người, họ chỉ đối xử với nhau với “quyền lực và sức mạnh”. Thật thế, bao nhiêu chuyện hằng ngày mà “công an nhân dân” đã “ hành hạ” dân như : “ Công an xã đánh cả nhà nhập viện” ( Dân trí 5/7/2009); Trưởng công an xã dùng “ nghiệp vụ” dã man để tra khảo dân đến khi nào nhận tội mới thôi ! (Hà Tĩnh 30/6/2009); công an đánh đập và chích roi điện để lấy lời khai một em lớp 9 vì nghi ngờ lấy trộm xe đạp điện ( Cần thơ 1/7/09); công an xã “ hỏi cung”cháu bé 3 tuổi ( Bình Thuận 27/6/2009). Khắp mọi nơi “ hang cùng ngõ hẻm” của đất nước này, hình ảnh của công an là thế đó ! Một đứa trẻ chỉ mới “ 3 tuổi” mà cũng bị công an “ khủng bố” huống chi là anh, một người mà đối với họ là “chướng ngại vật” để họ tha hồ áp dụng “ chính sách ngu dân”.

Anh Luật kính mến, anh hãy yên tâm, hãy đứng vững và mạnh mẽ hơn nữa, vì trong tương lai có thể họ còn dựng lên đủ cách thức khác nhau: có thể không những anh có một cô tình nhân mà đến chục cô tình nhân khác !!! rồi con cái rơi rớt !!! Một cái cái bắt tay, nói chuyện bình thường một cách xã giao cũng sẽ bị “ kẻ xấu chụp mũ”… Thế nhưng, anh vẫn là anh trong ánh mắt mến phục của mọi người khi chứng kiến những gì anh đã dám làm và dám sống. Mong anh tiếp tục can đảm để làm chứng cho “ lý tưởng sự nghiệp” của mình, bên cạnh anh còn nhiều người thương mến, gia đình, cộng đồng xã hội và nhất là người vợ trẻ hiền lành của anh (em đã được nhìn thấy hình ảnh anh chị trên online của dcct.net. trong vòng tay mến thương của mọi người sau khi anh bào chữa cho 8 dân oan tại Thái Hà trở về TPHCM). Em tin chị vợ của anh sẽ bình tĩnh, khôn ngoan để bảo vệ anh hơn bao giờ hết, không dễ dàng bị “trúng kế độc của ma quỷ”. Chúc anh và gia đình luôn BÌNH AN và xin gởi đến anh câu Lời Chúa như điểm tựa cho anh trong hoàn cảnh này : “Anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết chết thân xác mà không giết được linh hồn” ( Matthêu 10, 28)
Đoan Lâm

------------------------------


CĂN BỆNH DỊ ỨNG VỚI LUẬT PHÁP, THÂM THÙ LUẬT SƯ

LS LÊ TRẦN LUẬT GỬI ĐƠN KIẾN NGHỊ LÊN LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

MỘT THÀNH TÍCH MỚI CỦA CÔNG AN CSVN TÌM CÁCH HẠ GỤC LS LÊ TRẦN LUẬT


No comments: