Friday, June 30, 2017

LUẬN VỀ CHỮ 'TRUNG' (Trân Văn - Thiên Hạ Luận)




Trân Văn  -  Thiên Hạ Luận
29/06/2017

Đã có hàng trăm bình luận quanh hai câu chuyện trên Thiên hạ luận: Một so sánh sự khác biệt về thái độ của báo giới Việt Nam khi truyền thông Hoa Kỳ loan báo, ông Donald Trump từng gợi ý để ông James Comey, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) hứa phải trung thành với Tổng thống (Trung thành có “tiêu chuẩn kép”) và một đề cập đến những dấu hiệu cho thấy, dường như giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam chỉ còn quan tâm đến tài sản, tài khoản của mình (Bộ Quốc phòng với “điểm đến mới” và “giá trị mới”).

Đa số những bình luận đó đều xoáy vào chữ “trung”.

***

Hồi đầu tháng 6, hệ thống truyền thông Việt Nam tỏ ra hết sức hào hứng khi có tin Tổng thống Hoa Kỳ gợi ý để Giám đốc FBI cam kết trung thành với mình. Giống như dân chúng và truyền thông Hoa Kỳ, hệ thống truyền thông Việt Nam cũng có khuynh hướng xem gợi ý vừa kể là không thể chấp nhận vì nó đe dọa các giá trị phổ quát về tự do, dân chủ, có thể sẽ gây tổn thương cho những lợi ích hợp pháp và quyền chính đáng của dân chúng.

Đáng ngạc nhiên là dẫu tỏ ra bất bình với ông Trump nhưng hệ thống truyền thông Việt Nam lại xem chuyện quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân Việt Nam thề chỉ trung thành với Đảng CSVN là… điều bình thường. Thậm chí hệ thống truyền thông Việt Nam từng dành không ít giấy mực cho việc xiển dương những chỉ trích đề nghị “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”.

Bất kể “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” (quân đội và công an chỉ bảo vệ quốc gia, trật tự xã hội, cấm quân đội và công an tham gia các sinh hoạt chính trị cũng như can dự vào các tranh chấp chính trị,…) là điều phổ biến trên toàn thế giới, tại Việt Nam, “dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng CSVN”, hệ thống truyền thông thường xuyên đồng thanh xác định đề nghị “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” là “một sự lừa bịp về chính trị”, “một chiêu bài hết sức nguy hiểm và thâm độc”! Nếu không được Đảng CSVN lãnh đạo, các lực lượng vũ trang sẽ mất phương hướng chiến đấu”, Việt Nam sẽ “lâm vào tình cảnh rối ren, mất ổn định, lệ thuộc ngoại bang”.

Nói cách khác, dẫu “trung thành” chỉ có một nghĩa nhưng cách tường thuật sự kiện ông Comey điều trần trước Ủy ban tình báo của Thượng viện Hoa Kỳ trên báo chí Việt Nam cho thấy, với Việt Nam, “trung thành” có tới hai tiêu chuẩn: Một dành cho thiên hạ và một chỉ có ở Việt Nam.

Độc giả Tran Duc không đồng tình với thắc mắc, tại sao lại xem việc các lực lượng vũ trang tại Việt Nam chỉ trung thành với Đảng CSVN là… tất nhiên, trong khi điều đó trái với lẽ thường (?) vì mỗi quốc gia có “cách quản lý riêng của mình”. Tran Duc cho rằng, khác biệt về thể chế chính trị sẽ dẫn đến đến sự khác biệt trong quản lý, lập pháp. Hội nhập không đồng nghĩa với việc “bê hết mọi thứ” về áp dụng mà phải chọn lọc sao cho phù hợp.

Tuy tán thành yếu tố các quốc gia có quyền đặt định “cách quản lý riêng của mình” nhưng lập luận của Tran Duc bị nhiều độc giả khác phản đối. Độc giả Ben Tran cho rằng, nếu “cách quản lý riêng của mình” đã bị thiên hạ vứt vào sọt rác thì cần phải xem lại. Độc gỉa Duc Minh Nguyen góp thêm bằng câu hỏi, liệu “dân chúng nghèo đói, quốc gia lạc hậu, bị ngoại bang bắt nạt” đó có liên quan gì tới “cách quản lý riêng của mình” hay không? Độc giả Gập Ghềnh Sỏi Đá khẳng định, khi “cách quản lý riêng của mình” cho thấy không mang lại lợi ích nào cho quốc gia, dân tộc thì phải leo lên miệng giếng để thấy thiên hạ thế nào chứ không thể cứ nằm mãi dưới đáy giếng.

Tranh luận chấm dứt vì độc giả Tran Duc không phản hồi

***

Ngẫu nhiên mà sau Trung thành có “tiêu chuẩn kép”, dư luận tại Việt Nam bị đun sôi vì sân golf Tân Sơn Nhất.

Bất kể phi trường Tân Sơn Nhất nghẽn cả trên trời lẫn dưới đất, Bộ Quốc phòng Việt Nam vẫn cương quyết giữ 157 héc ta vốn là đất của phi trường này cho Công ty Long Biên thuê làm sân golf. Đáng ngạc nhiên là cả Bộ Chính trị Đảng CSVN lẫn chính quyền Việt Nam (Quốc hội, Chính phủ) cùng nhượng bộ sự cương quyết đó. Không còn đất mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất, Bộ Chính trị Đảng CSVN lẫn chính quyền Việt Nam quyết định đi vay 16 tỉ Mỹ kim để xây dựng một phi trường khác ở Long Thành - Đồng Nai.

Công ty Long Biên không chỉ được thuê 157 héc ta ở phi trường Tân Sơn Nhất làm sân golf. Công ty này còn đang sử dụng 112 héc ta đất của phi trường quân sự Gia Lâm ở Hà Nội làm một sân golf khác. Tuy cả hai sân golf đều báo lỗ, không nộp thuế nhưng Công ty Long Biên có trong tay vài trăm héc ta đất ở trung tâm hai thành phố lớn nhất Việt Nam để xây dựng khách sạn, nhà hàng, apartment cao cấp cho thuê. Mà chẳng riêng Công ty Long Biên, Bộ Quốc phòng Việt Nam còn là lá chắn cho nhiều công ty khác như Cái Mép, Hải Việt,… móc cát đem xuất cảng theo kiểu bán 10, khai 1, không thèm đếm xỉa đến chuyện sạt lở, dân chúng phản đối.

Bài viết sau đó trên Thiên hạ luận (Bộ Quốc phòng với “điểm đến mới” và “giá trị mới”) nêu ra một thắc mắc khác: Dường như quân đội nhân dân Việt Nam đã có “điểm đến mới” là tài sản, tài khoản cá nhân của các tướng và “giá trị mới” của quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay chỉ còn là các con số trong những tài sản, tài khoản đó. Khi mà chỉ vài ông chủ của một số công ty có thể lèo lái Bộ Quốc phòng Việt Nam theo ý mình thì ai dám chắc những ông tướng đang lãnh sứ mệnh “bảo quốc, an dân” luôn luôn “kiên định” trước tác động đủ mặt của các thế lực thật sự là thù địch của Việt Nam?

Thay vì trả lời, độc giả tiếp tục bàn tới chữ “trung”.

Nhờ thề “trung với Đảng”, Bộ Quốc phòng Việt Nam có thể thủ đắc đủ thứ đặc quyền, đặc lợi mà độc giả Thiet Doan gọi là “thâu tóm”, còn độc giả Dung Cao gọi là “ăn cướp”. Theo độc giả Trung Le thì sở dĩ Bộ Quốc phòng Việt Nam có thể khuynh loát như đã thấy trước nay vì chính quyền Việt Nam chỉ có thể duy trì sự độc tài bằng cách dùng lực lượng vũ trang trấn áp dân chúng nên nói như độc giả Anh Tuan, “phải để chúng nó đớp, không cho đớp nó đảo chánh thì... tèo”! Đó cũng là lý do độc giả Huey Nguyen than, chẳng có quốc gia nào như Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho phép quân đội kinh doanh kiếm tiền.

Khi chính quyền dựa vào lực lượng vũ trang để tồn tại thì phải chiều chuộng nhưng có một điểm đáng chú ý là lính đổ mồ hôi, thậm chí đổ máu để trấn áp đồng bào mình nhưng theo độc giả Trung Le, tiền từ việc làm càn vào túi các “quan lớn”, chẳng bao giờ tới tay người lính bình thường. Độc giả Nguyễn Cam Ranh khẳng định, đa số sĩ quan, lính tráng vẫn sống rất chật vật, chỉ có những viên tướng đảm trách vai trò lãnh đạo mới giàu có thôi.

Đảng CSVN không ngừng đốc thúc các lực lượng vũ trang như quân đội, công an trung thành với mình. Độc giả Khanh Nguyen xem đó là một lối “dùng âm binh” và nay phải trả giá - để âm binh sai khiến. Khanh Nguyen tin đó là dấu hiệu vận nước đã đến hồi mạt!





NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH SẼ KHÔNG PHẢI Ở TÙ HẾT 10 NĂM ! (Phạm Chí Dũng)




01/07/2017

Bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - người vừa bị Tòa án “nhân dân” Khánh Hòa xử đến 10 năm tù trong một phiên tòa được tuyên truyền là “công khai” - không nên quá xúc động khi thốt lên với cháu mình: “Khi con 21 tuổi con mới được gặp mẹ!”.
Bởi một lần nữa trong bao lần của lịch sử, nước Việt đang bước vào thời đoạn “cùng tắc biến”.

Chỉ là những con số

Vào giờ phút này, ở vào tình thế 5 mối nguy mất nước “Trẻ không kính già, Trò không trọng thầy, Tham nhũng tràn lan, Binh kiêu tướng thoái, Sĩ phu ngoảnh mặt với thời cuộc” mà cổ nhân Lê Quý Đôn đã đúc kết, 10 hay 20 hoặc cả 30 năm tù cũng chỉ là những con số. Những con số ấy có thể đột ngột rút ngắn tuổi thọ của chúng một cách đáng kể theo đà sóng lừng dồn đến sóng thần của biển cả dân tộc.
Nhớ lại năm 2012, vụ Câu lạc bộ Nhà báo tự do bị đem ra xét xử. Những nhà đấu tranh cho tự do báo chí là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần đã bị chính quyền xử án lần lượt đến 12 năm và 10 năm tù. Những viên công an đanh ác hả hê trước Tần: “Cứ thế mà ở cho đủ 10 năm đấy!”.
Nhưng chỉ 2 năm sau, Điếu Cày đã được tự do bởi nguyên cớ chính quyền Việt Nam khi đó tràn trề hy vọng được Hoa Kỳ chấp nhận cho tham gia vào Hiệp định TPP. Một năm sau đó, Tạ Phong Tần cũng được tự do.
Song đó là chuyện cũ. Chuyện “đổi tù nhân lương tâm lấy lợi ích thương mại” đã ăn vào bản chất của chính quyền Việt Nam.
Còn 2017 - năm xử án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - lại khác xa bối cảnh năm 2012. Câu chuyện của những người như Quỳnh cũng sẽ khác.
Nếu năm 2012, tình hình kinh tế mới dợm chân vào suy thoái, nội bộ đảng còn chưa phân hóa mạnh dù bắt đầu xảy ra mâu thuẫn đủ lớn “Trọng - Dũng”, còn xã hội chưa đến mức hỗn loạn dù đã bùng nổ “người nông dân nổi dậy” Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng…, thì từ đó đến năm 2017 đã có hàng loạt bằng chứng không thể che giấu về một cơn khủng hoảng kinh tế đang ập tới, kéo theo rất nhiều dấu hiệu cho thấy ngân sách đang cạn kiệt với gia tốc nhanh hơn hẳn, hàng loạt dấu hiệu hiển hiện về phân hóa và phân rã trong đảng, và đặc biệt là những cái tên sôi sục như Formosa, Đồng Tâm…
Bầu không khí xã hội và chế độ đã trở nên kích nén, bấn loạn, khẩn cấp lắm rồi!
Cả đất nước như một lò lửa không chỉ còn âm ỉ.
Bức nén và bấn loạn đến mức ngay cả một nhân vật nguyên thứ trưởng Bộ công an là ông Võ Viết Thanh còn phải ấp ủ ao ước có được “đối lập xây dựng” trong đảng Cộng sản. Bức bối kìm nén đến mức nhiều trí thức, cựu quan chức và cả quan chức đang vận động để đảng cầm quyền trở về tên đảng Lao Động thời Hồ Chí Minh, cho dù một số chủ nhân ông của kế hoạch đó vẫn thầm thì với nhau “chỉ là thay áo thôi mà”…
Với một bầu không khí dễ kích nổ đến thế, lấy đâu ra cơ sở luận chứng để giới bảo thủ trong đảng cầm quyền tưởng tượng về “tầm nhìn đến năm 2030” cùng các kế hoạch cho sự tồn tại của đảng trong hàng chục năm nữa?

Nhà tù nhỏ và nhà tù lớn

Năm 1986, tình hình Liên Xô trước khi tan rã vẫn có vẻ ổn định vào. Kể cả đến năm 1988 vẫn chưa có gì xáo động lớn, ít ra trên bề mặt xã hội. Nhưng chỉ một vài năm sau, bức tường Berlin bất thần sụp đổ trước làn sóng khổng lồ của người dân Đông Đức, còn 20 triệu đảng viên cùng vài triệu binh sĩ và công an xô viết đã trở nên tê liệt trước hình ảnh chấm dứt độc quyền của đảng cộng sản ngay tại đất nước này.
Mọi chuyện cũng có thể diễn biến nhanh, thậm chí rất nhanh ở Việt Nam. Dân chủ và quyền dân đã bị dồn vào chân tường để luôn có thể bật ra, bùng lên bất cứ lúc nào. Cái gọi là “dân chủ nội bộ” cũng nghẹt thở. Tưởng chừng sau Đại hội 12 vào dầu năm 2016, chính trường sẽ “thống nhất”. Nhưng ngược lại là đằng khác, bầu không khí chính trị như trở về thời tiền Mười hai sứ quân. Nhanh đến phát sợ, ngày càng nổi lên nạn cát cứ quyền lực và sứ quân địa phương. Hừng hực và mê muội như thiêu thân, các nhóm lợi ích móc chặt cùng các nhóm thân hữu trong chính quyền và trong đảng đua nhau lao theo “chuyến tàu vét”. Xung đột tràn lan và tàn nhẫn từ địa phương đến trung ương, thật như thời Lê mạt.
Nhưng xung đột ghê gớm không kém là giữa một bên là chủ nghĩa Mác - Lê với bên kia là thuyết kim tiền.
Kể từ thời Liên Xô tan vỡ và khủng hoảng Đông Âu vào đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, chưa bao giờ có nửa năm đầu đầy biến động hỗn tạp cả về chính trị, kinh tế, xã hội và đối ngoại như năm 2017 này. Tất cả cứ như bị siết nghẹt trong một cái áo quá chật hẹp, những đường chỉ chỉ chờ chực nứt tung. Sau tất cả các cuộc xung đột triền miên, phần đông đang nhìn thấy một cơn sóng thần lừng lững xô đến. Nhưng bi kịch thay, tất cả vẫn còn nguyên trong vòng luẩn quẩn. Tất cả vẫn còn nguyên bế tắc.
Nếu những người như Như Quỳnh bị giam hãm trong nhà tù nhỏ, chắc chắn những kẻ cầm quyền cũng chẳng sung sướng gì: họ đang nằm trong một nhà tù lớn.

Lối thoát

Nhưng kém may mắn hơn Như Quỳnh rất nhiều, những kẻ cầm quyền không có nhân dân bên cạnh. Xung quanh họ và trong họ chỉ là một sự cô độc mênh mông, một sự cô đơn tự nguyền rủa.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi một bộ phận đảng viên và một số thế lực trong đảng đang ngày càng nhiều hơn những biểu hiện muốn “tự cải cách” để thoát khỏi con tàu sắp đắm… Đây mới chính là tác nhân lớn nhất, hiện thực nhất và khả thi nhất dẫn đến một cuộc đảo lộn và bắt buộc phải dân chủ hóa chính thể trong những năm tới, chứ không chỉ là tác động từ yếu tố đối ngoại và cộng đồng nhân quyền quốc tế.
Thời gian không còn nhiều nữa. Mà lại thật ngắn ngủi cho những cá nhân cầm quyền muốn tìm lối thoát. Có lẽ nửa cuối năm 2017 sẽ chứng kiến những bùng nổ xung đột cùng những chuyển động không những “thay da” mà còn phải dần “đổi thịt” cho năm 2018 và những năm sau đó.
Không hẳn giống với kịch bản một Miến Điện chuyển tiếp dân chủ từ năm 2012 khi có đến vài trăm tù nhân chính trị được trả tự do theo lộ trình, nhưng Việt Nam cũng phải chuyển biến theo cách đó, không khác hơn được. Nếu không, chế độ và cả đất nước này sẽ bị cô lập như một ốc đảo giữa đại dương cuồn cuộn sóng dữ.
Cũng không thể khác hơn, những người đấu tranh nhân quyền bị xử án tù ở thời điểm này đều có hy vọng sẽ phải được trả tự do sớm. 10, 20 hay cả 30 năm tù đều chỉ là những con số tự huyễn hoặc về ảo tưởng sức mạnh của buổi chợ chiều chính thể.
Là một cựu đảng viên đảng cộng sản và có lẽ đã quá hiểu cái đảng này, tôi tin chắc rằng những người đấu tranh vì nhân quyền, vì nhân dân như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ không phải thụ hết cái án tù 10 năm. Thậm chí ngay cả một nửa hay một phần ba của con số đó sẽ là quá bội thực đối với giới cầm quyền đã nhốt giam Như Quỳnh.





BẢN ÁN 10 NĂM TÙ, BLOGGER MẸ NẤM 'KHIÊU VŨ GIỮA BẦY SÓI' (tin tổng hợp)




June 29, 2017

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger “Mẹ Nấm” – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nói rằng, con gái bà giống như “khiêu vũ giữa bầy sói” khi bị đưa ra tòa sơ thẩm vào sáng 29 Tháng Sáu và bị tuyên án 10 năm tù vì cáo buộc tội “chống phá chế độ.”

Blogger "Mẹ Nấm" - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra tòa vào sáng 29 Tháng Sáu. (Hình: AFP/Getty Images)

Phiên tòa dự trù diễn ra trong hai ngày nhưng được xử chóng vánh trong một ngày 29 Tháng Sáu và bản án được tuyên vào cuối buổi chiều.

Dù được cho vào tòa án và được nói là xử “công khai” nhưng bà Nguyễn Thị Tuyết Lan chỉ được nhìn thấy con gái mình ra tòa thông qua một màn hình TV ở một phòng khác chứ không được tham dự trực tiếp.

Trả lời phỏng vấn của Facebooker Trịnh Kim Tiến trong một video clip trên YouTube, bà Lan ngoài việc nói rằng, con gái bà giống như “khiêu vũ giữa bầy sói” khi ra tòa, thì bản án 10 năm tù là “đòn thù giáng lên một người phụ nữ dám đứng lên đấu tranh cho sự thật, dám nói lên sự thật, dám đòi quyền làm người, đòi hỏi nhân quyền như công ước quốc tế quy định,…”

Bà Lan cũng cho hay, việc con gái bà tiếp tục bị tù đày, thì bà cùng hai cháu ngoại (con của bà Quỳnh) “sẽ tiếp tục tồn tại hơn những gì mà chúng tôi không thích!”

Trở lại phiên tòa, theo tường thuật của Luật Sư Võ An Đôn, tất cả các cáo buộc của tòa đối với bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là “tuyên truyền chống phá chế độ” đều không đúng mà bà Quỳnh chỉ phản ánh đúng sự thật.

Về bản án 10 năm tù, Luật Sư Đôn cho rằng “bản án này mang tính chất răn đe rất là mạnh đối với những người có quan điểm trái ngược với chính quyền.”

Tại phiên tòa, bà Quỳnh yêu cầu 5 luật sư bào chữa, nhưng có mặt tại tòa chỉ có 3 luật sư.
Theo lời bà Lan, bà Quỳnh đã yêu cầu hoãn phiên tòa nhưng không được chấp thuận.

Theo Luật Sư Võ An Đôn, trong vòng 15 ngày tới, bà Quỳnh có quyền kháng cáo. Nếu bà kháng cáo, tòa án sẽ mở lại phiên tòa phúc thẩm, mà theo luật là trong vòng hai tháng.

Phiên tòa xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được nói là “công khai” nhưng mẹ của bà Như Quỳnh, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, chỉ được theo dõi qua màn hình TV. (Hình: AFP/Getty Images)

Luật Sư Lê Văn Luân, người bào chữa cho bà Quỳnh tại phiên tòa, tường thuật lại lời cuối cùng của bà nói trước tòa rằng: “Con xin cảm ơn mẹ và các con, các luật sư đã cố gắng bảo vệ cho tôi. Mỗi người chỉ có một cuộc đời nhưng dù được làm lại con vẫn sẽ làm như vậy và con tin mẹ và các con sẽ không bao giờ phải hối hận mà sẽ tự hào vì con. Tôi mong muốn xây dựng một xã hội và đất nước tốt đẹp. Một quốc gia chỉ tự cường khi nó luôn gắn liền với nền tảng một xã hội mà người dân có tự do và hạnh phúc. Người dân chỉ có tự do và hạnh phúc khi có tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt những điều mình mong muốn. Tôi mong rằng mọi người sẽ lên tiếng và đấu tranh, vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn.”

Vẫn theo Luật Sư Luân, “Chị, trước khi rời đi với chiếc còng khoá trên đôi tay, đã giơ lên vẫy chào tôi cùng ánh mắt đặt niềm tin trong sự cảm ơn và mỉm cười rất tươi.”

Người phụ nữ can đảm

Blogger “Mẹ Nấm” – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người được chính phủ Mỹ vinh danh là phụ nữ can đảm trên thế giới.

Bà Quỳnh, mẹ của hai con nhỏ, bị chính quyền Việt Nam ra lệnh bắt giam ngày 10 Tháng Mười, 2016, khi bà cùng mẹ một thanh niên tranh đấu dân chủ Nguyễn Hữu Quốc Duy (mới bị kết án ba năm tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước”) tới trại giam để mẹ Duy xin được gặp con trai.

Bà là cái gai trong mắt nhà cầm quyền Việt Nam suốt nhiều năm qua. Các bài viết về thời sự Việt Nam của bà với những nhận xét sắc sảo và mạnh mẽ lên án các chính sách sai trái của chế độ lôi cuốn rất nhiều độc giả. Bà là một trong những thành viên sáng lập “Mạng Lưới Blogger Việt Nam” kêu gọi nhà cầm quyền hủy bỏ Điều 258 trong Luật Hình Sự kết án tù người dân chỉ vì họ bị vu cho tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”

Bà Quỳnh là một trong những người tích cực tham gia các cuộc biểu tình lên án công ty Formosa đầu độc môi trường biển miền Trung Việt Nam, chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông.

Bà từng tham gia các cuộc phổ biến ở nơi công cộng Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị. Bà cũng từng lập một hồ sơ liệt kê các vụ chết bất thường của người dân khi mới bị bắt vào trụ sở công an mà phần lớn đều đổ cho người ta “tự tử.”

Ngày 29 Tháng Ba, Blogger “Mẹ Nấm” được phu nhân Tổng Thống Mỹ Melania Trump vinh danh và trao giải Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm năm 2017 trong một buổi lễ tại Bộ Ngoại Giao vì đã chứng tỏ “lòng can đảm, nghị lực và khả năng lãnh đạo trong công cuộc giúp tăng tiến cuộc sống của những người khác.”

Từ khi bà bị bắt giam đến nay, bà không được gặp mặt hai con và các người thân khác.
Bà cũng đã được Tổ Chức Những Người Bảo Vệ Nhân Quyền (Civil Rights Defenders) trao giải thưởng Người Bảo Vệ Nhân Quyền năm 2015.

Bà từng bị công an canh chừng, khủng bố thường xuyên nhưng vẫn can đảm vận động đấu tranh cho nhân quyền, tự do dân chủ cho mọi người. Nay thì bà bị chế độ độc tài đảng trị trừng phạt về hành động can đảm của mình. (KN)

-----------------------------

June 28, 2017

NHA TRANG, Khánh Hòa (NV) – Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người được chính phủ Mỹ vinh danh là phụ nữ can đảm trên thế giới, vừa bị nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra tòa án tại Nha Trang về cáo buộc chống phá chế độ vào sáng 29 Tháng Sáu, giờ Việt Nam.

Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và con gái (bé Nấm) chụp hồi 2011. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Theo tường thuật của Facebooker Trịnh Kim Tiến, người cùng đi với bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, đến phiên tòa: ‘Một hàng rào được thiết lập từ rất xa nơi diễn ra phiên tòa và bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được cho vào bên trong. Tuy nhiên, bà Lan có được vào tham dự trực tiếp phiên tòa hay không thì chưa rõ.’

Còn Trịnh Kim Tiến dù đã gởi đơn yêu cầu được tham dự phiên tòa được thông báo là ‘công khai’ nhưng cô không được cho vào.

Trước khi bước ra khỏi nhà Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan nói rằng, cũng như các phiên tòa xử những người bất đồng chính kiến đã có sẵn bản án, bà không hy vọng gì có sự công tâm ở phiên tòa này. Tuy nhiên theo bà, ít ra phiên tòa này phản ảnh được một thực trạng xã hội là ‘luật chỉ dành cho những người lương thiện mà thôi và các bản cáo trạng đều là phi lý bất công.’

Bà Tuyết Lan nói thêm: ‘Vinh dự gì khi (họ) dùng cả một bộ máy truyền thông để đáng một gia đình bé nhỏ, một người mẹ đơn thân, một bà già với hai em nhỏ không thể dùng miệng mình để cải chính. Vậy thì họ dùng mọi thủ đoạn để đánh một người hoàn toàn không có gì hết để bảo vệ mình, ngoại trừ những chính kiến và tiếng nói họ.’

Bản “Quyết định đưa vụ án ra xét xử” của tòa án tỉnh Khánh Hòa nói rằng bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 38 tuổi, với bút hiệu “Mẹ Nấm,” sẽ bị đưa ra tòa án ở Nha Trang với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước…” theo “Điểm a, b, c Khoản 1 của Điều 88 Bộ Luật Hình Sự” của chế độ mà bản án có thể đến 12 năm tù.

Thông báo của tòa án tỉnh Khánh Hòa cho hay, ‘phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dự kiến diễn ra trong hai ngày, 29 và và 30 Tháng Sáu. Có 4 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo, là Luật sư Võ An Đôn và Luật sư Nguyễn Khả Thành (Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên), Luật sư Nguyễn Hà Luân và Luật sư Lê Văn Luân (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội).

Xe của công an rải lực lượng canh chừng khu vực xung quanh tòa án. (Hình: FB Trịnh Kim Tiến)

Trước giờ Blogger Mẹ Nấm bị đưa ra tòa, trên mạng xã hội ở Việt Nam nhiều người đã bày tỏ sự khâm phục sự can đảm đối với phụ nữ này đồng thời nói rằng, bà Quỳnh vô tội.

Trên trang Facebook, nhà thơ Trần Tiến Dũng viết: ‘Tôi chưa từng gặp Nguyễn Ngọc Như Quỳnh -Mẹ Nấm nhưng tôi chắc chắn bà và những người Việt đấu tranh ôn hoà vì quyền con người là vô tội. Ai có tội? Chính các người định ra điều 88 trong luật hình sự là có tội. Sau phiên toà ngày mai hẳn Mẹ Nấm sẽ bị tuyên án tù, nhưng từ hôm nay và tương lai toà án xử bà chính là tội đồ của lương tri Việt Nam.’

Một Facebooker khác, nhà báo Trung Bảo, viết: ‘Chị Quỳnh đừng lo. Xã hội này sẽ không bao giờ quay lưng với chị, với Nấm, Gấu và cả gia đình chị. Xin hãy ghi nhận ở em sự biết ơn vì những điều dấn thân của chị để cho một xã hội tốt đẹp hơn.’

Facebooker Trịnh Kim Tiến, có mặt tại Nha Trang trước đó một ngày đưa lên Facebook nhiều hình ảnh và clip cho thấy công an rải nhiều lực lượng canh chừng phiên tòa.

Trịnh Kim Tiến viết: ‘Tôi sẽ đi tham dự phiên toà xét xử chị tôi, dù tôi biết các anh sẽ ngăn cản, có thể chuẩn bị những trận đòn chờ đón chúng tôi. Tôi muốn vào trong phiên xử để lắng nghe các anh kết tội người phụ nữ đơn thân, đã đấu tranh cho chính cả cuộc sống của các anh. Tôi biết tôi sẽ không được vào dù các anh nói đó là phiên toà công khai và tôi đã có đơn nộp gửi.’

‘Chúng tôi, những người dân thường không tấc sắc trong tay, cũng chẳng đủ đông để có thể chống lại bạo lực và áp bức. Chúng tôi đi trong tư thế sẵn sàng chịu đòn bởi một thứ mà các anh luôn phủ nhận – dân quyền.’

Còn nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ, trong một bài thơ trên Facebook viết về ‘Mẹ Nấm’ có đoạn: ‘…Em là sớm mai/em là mặt trời/em là ánh sáng. Em lãng mạn quá trời/khi chúng rung chuông phun nọc!’

https://i1.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2017/06/Me-Quynh.jpg?w=635
Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, và tấm bảng động viên con gái trước ngày ra tòa. (Hình: Dân Làm Báo)

* Người phụ nữ can đảm

Bà Quỳnh, mẹ của hai con nhỏ, bị chính quyền Việt Nam ra lệnh bắt giam ngày 10 Tháng Mười, 2016, khi bà cùng mẹ một thanh niên tranh đấu dân chủ Nguyễn Hữu Quốc Duy (mới bị kết án ba năm tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước”) tới trại giam để mẹ Duy xin được gặp con trai.

Bà là cái gai trong mắt nhà cầm quyền Việt Nam suốt nhiều năm qua. Các bài viết về thời sự Việt Nam của bà với những nhận xét sắc sảo và mạnh mẽ lên án các chính sách sai trái của chế độ lôi cuốn rất nhiều độc giả. Bà là một trong những thành viên sáng lập “Mạng Lưới Blogger Việt Nam” kêu gọi nhà cầm quyền hủy bỏ Điều 258 trong Luật Hình Sự kết án tù người dân chỉ vì họ bị vu cho tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”

Bản thông báo phiên tòa cho thấy có bốn luật sư được cấp giấy phép bảo vệ pháp lý cho bà gồm hai luật sư Nguyễn Hà Luân, Lê Văn Luân ở Hà Nội và hai luật sư Nguyễn Khả Thành, Võ An Đôn ở Phú Yên.

Bà Quỳnh là một trong những người tích cực tham gia các cuộc biểu tình lên án công ty Formosa đầu độc môi trường biển miền Trung Việt Nam, chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông.

Bà từng tham gia các cuộc phổ biến ở nơi công cộng Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị. Bà cũng từng lập một hồ sơ liệt kê các vụ chết bất thường của người dân khi mới bị bắt vào trụ sở công an mà phần lớn đều đổ cho người ta “tự tử.”

Ngày 29 Tháng Ba, Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được phu nhân Tổng Thống Mỹ Melania Trump vinh danh và trao giải Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm năm 2017 trong một buổi lễ tại Bộ Ngoại Giao vì đã chứng tỏ “lòng can đảm, nghị lực và khả năng lãnh đạo trong công cuộc giúp tăng tiến cuộc sống của những người khác.”

Từ khi bà bị bắt giam đến nay, bà không được gặp mặt hai con và các người thân khác nên không ai biết tình trạng sức khỏe của bà ra sao tại nhà tạm giam tỉnh Khánh Hòa.

Bà cũng đã được Tổ Chức Những Người Bảo Vệ Nhân Quyền (Civil Rights Defenders) trao giải thưởng Người Bảo Vệ Nhân Quyền năm 2015.

Bà từng bị công an canh chừng, khủng bố thường xuyên nhưng vẫn can đảm vận động đấu tranh cho nhân quyền, tự do dân chủ cho mọi người. Nay thì bà sắp sửa bị chế độ độc tài đảng trị trừng phạt về hành động can đảm của mình. (KN) 

----------------------------


29/06/2017

Ngay sau khi rời khỏi phiên tòa xử con gái, Blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Tuyết Lan đã dành cho VOA một cuộc phỏng vấn ngắn.

Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - và hai con: bé Nấm (trái) và bé Gấu (giữa).

Bà nói bản án 10 năm dành cho con gái bà cho thấy "họ sợ hãi con tôi, sợ cái cộng hưởng lan rộng, được nhiều người hưởng ứng, nên họ phải bóp cổ, bóp miệng con tôi".
Người phụ nữ "quyết không khóc này" cũng cho biết bà ủng hộ con hết lòng và sẽ nói với các cháu, Nấm - 11 tuổi và Gấu - 5 tuổi, rằng "Năm 21 tuổi, con sẽ được sống chung với mẹ".

Mời quý vị nghe chi tiết cuộc phỏng vấn bên dưới đây.


*
Liên quan