Tuesday, October 7, 2008

VŨ KHÍ BÍ MẬT

Vũ khí bí mật
Lê Nguyên Hồng
Đăng ngày 05/10/2008 lúc 15:45:18 EDT
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3155

Thời còn đi học cấp môt cấp hai, tôi và đám bạn bè thường hẹn nhau vào ngày cuối tuần. Chúng tôi giấu đồ ăn trong cặp sách để lúc tan trường thì nhóm nhau lại đốt lửa trại nấu ăn, những món đồ ăn rất là đơn giản như mấy củ khoai mì, it trái cây trong vườn nhà như trứng luộc. Có đứa còn đem theo cả gạo nếp để nấu cơm trong ống nứa nữa. Tất cả các cuôc vui đó đều là những bí mật nho nhỏ, trẻ con của chúng tôi.

Lớn lên một chút nữa, tôi là người mê tiểu thuyết, và đã từng đọc cuốn Vũ khí bí mật của văn học xô viết. Tôi nhận ra rằng bí mật là một yếu tố, một vấn đề hiện hữu trong đời sống con người. Nó bảo vệ quyền riêng tư, thành quả lao động của con người trong sản xuất, trong kinh doanh, từ những công việc sản xuất lớn nhỏ. Và lớn hơn nữa là nó bảo vệ lợi ích của cả một đất nước.

Đến những năm tôi đi học cấp hai, vì thành phần gia đình là "cơ bản", kinh tế gia đình được khá ổn định. Gia đình tôi được đón một vị công an (sau này tôi mới biết là công an) tên là Lê Văn Khả. Lúc đó đang trong thời kỳ chiến tranh hai miền Nam - Bắc. Gia đình tôi nuôi ông ấy bằng đồ ăn thức uống của nhà mình. Có gì ngon nhất thì đều để dành cho ông ấy, vì theo lời Cha Mẹ tôi thì ông ấy là người của Đảng , của Bác Hồ. Ông ấy đi và về trong đêm, ban ngày thì ở lì trong phòng không ra ngoài. Khoảng sáu tháng sau ông ấy ra đi, không biết là đi đâu.

Sau này khi miền nam thất thủ, ông ấy từ miền nam trở về và có ghé thăm gia đình tôi. Tôi nhớ mãi ông ấy tặng gia đình tôi gói quà gồm hai gói... mì tôm. Lúc đó ông ấy đeo quân hàm thượng tá công an. Và tôi hiểu ra rằng: Trách nhiệm của người dân là phải nuôi Đảng, bảo vệ bí mật của Đảng mà không được mảy may phàn nàn, vì bảo vệ bí mật của Đảng là bảo vệ bí mật của tổ quốc. Vì Đảng là Tổ Quốc - Tổ Quốc là Đảng ! Đó cũng là bài học nằm lòng mà chủ nghĩa cộng sản dạy cho tôi.

Tôi cũng từng đọc cuốn
Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch, trong đó có nói nhiều về những hoạt động bí mật của ông, ở các nước như Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc, Việt Nam... Tôi thấy rằng Hồ Chí Minh là một người có tài trong công tác hoạt động bí mật, nhưng vẫn bị bắt nhiều lần. Vậy thì bí mật, dù là bí mật gì thì cũng có ngày bị lộ. Vấn đề là lộ vào lúc nào nơi nào mà thôi.

Và tôi cũng đã từng đọc bài viết của tác giả "phản động" Phương Nam (nói theo cách của công an cộng sản Viet Nam). Trên mạng tìm kiếm Google.com, tôi gõ vào đó donamhai, và đoc được bài viết:
“Viết về chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tôi dù là một người khá bàng quan với vấn đề này, cũng không khỏi ngỡ ngàng. Khi đọc những chứng cứ không thể bác bỏ ấy (tôi đã nhờ bạn bè ở Miền Bắc có học vấn cao xác minh lại thông tin này). Tôi được biết qua những thông tin rằng: Bác còn có những thông tin bí mật nữa. Ví dụ, Bác chỉ có bằng tiểu học mà đã lập ra đươc tờ báo Le Paria, gia đình Bác trước đây như thế nào, Bác đã bị từ chối khi xin vào học tại trường Thuộc Địa của Pháp (vốn là nơi mà theo nhận xét của Đảng (cs) thì là nơi đào tạo “Việt gian phản động”. Đặc biệt, chính Bác còn là tác giả của cuốn Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch mà tôi đã từng đọc, dưới bút danh Trần Dân Tiên. Chắc chắn khi viết cuốn sách này Bác đã không thể đoán đươc rằng, rồi có ngày giao thông đi lại thuận tiện, thông tin thông suốt như hiện nay, thì việc tìm hiểu sự thật về Bác là không khó khăn gì mấy. Vậy là bí mật được "bật mí".

Rồi khi Bác mất ngày 02/09/69 thì học tập tinh thần "bí mật" của Bác, Đảng (cs) lại bí mật dời ngày... ra đi của Bác sang ngày mùng ba. Chắc là kiêng cữ trùng ngày Bác đọc tuyên ngôn độc lập! Nhưng nếu duy tâm như vậy thì phải hiểu rằng: tránh đâu cho khỏi mệnh trời. Kiêng thì phải tránh trước chứ để sự việc đã xảy ra rồi thì tránh làm sao nổi nữa?

Với tinh thần đó, ngày nay các quan chức địa phương dù đươc hô hào trong nhiều năm nay là phải "công khai tài sản", bằng hết nghị quyết này tới chỉ thị nọ nhưng tất cả vẫn được năm trong vòng bí mật. Theo tôi được biết qua sách báo thì có những tài khoản trị giá hàng triệu, hàng chục triệu đô la Mỹ của một số quan chức Việt Nam hiện nay, được mở tại các nhà băng nước ngoài. Rồi đất đai, nhà cửa, công ty này công ty nọ. Họ buộc phải giữ bí mật vì nếu công khai thì không chứng minh được nguồn gốc. Chả lẽ lại nói thật ra rằng: Đó là của cải ăn cắp, ăn cướp, tham ô. Làm xấu mặt đảng thì còn gì là bí mật nữa!

Rồi Đảng (cs) còn có bí mật khác nữa. Đó là bí mật về... người đứng đầu. Những kỳ họp Quốc hội vừa qua đựơc phát trên truyền hình, lần nào tôi cũng nghe nói về trách nhiệm của người đứng đầu. Nhưng chưa thấy có văn bản nào quy định về người đứng đầu là ai. Chủ tịch xã, phường, giám đốc, chủ tịch tỉnh hay là thủ tướng, tổng bí thư ? Vậy là có sự bí mật trong việc xác định về người đứng đầu. Để khi có sự việc không thể bưng bít được nữa, thì họ chỉ việc đưa ra vài con tốt thí là xong.

Còn chuyện bí mật trong... hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp Việt Nam hiện nay có quy đinh đủ mọi thứ quyền tự do không kém gì tự do ở cá nước văn minh tiến bộ. Nhưng đều được thực hiện "theo pháp luật" và "theo luât định". Nơi nắm giữ pháp luật đó không phải là nhân dân mà là "chuyên chính vô sản". Đó là thứ pháp luật một chiều , pháp luật của kẻ thống trị. Ở đây có sự "bí mật" của cái gọi là chuyên chính vô sản.

Cá nhân lãnh tụ mà nói thì gần đây chúng ta biết thêm một bí mật nữa liên quan đến cái gọi là
Công hàm Phạm Văn Đồng, nguyên thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã ký ngày 14/09/1958, công nhận lãnh hải trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của nước ta cho Trung Quốc, tức là bí mật dâng biển đảo này đã được giữ bí mật tới mấy chục năm nay. Theo suy đoán thì sẽ còn có những bí mật khác nữa. Nhưng nếu tôi biết, ai cũng biết thì còn gì là bí mật nữa!

Vậy ta thử đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: tại sao đảng cộng sản Việt Nam lại có những bí mật như vậy ? Rất đơn giản, vì họ muốn che giấu những xấu xa thối nát, bạo tàn của họ. Bằng mọi giá để đoạt bằng được danh tiếng cho cá nhân và cho đảng của họ.

Viết đến đây thì tôi lại nhớ đến một câu chuyện hồi trước năm 1975 do một người lính bộ đội "cụ Hồ" sau khi bị thương ở chiến trường Miền Nam về kể lại: Các anh phải hành quân từ Bắc Thái (tinh Thái Nguyên cũ) đi bộ qua Lào, qua rừng Trường Sơn để vào Miền Nam. Đi bộ như vậy hàng mấy tháng trời mới vào đến chiến trường. Khi đi họ phải cõng trên lưng nào gạo nước, vũ khí súng đạn... Và rồi có một lần nọ, họ phải khiêng cáng một cán bộ cao cấp của đảng. Người này to béo và hoàn toàn khoẻ mạnh. Đi đường xa trèo đèo lội suối, bàn chân của họ ai nấy đều sưng tấy, phù nề rướm máu. Mệt quá anh lính khiêng cáng ông cán bộ nọ, bị vấp ngã. Ông cán bộ bất ngờ bị quăng xuống đất đau điếng. Ông ta đứng dậy quát tháo: các anh nên nhớ rằng các anh khiêng đây là khiêng bí mật của đảng, chứ không phải là khiêng thằng Đỗ Mười đâu nhá ! Bực quá, ông ta quên mất viêc phải bí mật tên của mình .

Quả thật "vũ khí bí mật" của đảng cộng sản quả là khủng khiếp và ghê gớm ! Nó bao trùm lên đời sống xã hội Việt Nam hôm nay. Và vì bản chất của sự bí mật là không công khai hoặc là sự che giấu, ngụy trang nó đi, nhưng cũng thật là tai hại khi bị phanh phui những điều xấu, mà người ta cố tinh che giấu, bất kể là cho người biết hoặc cho người giấu. Người giấu thì mất uy tin. Người biét thì tổn thương, đau khổ, mất lòng tin.... Nhưng tôi tin rằng, vượt lên trên sự tổn thương đau khổ đó, Người Biết sẽ đứng lên cất tiếng nói, tiếng kêu, tiếng thét... đòi sự thật, đòi sự công bằng.

Lê NguyênHồng

No comments: