Tâm
thư gửi tân Tổng Bí thư, người đứng đầu đảng và lực lượng quyền lực nhất đất nước
Lê Chí Thành
11/12/2025
Theo
như báo chí đưa tin (*), lần bỏ phiếu tín nhiệm bộ chính trị, đại
tướng Phan Văn Giang có số phiếu cao hơn TBT Tô Lâm, Phan Văn Giang với số phiếu
cao hơn đương nhiên theo lý sẽ làm TBT nhiệm kỳ mới, nay tôi quyết định gửi một
bức tâm thư tới tân tổng bí thư.
***
Kính
gửi Tân Tổng Bí thư, người vừa được tập thể trao trọng trách lớn nhất của Đảng
và đất nước,
Trước
tiên, tôi xin gửi tới ông lời chúc mừng. Chức vụ mà ông đảm nhiệm không chỉ là
danh vị cao nhất của Đảng, mà còn là trọng trách nặng nề nhất, liên quan đến vận
mệnh quốc gia, thịnh suy của dân tộc và tương lai của hơn 100 triệu con người.
Đảng
Cộng sản Việt Nam đã tồn tại trên đất nước này 95 năm. Bao thế hệ cha ông đã hy
sinh, đổ xương máu để giữ gìn đất nước, để xây dựng một bộ máy lãnh đạo có khả
năng lèo lái dân tộc vượt qua chiến tranh, nghèo đói và những biến động của thời
đại. Những thành tựu đạt được là điều mọi người đều ghi nhận.
Nhưng
bên cạnh những thành quả ấy, ai cũng thấy rõ những vấn đề âm ỉ đang gặm nhấm
tương lai đất nước:
•
Sự tha hóa trong một bộ phận lớn cán bộ,
•
Quyền lực thiếu kiểm soát sinh ra tiêu cực,
•
Tham nhũng, lợi ích nhóm, sân sau, phe phái,
•
Dân oan kéo dài, tiếng nói phản biện bị đàn áp bằng các điều 331, 117, 109.
Không khác với thời kỳ thực dân Pháp đã bắt bớ những nhà hoạt động cách mạng của
ta.
•
Tài nguyên quốc gia bị thất thoát,
•
Gánh nặng nợ công và sự trì trệ phát triển.
Khi
90% ngân sách mà người dân đóng góp bị thất thoát quá nhiều tầng bộ máy, làm
sao đất nước có thể giàu mạnh? Làm sao dân không mãi nghèo khổ? Làm sao niềm
tin của nhân dân không lung lay?
Ông
đang đứng trước một thời khắc lịch sử của dân tộc, thời khắc đòi hỏi sự can đảm
của ông có dám nhìn thẳng vào cục diện thật sự của đất nước.
Và
hơn ai hết, ông người lãnh đạo tối cao, lại từng nắm trong tay Quân đội, lực lượng
có tổ chức, có kỷ luật, có sức mạnh số 1 quốc gia, chính là người đủ điều kiện,
đủ uy tín và đủ quyền lực để viết nên một trang sử mới, một trang sử mà cả dân
tộc với 100 triệu dân mong muốn.
Không
phải bằng bạo lực.
Không
phải bằng đối đầu.
Mà
bằng một cuộc chuyển hóa mềm, hòa bình, nhân văn, đưa Việt Nam tiến cùng nhịp với
thế giới văn minh.
Khi
nhìn sang các quốc gia phát triển, ai cũng thấy sự thịnh vượng của họ không đến
từ khẩu hiệu, mà từ minh bạch quyền lực, cạnh tranh lành mạnh, pháp quyền độc lập
và quyền công dân được tôn trọng. Không phải ngẫu nhiên mà con cái các quan chức
Việt Nam đều chọn học tập và sinh sống ở các nước tự do; bởi chính họ hiểu rõ
chất lượng cuộc sống, sự an toàn và phẩm giá của con người ở những xã hội đó
mang lại.
Vì
vậy, người dân Việt Nam hôm nay mong mỏi một điều:
Đất
nước cần một cuộc đổi mới lần thứ hai – đổi mới về thể chế, về cách quản trị quốc
gia, về kiểm soát quyền lực, về công bằng cơ hội.
Không
ai muốn bạo lực.
Không
ai muốn trả giá bằng xung đột.
Nhưng
nếu bất công kéo dài, tiếng nói nhân dân bị xem thường, lịch sử cho thấy điều
gì đến sẽ phải đến.
Thưa
ông,
Nếu
đất nước có thể chuyển mình một cách hòa bình, nếu những cải cách cần thiết có
thể diễn ra mà không đổ máu, thì đó sẽ là một phúc lớn cho dân tộc.
Và
nếu người lãnh đạo tối cao hôm nay có thể đưa ra những quyết sách để:
•
Củng cố pháp quyền,
•
Bảo đảm cạnh tranh công bằng,
•
Mở rộng không gian dân sự,
•
Tôn trọng phản biện xã hội,
•
Kiểm soát quyền lực minh bạch,
•
Tạo điều kiện để mọi công dân có cơ hội cống hiến,
thì
lịch sử chắc chắn sẽ ghi danh ông, như người mở ra một kỷ nguyên mới cho Việt
Nam.
Lịch
sử không nhớ tên những ai chỉ giữ ghế. Lịch sử chỉ khắc tên những ai dám đặt
lợi ích dân tộc lên trên quyền lực cá nhân.
Thưa
ông,
Đây
là thời điểm thế hệ chúng tôi – những người dân bình thường – gửi gắm kỳ vọng của
mình. Không phải để đối đầu. Không phải để gây chia rẽ. Mà để nói lên một khát
vọng duy nhất:
Khát
vọng về một Việt Nam tự do hơn, minh bạch hơn, công bằng hơn, văn minh hơn – một
Việt Nam mà mọi người có thể tự hào trao lại cho thế hệ mai sau.
Nếu
ông chọn con đường tam quyền phân lập, nhân dân sẽ biết ơn ông. Còn nếu đất
nước vẫn đi theo lối mòn cũ, thì sớm hay muộn, thay đổi vẫn sẽ đến – nhưng cái
giá phải trả chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng ông, người có thể làm nên lịch
sử không cần đổ máu mà vẫn có hoà bình.
Tôi
tin ông hiểu điều này hơn bất kỳ ai. Tôi – và hàng triệu người Việt Nam
khác – luôn mong chờ một trang sử mới. Mong ông sẽ là người viết nên trang sử ấy.
Trân
trọng,
Lê
Chí Thành
___________
Ghi
chú từ Tiếng Dân:
Việc lấy phiếu tín nhiệm trong Bộ Chính trị diễn ra tại các kỳ họp Quốc hội, chứ
không có vụ “bỏ phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị” trực tiếp. Tuy nhiên, theo các
nguồn tin không chính thức từ mạng xã hội, Bộ trưởng Phan Văn Giang có số phiếu
tín nhiệm cao nhất.
Blogger
Hoàng Dũng dẫn nguồn tin từ blogger Đinh Bá Truyền, cho biết hồi đầu tháng 10,
kết quả bỏ phiếu của Bộ Chính trị cho chức TBT nhiệm kỳ tới như sau:
“Có
3 Uỷ viên BCT được BCT 16 người bỏ phiếu và số phiếu đạt được là: 1. Tô
Lâm 6/16; 2. Phan Văn Giang 9/16; 3. Phạm Minh Chính 1/16.
Nếu
con số này đúng thì lợi thế đang thuộc về Phan Văn Giang. Chính tự bỏ cho mình.
Những
người bỏ cho Tô Lâm là: Tô Lâm, Tam Quang, Duy Ngọc, Minh Hưng, Minh Hoài, Văn
Chiến. Hai người Hoài, Chiến là phỏng đoán.
Người
bỏ cho Giang là các UVBCT còn lại: Giang, Cường, Mẫn, Trạc, Tú, Nên, Bình, Thắng,
Nghĩa”.
***
Bonus:
Video
Lê Chí Thành bình luận về chuyện “ra đi tìm đường cứu nước” của Nguyễn Tất
Thành: https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/Le-Chi-Thanh-vs-Nguyen-Tat-Thanh.mp4?_=1
No comments:
Post a Comment