Friday, October 10, 2008

CHUYỆN CHỈ CÓ Ở LỜ ĐỜ VIỆT NAM

Chuyện chỉ có ở lờ đờ Việt Nam
Trần Khải Thanh Thủy - Tùy bút
Tuesday, October 07, 2008
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=85191&z=2
Gửi Liên!
Từ hôm em bị bắt, chị chỉ còn biết tìm hình bóng em qua những lời tâm sự của mẹ, của anh trai, má Lệ, Bác Quận, cô Nga (vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa)...

Thật nực cười khi nhà nước cộng sản, qua miệng lưỡi của Lê Dũng lại tuyên bố: “Phạm Thị Thanh Nghiên không hề bị bắt”. Quả là không hiểu được lũ cộng sản đớn hèn này nữa. Cố tình biến không thành có, biến có thành không, biến sáng sủa thành đen tối, biến méo thành tròn, biến bồ hòn thành... ngọt (!)

Người xưa nói: Chó loanh quanh 7 vòng mới nằm, người đáo lưỡi 7 lần mới nói. Lãnh đạo cộng sản Việt Nam quyết không phải giống người, chúng chỉ là loại động vật... vĩ đại (đuôi to) mà thôi. Cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa bẩn tưởi, hôi hám nặng trịch, quá khổ mà suốt 63 năm trời qua, chúng bắt người dân phải khênh trên vai... Vừa ì ạch khênh, thở chả ra hơi mà miệng vẫn phải hô: “Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm” (Ðủ ba lần).

Hễ ai có ý định đi chệch đường lối của chúng đã vạch sẵn theo các “tấm biển chỉ đường”, hoặc lên án trò hề lố bịch, nhố nhăng, xuẩn ngốc, ngu kỳ diệu của chúng, bằng cách yêu cầu chúng phải vứt cái đuôi to (tức sự vĩ đại đi), giải phóng dân ra khỏi ngôi nhà xã hội chủ nghĩa tồi tệ lầm than, ma quái, bưng bít, chấm dứt cảnh đảng bóc lột dân, “đầy tớ” lừa bịp chủ... thì chúng liền thực hiện chính sách “nhân đạo gấp triệu lần tư bản”, bắt họ phải “giãy chết” trong song sắt nhà tù thay cho chủ nghĩa tư bản bao nhiêu năm qua không chịu giãy chết theo lời chúng tuyên án.

Câu dân gian truyền khẩu trong lòng dân tộc, chưa khi nào lại đúng như thời cộng sản này:
“Làm người thì khó,
Làm chó thì dễ”.

Tuy nhiên:
“Nếu chó mà biết nói năng
Thì đảng cộng sản hàm răng chẳng còn.”


Chó có biết bao nhiêu đặc tính tốt đẹp mà đảng cộng sản không có. Chó được chủ nuôi, chó trung thành với chủ, biết phân biệt người tốt, kẻ xấu qua việc ngửi hơi, tìm “vía”, nên không mấy khi cắn bậy, sủa càn? Tuy là chó, thuộc tầng lớp dưới trong đám động vật chúng sinh hạ đẳng, vốn bị loài người miệt thị và bỉ bai, song lại dễ gần và có độ tin cậy cao hơn hẳn bọn lờ đờ đảng và lũ tay sai này. Chúng mang danh người - vốn ưu đẳng nhất thế gian mà luôn hành xử với đồng bào theo kiểu hạ đẳng nhất, miễn giữ được đồng lương tháng trên cơ sở cưỡng bức người dân nuôi (thông qua hàng trăm khoản thuế vô lý, mức thuế bài bây), ngược hẳn với những đặc tính quan trọng của loài chó. Ðó là: Chó không ăn thịt chó, còn lũ ngợm đảng thì lại chuyên gặm xương, hút máu, uống não, tủy người. Nhiều con chó khi về nhà chủ còn biết đứng hai chân như người để lễ gia tiên, hai tay chắp lại, lạy thổ công, thổ địa, thổ thần, không dám coi thường oai linh, thần thánh... Tuy run bần bật vì thế đứng không quen (hai chân trước phải có người giữ). Còn những tên chó đảng, não bộ phát triển hơn hẳn loài chó thông thường, lại coi thường cả nhận thức, tâm linh, luật nhân quả, chỉ vì miếng ăn mà quên tất cả. Trong mắt chúng, trời luôn luôn bé. Thần luôn bất linh (!)

Nhiều con chó có thói quen xấu cứ ngồi chầu hẫu bên cạnh, chờ miếng xương chủ quẳng từ miệng xuống, song chỉ cần dạy dỗ, bảo ban vài lần là bỏ ngay thói xấu đó. Nó chờ khi nào chủ cho riêng vào đĩa nhỏ đặt trước mặt rồi gọi đến mới dám vẫy đuôi tìm vào, mắt ánh lên niềm tin cậy, biết ơn. Riêng lũ công an của đảng, thì người đi một bước, chúng bám một bước. Người vào phòng vệ sinh công cộng thì chúng đứng áp sát bên ngoài để theo dõi, nghe ngóng, bẩm báo, vây bắt, không rời người nửa bước. Người ăn ở quán, chúng cũng hầu hẩu ngồi chờ bên cạnh. Không ít lúc, người phải quát:
- Cái thằng chó này, mày có nhiệm vụ theo tao thì cứ theo, nhưng lui ra, để yên cho tao tiếp bạn bè của tao. Mày theo tao từ Hà Nội vào tận Ðà Lạt, Huế, Ðà Nẵng chưa chán à? (2)

Hoặc:
- Ðề nghị các người để yên cho tôi ăn. Trời đánh còn tránh bữa ăn, các người có cả ô tô, xe máy, còng xích với ba chục mạng vây quanh, trong khi điện thoại di động, chìa khóa xe máy của tôi thì đè ngửa ra để cướp rồi, hỏi tôi còn chạy đi đâu mà sợ, hả? (3)


- Không ăn uống gì hết, lên đồn rồi “ăn”.

Vì thế nhiều lúc nhìn vào mắt chó, ta thấy hiền lành, thông tuệ hơn hẳn mắt lũ chó đảng vì đã tình nguyện để cho đảng thịt mất linh hồn, chỉ còn gườm gườm, sắt máu, trợn trừng. Hiểm độc hơn cả mắt của lũ thú ăn đêm.

Hơn nữa ông bà mình quan niệm: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” vậy mà thời đại đồ đểu này, hễ người của đảng đến nhà ai thì nhà ấy... cứ gọi là “Rụng rời khung cửi, tan tành gối mây (5). Không bắt người cũng tịch thu, niêm phong tài sản, phương tiện làm việc, hoặc hiềm khích vu khống bằng chính miệng lưỡi hôi tanh của đảng. Thứ mùi đặc sệt, bẩn thỉu, chua nồng, hôi tanh, nhớp nháp mà Hemingway mới chỉ mô tả được một phần trong “Chuông Nguyện Hồn Ai' .Vì vậy, sống giữa lòng đảng quả thực còn ô uế hơn trong lòng cống rãnh, bãi rác, cầu tiêu. Bất cứ người hiểu biết nào cũng phải tránh xa. Nếu không chỉ cần bịt mũi quay đi, nói ra sự thật theo bài hát đồng dao của các cháu học sinh:

“ Ðảng gì mà hôi hôi thế?
Xin thưa rằng đảng bác
Ăn gì mà rõ là tham.
Xin thưa!
Ăn tiền quần chúng nhân dân”
(4)
Là... a lê hấp cùm kia bập vào, người người bị dẫn giải vào tù, không thương tiếc

Chỉ hơn một tháng (từ 14-8 đến 23-9-2008), 12 nhà dân chủ, sinh viên, dân oan (hoạt động trong lĩnh vực dân chủ) bị bắt. Ðầu tiên là Lê Thị Kim Thu (Ðồng Nai), Ngô Quỳnh (Bắc Giang) Phạm Văn Trội (Hà Tây), Vũ Hùng (Hà Tây), Nguyễn Văn Túc (Thái Bình), Nguyễn Xuân Nghĩa (Hải Phòng, Trần Ðức Thạch (Nghệ An), Phạm Thị Thanh Nghiên (Hải Phòng), Nguyễn Cẩm Hồng (Cần Thơ), cuối cùng là Nguyễn Văn Hiền (Hải Dương), Nguyễn Văn Tính (Hải Phòng), Nguyễn Kim Nhàn (Bắc Giang), không kể cả chục dân oan, dân chủ bị “bắt nóng” khi đến giáo xứ Thái Hà, Tòa Khâm Sứ hay vui chân vào cửa các nhà dân chủ... Ấy thế 11 người kia, đảng khẳng định bị bắt vì có dấu hiện vi phạm điều 88: “Tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Riêng em, cả mấy chục thằng “nách thước, tay đao” “đầu trâu mặt ngựa, ào ào như sôi”, sục mõm, sục đuôi và cả “ngũ túc, tứ chi” vào tất cả mọi ngóc ngách, xó xỉnh trong nhà để tìm tài liệu chống đảng, suốt 4 tiếng đồng hồ rồi... xích tay em lôi đi, trước sự chứng kiến của mẹ già, cháu dại, và hàng trăm người hàng xóm, cũng như người đi đường... hóa ra chỉ là... trò đùa sao? Chúng bắt đùa, giam đùa một thời gian rồi sẽ thả thật, như ngày xưa chúng cũng đùa trên mạng sống của cả vạn người dân trong chiến dịch “thủ ti cỡ cải” và cuối cùng lại xóa sạch bằng cách phi tang dấu vết, cấm mọi người không ai được nhắc đến, dù chỉ là một lời, một dòng trong trò đùa tai quái, vĩ đại của chúng?

Rất có thể Lê Dũng chưa kịp đáo lưỡi đủ 7 lần lời như dân gian nói nên mới phát ngôn hàm hồ, cục súc, vô văn hóa, vô giáo dục, vô chính phủ, vô chính trị và vô ngoại giao như thế. Thật là chuyện phi lý đến tột cùng của chủ nghĩa tư bản, song lại là chuyện hoàn toàn hợp lý trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một thứ chủ nghĩa mà từ bộ chính trị đến bộ ngoại giao bộ công an, đều trở thành trung tâm lừa đảo, khốn nạn vào bậc nhất thế giới, quán quân về mặt... nói láo. Mười sáu (16) tấn vàng của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bỏ lại được chính Tổng Thống Dương Văn Minh bàn giao dưới sự chứng kiến của Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Hạnh (phía Việt Nam Cộng Hòa) và Luật Sư Nguyễn Hữu Thọ (phía Việt Nam cộng sản), có biên bản bàn giao, đóng dấu, ký tên, xác nhận đàng hoàng (mỗi bên giữ 1 bản), tất cả còn sờ sờ ra mà chúng vẫn cố tình lấp liếm, bưng bít. Không những liếm láp chia chác cho nhau (từ Lê Ðức Anh, Lê Duẩn, Văn Tiến Dũng, Trần Văn Trà, Lê Ðức Thọ v.v...) còn dựng chuyện nói láo: “Trong khi di tản, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã đem theo 16 tấn vàng lên phi cơ”... Có lẽ nước Mỹ khi ấy đã sản xuất riêng cho tổng thống Việt Nam Cộng Hòa một loại máy bay lên thẳng đặc biệt, hiện đại, khổng lồ gấp cả chục lần B52 để có thể đem được 16 tấn vàng trong điều kiện vô cùng ngặt nghèo, khẩn cấp như thế? Nếu không, phải chia đều ra thành 8,000 va li, cho máy bay trực thăng đi lại, chuyên chở thì nước Mỹ làm sao huy động nổi? Bây giờ đến lượt em, đảng tiếp tục khua môi múa mép trên hệ thống loa đài của chính phủ để truyền tải thông tin với thế giới, để lừa đảo 87 triệu người dân Việt Nam, bất kể thời này là thời nào, “a còng” (@) của thế giới nhưng vẫn là... a, còng, xích của cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

... Cờ tàn cuộc rồi sao? Trước là tàn cuộc của chế độ Việt Nam Cộng Hòa (người quân tử đã bị kẻ tiểu nhân đánh cho què cẳng) và bây giờ là ngày tàn của chế độ Việt Nam Cộng Sản (người quân tử nín nhịn, chờ đợi kẻ tiểu nhân tự đánh nhau dập cẳng?)

Dù thế nào cũng phải mượn thơ “của cậu ông trời” để “ngửa cổ” “nghiến răng” lột tả hành động vừa trâng tráo, lại hết sức đê hèn này của đảng Cộng Sản:

Nhận vàng lại bảo rằng không
Bắt người lại nói rằng không bắt người
Lên vô tuyến phát những lời
Coi thường thế giới... bịp người ngu si
Ðảng ơi - lưỡi gỗ vứt đi
Bà con dân nước... còn gì để tin
Ðảng hay là lũ mẹ mìn?
Thấy người trung thực kìn kìn đến quây
Ðọc lệnh bắt trói đi ngay
Mặc cho đất nước đọa đầy, tang thương
Cúi đầu hàng phục đế vương
Nhiễu điều hoen ố giá gương bao đời?


Lần trước chị gọi, cả nhà đi vắng, không ai nhấc máy. Lần sau chỉ gặp được Sơn, người vốn ngại dây vào công an, nên không muốn em đi theo con đường dân chủ nhưng khi em bị bắt cũng hết sức bàng hoàng, căm phẫn. Tối nay chị gọi lại, mới gặp được mẹ và biết chúng đang tiến hành điều tra mở rộng. Tất cả mọi người trong nhà em từ anh trai, mẹ đẻ, chị gái, cháu dâu, cháu rể (tương lai) đều bị liên lụy. Mẹ và Sơn, vốn sống cùng nhà, đã quá quen với cảnh các chú khuyển (mang họ công, tên an), con của bố đảng, mẹ bác, chuyên đến nhà làm bậy nên không lạ gì những trò bỉ ổi khốn nạn - vốn là bản chất của chúng nữa, nhưng chị em - chỉ vì ký tên trong bản khẳng định “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam” cùng em, mà bị công an gửi giấy triệu tập đến nhà, lôi cổ lên đồn để hạch tội:

- Tại sao lại dám ký vào đấy? Chán sống à, muốn theo em gái vào trại, hay lên đài truyền thanh, ti vi qua miệng lưỡi của ông Lê Dũng? Nói...

Khi chị Yến ngơ ngác hỏi lại:
- Ô, thế Hoàng Sa, Trường Sa không phải của Việt Nam mà là của Tàu khựa à? Sao 50 năm qua các ông không công bố cho toàn thế giới biết? Tôi đang làm việc với người Việt hay người Tàu vậy? Tôi đang ở Việt Nam hay ở đất Tàu vậy?

Thật là: “Hảo lớ, hảo lớ! Là người Việt, nói tiếng Việt, lấy chồng Việt, dưới mắt mấy chú khuyển xã hội chủ nghĩa, vốn trung với đảng, hiếu với Trung Hoa, lại thành”:

“Em ơi chị học tiếng tàu
Tỉu hà ma nị đâm đầu lấy Ngô?”


Kiểu này, mẹ, anh trai, chị gái không lên tiếng với dư luận thế giới, dễ chúng đưa em sang Tàu để chứng minh lời nói của Lê Dũng lắm: “Thay mặt cho chính phủ Việt Nam, chúng tôi tuyên bố: Cô Phạm Thị Thanh Nghiên không bị bắt”.

Cuối cùng để “hợp tác với cơ quan an ninh” theo lời đề nghị đầy thiện ý của chúng với gia đình, mà chiều hôm kia (2 Tháng Mười 2008) chị em phải vào trại giam Trần Phú, để mua quần áo, đồ dùng từ khăn mặt, bàn chải, bát đũa, mì gói, thực phẩm để tiếp tế cho em, dù trước đó, theo yêu cầu của trại, mẹ đã gửi vào 500,000 VND để trại “mua rẻ, bán đắt” các loại thực phẩm, thức ăn cho em rồi.

Rõ ràng, dưới lời tuyên bố của ông Lê Dũng, em không hề bị bắt. Nói chính xác hơn, đó là cách thức “ngoại giao” của nhà nước với gia đình em, sau gần năm trời kiên nhẫn giáo dục, khuyên nhủ em bằng luật pháp ưu việt gấp triệu lần tư bản mà không được. Em ngang bướng lắc đầu, rũ cánh, khiến bao nhiêu lời hay ý đẹp của đảng rơi hết xuống chân, nên đảng đành phải “ngoại giao” giao bằng cách dùng nhà tù, còng xích, buộc chéo cánh em lại, để em được dịp “sám hối” với 4 bức tường trại tù, để em hiểu rõ sự nhân đạo có một không hai của đảng mình.

Liệu cuốn sổ tiếp tế cấp ngày 23 Tháng Chín 2008 của trại giam Trần Phú, thành phố Hải Phòng cho gia đình em - những người chịu trách nhiệm tiếp tế gửi quà, tiền cho em hàng tuần, hàng tháng như bà Nguyễn Thị Lợi (mẻ đẻ); Phạm Thanh Sơn (anh ruột), Phạm Thị Yến (chị ruột) sẽ tồn tại đến bao giờ khi không hề có lệnh bắt giữ, truy tố, hay thời hạn giam giữ? Tất cả chỉ là lệnh miệng theo đúng quan điểm, đường lối ưu việt, nhân đạo của đảng: “Không bắt, không giam, không nhốt”, với tội danh hết sức mập mờ: “Tàng trữ cất giấu trái phép tài liệu phản động trong nhà”. Thật là... chuyện chỉ có ở bọn lờ đờ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cháu gái em (con chị Yến) đang học cao đẳng, thường xuyên được bạn trai đưa đi, đón về. Trong một lần đi bằng chân bạn như vậy đã vinh dự được công an giữ lại giữa đường hỏi giấy tờ và cẩn thận hơn, còn đến tận nhà bạn cháu cảnh báo: “Không được quan hệ với phản động. Nếu còn tiếp tục đi lại, đưa đón hay ra vào nhà phản động sẽ bị đuổi học, thất nghiệp...” Làm cháu em vì tức giận, sợ hãi mà khóc hết nước mắt, rồi chạy về nhà nức nở mách bà ngoại.

Chưa đủ, vì ngăn cản, cấm đoán, bắt phải ly gián tình cảm không được, người cháu rể (trong tương lai) của em đã được các đồng chí công an ghi hình, chụp ảnh, đưa vào danh sách... phản động “bổ sung” để nếu cần thì lập tức lên kế hoạch cảnh báo, răn đe (đúng lúc, đúng chỗ).

Cũng qua lời mẹ kể: Cháu lên Hà Nội cũng bị chặn đường không cho đi vì sợ... đi theo con đường mà người dì phản động đã đi, đó là 36 phố phường, là khu tập thể địa vật lý máy bay, nơi tên “phản động đầu têu “Nguyễn Thanh Giang đang ra báo phản đảng, kêu gọi các tầng lớp nhân dân từ trí thức đến công nhân, nông dân, giáo dân phải sống tốt đời, đẹp đạo, có lòng nhân ái bao dung, biết đến những điều cơ bản nhất của hiến pháp, đó là quyền làm người, là đạo đức, là văn minh, bởi đó chính là thức ăn của luật pháp, nếu bỏ qua nguồn sống này, luật pháp ngay lập tức thành luật rừng, luật phản động (phản lại mọi hoạt động tiến bộ của xã hội) như luật đảng hiện tại.

Kể lại chuyện này, mẹ em khẳng định:
- Khi cái Liên còn ở nhà, đến mẹ nó đèo dì đến nhà mà chúng nó cũng không cho, rõ lũ công an... khốn nạn nhỉ? Ngoài 65 tuổi đầu, tôi chưa thấy cái giống nào lại bắt giam người lương thiện, nói thẳng nói thật, hay cấm đoán chị em ruột thịt quan hệ với nhau bao giờ, chị ạ!

Câu chuyện của mẹ em gieo vào lòng chị một nỗi đau xót, đến mức chị cũng chỉ còn biết thốt lên:
- Năm nay cháu đã tròn 4 giáp, kể từ thời con nít đến khi cút kít về già, hết nhồi nhét lại học hiệc bao kinh sách thánh hiền, chẳng thấy thời nào loạn lạc như thế. Chuyện này có lẽ chỉ có ở bọn lờ đờ Việt Nam, cô ạ!

Liên ơi, dù bị chúng “bắt vờ”, nhưng em hãy sống thật với lòng mình như từ trước tới nay em vẫn sống. Cái gai đã cứng thì trong bất kể hoàn cảnh nào cũng vẫn cứng em ạ. Em phải sống để có sức chiến đấu với bạo tàn Cộng Sản, chờ ngày bà con, cô bác, dư luận thế giới kéo em ra như đã từng kéo chị khỏi nanh vuốt của lũ chó sói xã hội chủ nghĩa. Ðiều quan trọng là phải sống cho phong trào chứ đừng để phải chết vì phong trào em ạ. Nhà tù Cộng Sản Việt Nam tàn ác lắm, hơn mọi thể chế phát xít cũ trên thế giới. Dù đang mệt đang yếu vì căn bệnh đau đầu, tiền đình hành hạ, cũng phải cố gắng lên Liên ơi.

“Tọa kháng”, đêm 3 Tháng Mười năm 2008

Chú thích:
1. Lờ đờ: lãnh đạo (viết tắt)
2, 3 : Trường hợp của Viện Sĩ Nguyễn Thanh Giang và nhà văn TKTT
4. Bài hát phổ biến của trẻ thơ Việt Nam kể về rất nhiều thứ cây quả trong thiên nhiên: Quả gì mà chua chua thế, em thưa rằng quả khế, ăn vào thì rất là chua. Không chua! Chua thì để nấu canh chua... v.v



No comments: