Trúc Phương/Người Việt
February 3,
2026 : 3:26 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/melania-va-bruce-springsteen/
Bộ phim tài liệu “Melania” do Amazon MGM
Studios sản xuất và phát hành, cùng với ca khúc phản kháng “Streets of
Minneapolis” của Bruce Springsteen, đang trở thành hai biểu tượng đối lập rõ
nét trong bối cảnh chính trị Mỹ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/Phim-Melania-1920x1164.jpg
Tổng Thống
Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump trò chuyện với các nhà báo khi
tham dự buổi ra mắt toàn cầu bộ phim “Melania” của Amazon MGM Studios tại Trung
Tâm Kennedy ở Washington, DC, hôm 29 Tháng Giêng. (Hình: Alex Wroblewski/AFP
via Getty Images)
Một bên là sản
phẩm “tự sướng” hào nhoáng, được thực hiện chi phí khổng lồ và được quảng bá dữ
dội nhưng bị giới phê bình chỉ trích không thương tiếc. Bên kia là một ca khúc
rock dữ dội được công chúng đón nhận nồng nhiệt, thể hiện sức mạnh của nghệ thuật
phản kháng trước bạo lực chuyên quyền.
Sự tương phản
giữa hai sản phẩm văn hóa không chỉ dừng ở yếu tố chênh lệch nghệ thuật mà còn
phản ánh sự phân cực sâu sắc trong xã hội Mỹ hiện nay, giữa tầng lớp quyền lực
tiền muôn bạc vạn sẵn sàng vung tiền ra cửa sổ và một cộng đồng đang đối mặt
chính sách đàn áp nhập cư khốc liệt.
“Melania”
“Melania” kể
lại 20 ngày trước khi Melania Trump trở thành đệ nhất phu nhân lần thứ
hai. Amazon chi tới $40 triệu mua bản quyền, thêm $35 triệu quảng bá, nâng tổng
chi phí lên đến $75 triệu. Cá nhân Melania Trump bỏ túi hơn $28 triệu.
Đạo diễn phim “Melania” là gương mặt khá quen thuộc Brett
Ratner. Tên tuổi nhân vật này gần đây không nổi tiếng trên màn bạc mà từ vụ
scandal bị sáu phụ nữ cáo buộc ông có hành vi quấy rối tình dục.
Nữ diễn viên
Natasha Henstridge nói với tờ Los Angeles Times rằng Ratner từng ép cô
quan hệ tình dục bằng miệng vào thời điểm cô tập tễnh vào nghề và chỉ mới 19 tuổi,
trong khi Olivia Munn kể lại việc Ratner thủ dâm trước mặt mình. Gần đây
hơn, người ta thấy bức ảnh Ratner cởi trần xuất hiện trong bộ hồ sơ Jeffrey
Epstein…
Việc Amazon đầu tư mạnh giúp “Melania” thu được
khoảng $7 triệu trong tuần đầu tiên ra mắt thị trường Bắc Mỹ – doanh số cao nhất
đối với một bộ phim tài liệu (không tính phim ca nhạc) trong 14 năm qua. Tuy
nhiên, việc “Melania” chiếu tại 1,778 rạp trong nước và 1,600 rạp nước ngoài mà
chỉ đạt doanh số như vậy có thể xem là một thất bại thảm hại.
Tại Mỹ, khán
giả hưởng ứng “Melania” chủ yếu là phụ nữ trung niên ở các vùng nông thôn vốn
trung thành với MAGA – theo ghi nhận của công ty nghiên cứu thị trường
EntTelligence. CNN cho biết nhiều bà MAGA đã khóc và xúc động khi xem
“Melania.” Tuy nhiên, với giới phê bình, gần như chưa bao giờ có phim tài liệu
nào về nhân vật đình đám đang ở cương vị một đệ nhất phu nhân “sang trọng” và
“lộng lẫy” như Melania Trump lại hứng chịu màn “ném đá” dữ dội như vậy.
Trong bài
bình luận trên The Guardian, Xan Brooks chấm “Melania” một sao và viết một
cách đầy hài hước mỉa mai. Tác giả cho biết, trong rạp, “hôm nay chỉ có tôi và
Melania trên màn hình. Điều này tạo nên một cuộc gặp gỡ thân mật và riêng tư
hơn… Không khí ấm cúng và thân mật kéo dài suốt phần giới thiệu phim; thế rồi,
sự lạnh lẽo ập đến và thuốc tê bắt đầu có tác dụng, khi ngôi sao kiêm nhà sản
xuất điều hành bộ phim dẫn dắt chúng ta – với tốc độ lề rề một cách đầy đau khổ
– trở về giai đoạn chuẩn bị lễ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ hai của chồng bà…”
Xan Brooks viết tiếp: “Đó là một trong những bộ phim hiếm hoi, độc
nhất vô nhị, không có bất kỳ phẩm chất nào đáng khen. Tôi thậm chí không chắc
nó có đủ tiêu chuẩn là phim tài liệu không, mà đúng hơn phải là một tác phẩm nhồi
bông thiết kế công phu, đắt đỏ khủng khiếp, lạnh ngắt khi chạm vào và được
trưng bày như một vật tế lễ thời trung cổ để tôn vinh ông vua tham lam trên
ngai vàng. Và cứ thế. Melania di chuyển xuyên suốt như một người máy vô hồn,
nói liên tục nhưng chẳng nói gì, lẩn quẩn từ Mar-a-Lago đến Trump Tower rồi đến
điểm đến cuối cùng, Tòa Bạch Ốc…”
Trên The
Atlantic, nhà bình luận Alexandra Petri gọi “Melania” là “một bộ phim kinh
dị.” Cũng trên The Atlantic, tác giả Sophie Gilbert nói “Melania” là “một
trò lố đáng nhục.” Trong thực tế, như Sophie Gilbert cho biết, hầu hết người có
liên quan “Melania” đều cảm thấy xấu hổ. Các email quảng bá từ Amazon về bộ
phim đều không ghi tên hoặc địa chỉ email cá nhân nào, như thể không ai muốn sự
nghiệp hay thương hiệu cá nhân mình bị hoen ố bởi sự liên hệ này. Tờ Rolling
Stone thuật rằng hai phần ba thành viên đoàn làm phim ở New York đã yêu cầu
được không ghi tên trong phần giới thiệu.
“Melania,”
như Sophie Gilbert miêu tả, là một bộ phim quá nhạt nhẽo, khi “hầu hết thời lượng
của phim, (đạo diễn) Ratner ghi lại cảnh nhân vật chính lê gót từ nơi này đến
nơi khác trên đôi giày cao gót…” và dù trong phim, bà Melania nói “mỗi ngày tôi
sống đều có mục đích cùng với sự tận hiến” nhưng tất cả những gì khán giả thấy
đều là cảnh thay đồ…
Trên chuyên
san điện ảnh Variety, Owen Gleiberman viết, “Melania” là một bộ phim tài
liệu “hoàn toàn vô hồn,” “kể về ‘chân dung’ đệ nhất phu nhân nhưng được dàn dựng,
tô vẽ và sắp đặt quá mức đến nỗi nó chỉ ngang tầm một quảng cáo trơ trẽn không
biết xấu hổ; giống như được ghép lại từ những cảnh quay vô hại nhất từ một
chương trình truyền hình thực tế”…
Không chỉ giới
phê bình chuyên nghiệp, “Melania” cũng bị đánh giá tiêu cực trên các diễn đàn
điện ảnh. Trên mạng xã hội Letterboxd, nơi khán giả đánh giá theo thang điểm từ
nửa sao đến năm sao, hàng ngàn người đã chấm “Melania” nửa sao. Điểm trung bình
nói chung chỉ đạt 1.2 sao. Trên Metacritic, trang tổng hợp đánh giá
phim, “Melania” có điểm trung bình 0.4. Và trên IMDb – một trong những website
uy tín nhất công nghiệp điện ảnh Mỹ – “Melania” được chấm 1.3/10 (tính đến ngày
2 Tháng Hai).
“Streets of
Minneapolis”
Ra mắt bốn
ngày sau vụ ICE bắn chết Alex Pretti, “Streets of Minneapolis” lập tức
trở thành hiện tượng âm nhạc phản kháng đáng chú ý nhất. Bruce Springsteen
– nghệ sĩ lừng lẫy mệnh danh “The Boss” – sáng tác ca khúc này chỉ trong vài
ngày.
Ngày 28
Tháng Giêng, ông viết trên trang cá nhân: “Tôi viết bài hát này vào Thứ Bảy,
thu âm vào hôm qua và hôm nay phát hành cho các bạn để đáp trả sự khủng bố của
chính phủ đang diễn ra tại Minneapolis. Ca khúc này dành tặng cho người dân
Minneapolis, những người hàng xóm nhập cư vô tội của chúng ta và để tưởng nhớ
Alex Pretti và Renee Good…”
Với giọng
khàn quen thuộc, The Boss thể hiện sự giận dữ tột độ, sự kiềm nén phẫn uất, sự
tức giận tột cùng nhưng cùng lúc cũng đầy tâm trạng chia sẻ. Trong “Streets of
Minneapolis,” The Boss-Bruce Springsteen gọi Trump là “King Trump” với “private
army from the DHS.”
Ông chỉ
trích Phó Cố Vấn cấp cao Stephen Miller và Bộ Trưởng An Ninh Nội Địa Kristi
Noem luôn mồm phun ra những “dối trá bẩn thỉu.” Với điệp khúc hô vang “ICE
out!,” “Streets of Minneapolis” nhắc lại “dấu chân máu nơi lẽ ra phải có lòng
thương xót” trên “đường phố Minneapolis” trong những ngày Đông giá lạnh.
Không được
quảng bá bằng bất kỳ công cụ hay hình thức truyền thông nào, “Streets of
Minneapolis” được đón nhận ngay lập tức. Chỉ sau ba ngày, “Streets of
Minneapolis” leo lên vị trí đầu bảng trên iTunes ở 19 quốc gia. Spotify không
hiển thị số lượt tải ca khúc này, nhưng tính đến ngày 2 Tháng Hai, có hơn 4.9
triệu lượt xem “Streets of Minneapolis” trên YouTube. Hoàn toàn ngược lại với
“Melania,” “Streets of Minneapolis” được giới phê bình khen ngợi hết lời.
Trong sự
nghiệp đồ sộ của mình, The Boss-Bruce Springsteen từng sáng tác nhiều ca khúc
phản kháng, từ “The Ghost of Tom Joad,” “The Rising” đến “Born in the U.S.A.”
Năm 2000, Bruce Springsteen cho ra mắt “American Skin (41 Shots)” sau vụ cảnh
sát New York giết chết Amadou Diallo, một người da đen không vũ trang. Lần này,
“Streets of Minneapolis” tiếp tục khiến người Mỹ, một lần nữa, trăn trở về những
gì đang xảy ra trên đất nước họ, cũng gần tương tự hồi năm 1970, khi nhóm
Crosby, Stills, Nash & Young tung ra ca khúc “Ohio,” được thu âm sau khi Vệ Binh Quốc Gia giết chết bốn sinh viên trong
cuộc biểu tình tại Đại Học Kent State.
Ngày 20
Tháng Mười, 1975, Springsteen xuất hiện trên trang bìa Time và Newsweek – điều
chưa từng có với bất kỳ ai, trừ các tổng thống, giáo hoàng hoặc phi hành gia.
Nói không quá lời, Bruce Springsteen là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất lịch
sử văn hóa đương đại Mỹ. Cái bóng của The Boss là khổng lồ. Nửa thế kỷ qua, sự
nghiệp Springsteen không giống bất kỳ ai khác, với 21 album, 20 giải Grammy, một
Oscar, một giải Tony, giải Kennedy Center Honors và Huân Chương Tự Do Tổng Thống.
Chuyến lưu diễn gần đây nhất của ông (2023-2025, với 129 buổi diễn khắp Châu
Âu, kết thúc ngày 3 Tháng Bảy, 2025 tại Ý) đã thu về $729.7 triệu với 4.9 triệu
vé. Đây là chuyến lưu diễn lớn nhất sự nghiệp The Boss.
Cùng với những
nghệ sĩ gạo cội Barbra Streisand, Robert De Niro, Meryl Streep, Jack Nicholson,
Alec Baldwin, Neil Young,… Bruce Springsteen luôn đứng đầu trận tuyến văn hóa
chống Trump một cách quyết liệt nhất và gay gắt nhất. Xuất thân từ thành phần
lao động, Springsteen quan tâm chính trị và xã hội với tâm thức của người “ưu
thời mẫn thế.” Suốt nhiều thập niên, ông tìm hiểu khoảng cách giữa Giấc Mơ Mỹ
và thực tế nước Mỹ, đặc biệt sự phân hóa sâu rộng mang lại sự trỗi dậy của
Trump.
Câu chuyện
Springsteen không chỉ nằm ở mức độ thành công trong sự nghiệp của ông. The
Boss-Bruce Springsteen chiếm một vị trí hiếm có trong đời sống văn hóa Mỹ.
Ông là một người Mỹ tinh tuyền, một người Mỹ yêu nước thật sự, một nghệ sĩ có
khả năng duy trì sự chân thực hiếm thấy, một người Mỹ luôn nhìn đất nước mình
như một “Land of Hope & Dreams” (tên một ca khúc của ông); và là một người
Mỹ đủ tư cách để nói về một “chính quyền thối nát, bất tài và phản quốc.” [kn]
No comments:
Post a Comment