MỘT PHÁN QUYẾT LỊCH SỬ
Hôm nay, tôi thực sự nhẹ lòng khi
Supreme Court of the United States đã ra phán quyết chặn lại phần lớn các mức
thuế quan do Donald Trump đơn phương áp đặt dựa trên quyền khẩn cấp kinh tế.
Tòa xác định rằng việc sử dụng Đạo luật
Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế trên quy mô lớn toàn cầu
là vượt quá thẩm quyền mà Quốc hội trao cho tổng thống.
Nói cách khác: quyền đánh thuế là quyền
hiến định của Quốc hội, không phải công cụ mà hành pháp có thể tùy nghi sử dụng.
Điều đó có ý nghĩa gì?
Nó có nghĩa là một tổng thống không thể
lấy “tình trạng khẩn cấp” làm cái cớ để áp đặt thuế quan tràn lan lên đồng
minh, đối tác và cả nền kinh tế toàn cầu — đặc biệt khi các mục tiêu không thuần
túy thương mại hay an ninh quốc gia rõ ràng.
Trong nhiều năm, thuế quan đã bị sử dụng
như một thứ vũ khí đe dọa: đe Mexico, đe châu Âu, đe Trung Quốc, đe cả các
doanh nghiệp Mỹ. Nó trở thành công cụ gây sức ép chính trị hơn là một chính
sách thương mại dựa trên chiến lược dài hạn.
Và giờ đây, nền tảng pháp lý của cách tiếp
cận đó đã bị Tối cao Pháp viện bác bỏ.
Còn khoản “2.000 USD từ tiền thuế quan để
tặng các gia đình thu nhập thấp” thì sao?
Thực
tế là khi cơ sở pháp lý của các mức thuế bị vô hiệu hóa, toàn bộ luận điểm rằng
thuế quan sẽ tạo ra nguồn thu bền vững để “chia lại” cho người dân cũng sụp đổ
theo. Không thể xây dựng một chính sách phân
phối thu nhập trên một nền tảng pháp lý không vững chắc.
Tiền thuế quan thực chất do người tiêu
dùng và doanh nghiệp Mỹ gánh chịu thông qua giá cả cao hơn. Khi thuế bị bác bỏ,
“nguồn tiền kỳ vọng” đó cũng… cuốn theo chiều gió.
HẬU QUẢ CỦA PHÁN QUYẾT
1- Giới hạn quyền lực hành pháp
Phán quyết này tái khẳng định nguyên tắc
phân quyền. Tổng thống không thể đơn phương tái cấu trúc thương mại toàn cầu mà
không có sự ủy quyền rõ ràng từ Quốc hội. Đây là một thông điệp mạnh mẽ về kiểm
soát và cân bằng quyền lực.
2- Bất định ngắn hạn, ổn định dài hạn
Ngắn hạn có thể có biến động: hoàn thuế,
điều chỉnh hợp đồng, rà soát lại chính sách thương mại. Nhưng dài hạn, thị trường
toàn cầu có thêm một yếu tố ổn định — vì luật pháp đã được làm rõ.
3- Tác động chính trị sâu rộng
Chính sách thuế quan từng là trụ cột
trong chiến lược kinh tế và đàm phán của ông Trump. Khi nền tảng pháp lý của nó
bị bác bỏ, toàn bộ cách tiếp cận “thuế quan như đòn bẩy địa chính trị” sẽ phải
xem xét lại.
4- Quốc hội trở lại trung tâm
Nếu Mỹ muốn thay đổi cấu trúc thuế quan,
điều đó phải đi qua Quốc hội. Điều này buộc các quyết định thương mại lớn phải
có tranh luận công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm chính trị.
Cá nhân tôi vui mừng vì phán quyết này.
Không phải vì thích hay ghét một cá nhân nào, mà vì tôi tin rằng một nền dân chủ
mạnh là một nền dân chủ có giới hạn quyền lực rõ ràng.
Thuế quan không thể là cây gậy để vung
lên bất cứ lúc nào vì mục đích ngoài thương mại hoặc an ninh thực sự. Pháp quyền
phải đứng trên ý chí của bất kỳ tổng thống nào.
Bài đầu năm sau Tết, tôi chọn nói về điều này — vì nó nhắc
chúng ta rằng thể chế quan trọng hơn cá nhân, và luật pháp vẫn là điểm tựa cuối
cùng.
No comments:
Post a Comment