Dương Quốc Chính
25/02/2026
https://baotiengdan.com/2026/02/25/ga-mac-toc/
Việc một lãnh
đạo Việt Nam nhìn có vẻ lúng túng, như gà mắc tóc, có vẻ hướng nội, ở
các buổi gặp gỡ cấp cao quốc tế, với mình thì không có gì lạ. Mình thấy bình
thường, thường đến mức không có gì để phải bình luận. Bởi vì đây là vấn đề của
thể chế và lịch sử.
VIDEO
:
TỔNG BÍ THƯ
TÔ LÂM TẠI PHIÊN KHAI MẠC HỘI ĐỒNG HÒA BÌNH
https://www.youtube.com/watch?v=kyxGsXyIiYM
Nhìn
lại lịch sử Việt Nam. Chỉ có các chính trị gia Cộng sản đời đầu khi mới lập quốc
thì mới thực sự được học hành tử tế theo chuẩn Tây, còn lại đa phần là ít học.
Ngược
lại, lãnh đạo các thể chế không Cộng sản ở Việt Nam (Đế quốc Việt Nam, Quốc gia
Việt Nam, VNCH) thì đều học hành khá, ngoại ngữ khá. Phần nhiều có học hành bài
bản và giao tiếp tốt với Tây do là đồng minh.
Chuẩn
Pháp lúc đó là giáo dục tinh hoa. Như ông Giáp, đã xong cử nhân Luật đại học
Đông Dương, đã học Albert Sarraut, thì y chang người Pháp đương thời, không kém
gì cả về kiến thức. Đương nhiên nói tiếng Pháp trôi chảy, có thể tranh luận được
luôn.
Các
ông Đồng, Chinh, cũng gần giống. Ông Hồ Chí Minh thì bằng cấp kém hơn, nhưng tự
học trường đời, thực chiến, lại ở Tây lâu năm.
Thế
nên các ông này gặp Tây thì chém phần phật. Ngoài ra thì thời đó họ cũng có nhiều
cơ hội được tự do để đối thoại với Tây. Đến thế hệ ông Duẩn, hay các ông đỏ
hơn, xuất thân công nông, thì trình độ thấp hơn nhiều và cơ hội giao tiếp với
phương Tây cũng ít. Họ chủ yếu giao thiệp với các nước anh em Cộng sản. Ngoại
ngữ bắt đầu chuyển dịch qua tiếng Nga, Tàu hoặc phải qua phiên dịch.
Chiến
tranh lạnh càng căng thì các lãnh tụ Cộng sản càng ít giao thiệp với Tây. Hơn nữa,
nguyên tắc tổ chức là lãnh đạo tập thể và luôn phải thận trọng lời nói với “địch”.
Việc
các nhà lãnh đạo Cộng sản họp báo với báo chí Tây là điều vô cùng xa xỉ. Họ
luôn rất cẩn trọng khi phát ngôn. Ngay cả các buổi họp quan trọng mà bắt buộc
có báo chí Tây và có đoàn nước ngoài (gồm cả đồng minh Cộng sản) đều phải được
tập dượt bởi các phiên họp trù bị trước. Sau đó mới họp chính thức.
Mình
nhớ là trừ thế hệ đầu nói trên, thì chỉ có một lần, TBT Lê Khả Phiêu có họp báo
trực tiếp với Tây. Còn thì các nhà lãnh đạo Cộng sản đều tỏ ra lúng túng, không
được tự tin và thoải mái, khi giao tiếp với các lãnh đạo hay báo chí phương
Tây. Chỉ trừ một số nhà ngoại giao chuyên nghiệp thì không nói.
Trước,
mình hay xem Twitter thì thấy ông Phạm Bình Minh còn có tài khoản và có dùng,
giống các lãnh đạo phương Tây khác. Sau, không rõ các bộ trưởng ngoại giao sau
có không? Dự là không, hoặc hiếm khi dám dùng để phát ngôn.
Các
lãnh đạo Cộng sản khác cũng không dùng mạng xã hội để giao tiếp với dân hay
công chúng quốc tế.
Còn
về ngoại ngữ, ngoài các nhà ngoại giao, thì có lẽ chỉ lãnh đạo xuất thân ngành
Giáo dục, Công nghệ thông tin, lứa tuổi 8x về sau, mới rành tiếng Anh. Còn lại
hầu như không thạo. Mà giao tiếp ít nên càng không thạo.
Thế
nên nếu không phải ông Tô Lâm thì ông nào khác đi Tây cũng đều lơ ngơ vậy cả. Nếu
có ông nào tỏ ra hớn hở, ôm ấp bá vai bá cổ thì cũng cố làm màu tỏ ra thân thiện
và hoạt ngôn. Chứ thực ra không thể, không dám, nói câu gì quan trọng đâu.
Đại
khái có cười nói thì cũng chỉ mấy câu giao tiếp đơn giản kiểu: Hau a diu? Am
phai thanh kiu. Mai lêm ít Pho rét Bâu! Hết chuyện.
Nói
với em Lào, Cam hay anh Nga, Tàu thì còn dăm câu ba điều qua máy dịch. Chứ bọn
Tây nó hỏi chuyện móc máy bỏ mẹ, trả lời không khéo là hớ. Nó rêu rao là vỡ mồm
ngay.
Tóm
lại, đây là vấn đề của thể chế rồi. Nó bắt phải cảnh giác, khép kín với bọn
Tây. Ngoại ngữ đã kém lại không có cơ hội thực hành. Nên sang Tây cứ im lặng là
vàng. Mở mồm cái mà hớ, chúng nó quay lại được như câu: “Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ
nó, sợ gì”, rất là phiền.
Bao
giờ lãnh đạo phải tự tin trả lời phỏng vấn trực tiếp với báo chí Tây, tranh luận
trực tiếp với lãnh đạo Tây, thì mới có thể hết được lơ ngơ. Chứ nếu không đổi
thì vĩnh viễn không hết được hình ảnh đó. Nói chuyện với Tây thì phải cầm giấy
đọc và biết trước câu hỏi, cho nó chắc.
Kể
cả mấy ông có giỏi tiếng Anh, Pháp thì cũng chỉ dám nói mấy câu xã giao ngang mấy
cháu đánh giày, bán báo dạo chào khách Tây mà thôi. Ngu gì nói nhiều và nội
dung phức tạp cho nó rủi ro.
_______
P/S: Chuyện này nó còn là
cả vấn đề cá nhân nữa. Người hoạt ngôn, hướng ngoại, thì có xu hướng dễ giao tiếp
với người lạ. Nếu đầu óc hạn chế thì chém nhảm mấy câu xã giao, còn hiểu biết
hơn thì xã giao nó cũng duyên dáng, sâu sắc hơn chút.
Khách
quan mà nói thì dân Việt Nam khoản này yếu hơn Tây. Do giáo dục cũng không được
dạy dỗ nhiều về khả năng tranh luận, hùng biện, thiên về hướng nội hơn. Thế nên
đa phần là gặp người lạ đều không được hoạt bát như Tây.
Ví
dụ như đi đường mà gặp Tây đối diện rất gần, bọn nó dễ dàng cười, chào hỏi, rất
thân thiện. Còn với người Việt thì khác. Chính mình cũng vậy thôi.
Nên,
những việc kiểu này nên đánh giá với góc nhìn rộng hơn là chỉ chú trọng công
kích cá nhân. Nó là vấn đề của thể chế, giáo dục, cá tính, chứ không chỉ thuần
túy là giỏi hay là dốt.
No comments:
Post a Comment