Thursday, October 16, 2008

VỤ XỬ HAI NHÀ BÁO (tiếp theo)


Vụ xử hai nhà báo (tiếp theo)
Hoà Vân
Cập nhật : 16/10/2008 18:02
http://www.diendan.org/viet-nam/vu-xu-hai-nha-bao-tiep-theo-1/

Hôm qua, người viết đã nói về
bản chất phiên toà này. Tiếp theo đây là phần tin tức về kết quả của màn kịch.

Hai nhà báo bị cáo buộc những tội danh giống nhau, với những chứng cứ phạm tội (những bài báo của họ) giống nhau, một bị 24 tháng cải tạo không giam giữ và được trả tự do ngay tại toà (Nguyễn Văn Hải, báo Tuổi Trẻ), một bị hai năm tù giam (Nguyễn Việt Chiến, báo Thanh Niên). Đó là lời tuyên án của « hội đồng xét xử » toà án Hà Nội, trưa ngày 15.10, sau chỉ hơn một ngày trình diễn, với đầy đủ các vai Viện kiểm sát, Công tố, luật sư, đúng thủ tục, hợp lệ. Về phần mình, tướng Phạm Xuân Quắc bị phạt « cảnh cáo », thượng tá Đinh Văn Huynh bị một năm tù giam.

Những khác biệt trong các bản án cũng không làm ai ngạc nhiên khi đã đọc vài bài tường thuật phiên toà trên các báo (chẳng hạn, như trên
VietnamNet, hoặc BBC) : một « chấp nhận các cáo buộc của Viện kiểm sát », một vẫn khẳng định mình vô tội và chứng minh mình đã làm đầy đủ các điều phải làm và có thể làm trong khuôn khổ Luật báo chí…


Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Việt Chiến không chịu khuất phục
http://www.diendan.org/viet-nam/vu-xu-hai-nha-bao-tiep-theo-1/128121-nvc.jpg

Cả hai tờ báo được uốn nắn đều đưa tin về các hình phạt đối với phóng viên của mình một cách trung tính, vô cảm, không bình luận, đúng như chỉ thị nhận được
1. Báo Thanh Niên thậm chí còn lờ đi những lời đối chất đầy bản lĩnh của anh Nguyễn Việt Chiến trước những lời buộc tội cả vú lấp miệng em của viên quan chức đóng vai chánh án. Như khi anh khẳng định "Có thể nói tôi là phóng viên duy nhất trong số 40 phóng viên đưa tin vụ PMU18 còn lưu giữ và giao nộp cho cơ quan ANĐT toàn bộ băng ghi âm mà tôi có trong quá trình sưu tập thông tin, đưa tin về vụ án". Hoặc khi anh nhắc lại là số tiền 2,6 triệu đô la mà Bùi Tiến Dũng dùng đánh bạc đều đã được các báo đưa tin sau buổi họp báo ngày 5.6.2006 của tướng Phạm Xuân Quắc đại diện Tổng cục Cảnh sát. Trong buổi họp báo đó, chính ông Quắc đã khẳng định « số tiền này là do tham nhũng từ các dự án của PMU18 », điều mà viên quan toà dám ngang nhiên tuyên bố bác bỏ (« Vấn đề Bùi Tiến Dũng chạy án ra làm sao, không có. Vấn đề Bùi Tiến tham nhũng, tham ô, lấy tiền đánh bạc như thế nào cũng không có ») dù vụ án tham nhũng này vẫn chưa được đem ra xử.

Số phận phải bị án nặng để làm gương của Nguyễn Việt Chiến, hiển nhiên được dự trù trong kịch bản, đã rõ, chẳng cần nhiều lời.

Nói tóm lại, phiên xử đã thành công tốt đẹp. Các quan tham có thể ngủ yên, các « đồng chí chưa bị lộ » sẽ được Đảng bảo vệ tối đa trước mọi toan tính vén những bức màn bí mật. Ban Tuyên giáo có thể gửi điện khen thưởng các viên chức toà án, và cả các tổng biên tập.

Hoà Vân

1 Chỉ thị này đã được nhiều báo chí hải ngoại và các blogs của các nhà báo trong nước đăng tải, gồm 6 điểm, trong đó điểm 1. là Khi tường thuật vụ xử, báo chí phải viết rằng “2 sĩ quan công an là "nguyên cán bộ công an," và hai nhà báo là "nguyên nhà báo”, và điểm 3. là Khi viết, báo chí phải dân chủ, công khai, công bằng, đúng người, đúng việc, đưa tin chính xác, khách quan,nhưng không đưa tin giật gân, câu khách, không được bình luận và không được suy diễn. Không được đưa tin đi sâu về các tình tiết xét xử hay quá trình tranh tụng, không được đưa tin đậm quá mức cần thiết. Chúng tôi không có điều kiện để kiểm chứng tính xác thực của thông tin này, nhưng đọc các báo trong nước tường thuật vụ án thì thấy hai điểm này được tuân thủ hầu như tuyệt đối (tất nhiên là bỏ qua cái câu văn bia « dân chủ, công khai, công bằng, đúng người, đúng việc, đưa tin chính xác, khách quan ») ! Đặc biệt, tất cả các báo trong nước đều phải dùng cụm từ "nguyên nhà báo" để chỉ các đồng nghiệp mình, dù "nhà báo" là một nghề mà họ không hề nói rằng đã từ bỏ.



Tản mạn về tòa
Mr DO’s Blog
Bottom of Form
Tuesday October 14, 2008 - 06:47pm (ICT)
http://blog.360.yahoo.com/blog-i6NVJtsyc6fL1iElqBL11pf3_ao-?cq=1&p=3146#comments

Ở ta, phàm là cán bộ nhà nước, đảng viên, khi "có việc" phải hầu tòa đều automatic chuyển hóa qua trạng thái "nguyên" hết. Thế nên không có chuyện "thứ trưởng Bộ Công an ra tòa" mà là "nguyên thứ trưởng Bộ Công an ra tòa", đại khái thế. Tóm lại, cán bộ nhà nước, đảng viên tuyệt đối không có ai phải ra tòa (án nhân dân). Tức là, không có cán bộ, đảng viên nào là không trong sạch.

Lâu rồi nhà tớ không lóc liếc gì được, cũng là do tinh thần luôn thắc thỏm cùng tình hình tài chính thế giới. Sợ rằng khủng hoảng tài chính ở Mỹ có thể ảnh hưởng tới niêu cơm của mình, mấy lô biệt thự bên Phú Mỹ Hưng không đẩy đi được. Nhưng mà hôm nay có vụ nóng sốt - hai "nguyên đồng chí" bị đưa ra tòa xét xử - tớ cũng lên hóng hớt chút xem sao.

Lướt một vòng, thấy mấy đồng chí lóc gơ phân tích cái sự mâu thuẫn trong công văn chỉ đạo của các bác tuyên giáo, tớ nghĩ: rỗi hơi! Ở xứ này cái sự mâu thuẫn kiểu nớ thiếu chi, phân tích khi mô mới hết.
Vô oét xai của Việt Nam Net, VNExpress... thấy có đưa tin về phiên tòa. Đầu tiên là thấy ông tướng Quắc, tóc bạc phơ, hao hao nghệ sĩ ưu tú Đức Trung ngoài Hà Nội, nhìn kỹ cũng có nét giống nhạc sĩ Phạm Duy. Ông tướng một thời hét ra lửa đấy. Phía sau có hai anh Hải và Chiến. Anh Hải thì coi bộ cũng giống lúc mới vào, mập mạp, tóc đen. Anh Chiến hơi gầy, tóc bạc hơn một chút. Trộm nghĩ, nếu bị giam thêm vài ngày nữa chắc anh Chiến tóc cũng bạc như Dôn Mác Kên. Hồi xưa giặc lái Mác Kên sau mấy năm nghỉ mát ở Hilton Hà Nội ra đã phơ phơ đầu bạc.
Trước tòa, thấy "Hải của chúng tôi" khá ngoan, nhận tội nhẹ nhàng, chắc sẽ dễ dàng được "khoan hồng". Anh Chiến thì phản biện tới bến. Lý lẽ khá cứng. Tôi thích cách lập luận của anh: "Nếu tôi phạm tội làm lộ bí mật, thì đề nghị tòa cũng khởi tố ông Quắc về tội tiết lộ". Tuy nhiên, đó là một nỗ lực vô vọng, trong cái không gian này. Anh Chiến làm tôi nhớ tới hình ảnh luật sư Atticus và anh chàng mọi đen Tom Robinson. Tất nhiên là hai phiên tòa có tính chất rất khác nhau, nhưng bị cáo và luật sư của anh ta dường như đều ở chung một tình cảnh: mọi lập luận dù chặt chẽ nhất đều không thể thắng những gì đã định sẵn. Ở phiên tòa Tom Robinson đó là định kiến da trắng - da đen; còn ở đây là nguyên tắc áp đặt của người viết kịch bản.
Trong sách, bố Atticus từng tin sẽ tìm thấy công bằng nơi tòa án, nhưng rồi thực tế đã xé nát niềm tin của ông. Giờ đây, giữa phiên tòa, anh Chiến cũng muốn dùng lý lẽ để đòi công bằng, đúng là anh vẫn còn giữ được tâm hồn lãng mạn của một nhà thơ. Tôi thích cái chất lãng mạn nơi anh, dù tòa án không phải là nơi để bay bổng.



No comments: