Chất
lượng ĐBQH cùng thể thức Thượng viện và Hạ viện
Nguyễn Ngọc Chu
12/12/2025
https://baotiengdan.com/2025/12/12/chat-luong-dbqh-cung-the-thuc-thuong-vien-va-ha-vien/
1. LẠI
NÓI VỀ CHẤT CHẤT LƯỢNG ĐBQH
Vấn
đề chất lượng ĐBQH đã được đề cập nhiều lần. Nhưng vẫn buộc phải nói nữa. Bởi mỗi
lần Quốc Hội họp lại xuất hiện các phát biểu không thể che đỡ về trình độ,
không tương xứng với vị thế ĐBQH. Cụ thể như trong kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá
XV vừa qua, một vị ĐBQH đã đề nghị “Quốc hội, Chính phủ cần sớm vào cuộc để
định hướng dư luận, làm rõ đúng sai, hay dở, tạo niềm tin của Nhân dân vào Đảng
và Nhà nước” [1] đối với tác phẩm ‘Nỗi buồn chiến tranh’.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/Anh-man-hinh-2025-12-12-luc-17.18.51.png
Ảnh
chụp màn hình ĐBQH Nguyễn Anh Trí đang phát biểu. Nguồn: PLVN/ QHVN
Không
phải “bới lông tìm vết”. Nhưng phát biểu này không phải của một cử tri bình thường,
mà là của một ĐBQH, lại có học hàm, học vị và chức tước, nên rất đáng để tâm.
Thứ
nhất, ĐBQH là người tham gia làm Luật, mà lại thể hiện sự thiếu hiểu biết sơ đẳng
về Luật. Nhà nước đã có những quy định cụ thể về xuất bản. Một tác phẩm văn học
muốn xuất bản phải đi qua các thủ tục nghiêm ngặt của pháp luật và có cơ quan đại
diện Nhà nước quản lý, cho phép. ‘Nỗi buồn chiến tranh’ được phép xuất bản từ
năm 1990. Nghĩa là đã có cơ quan đại diện Nhà nước chịu trách nhiệm về vấn đề
xuất bản tác phẩm ‘Nỗi buồn chiến tranh’. Cơ quan này đại diện cho Nhà nước và
Quốc hội rồi. Nhà nước và Quốc hội không phải tự mình vào cuộc nữa.
Thứ
hai là, cứ mỗi sự kiện nào xôn xao trên mạng xã hội cũng yêu cầu Quốc hội,
Chính phủ “vào cuộc” thì làm sao giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia. Tư
duy công việc vụn vặt là điều lo ngại thứ hai rút ra từ phát biểu này. Đây
không phải do bộc phát. Đây là hệ quả “thâm căn cố đế” .
Tiếp
nữa, có không ít ĐBQH, tại diễn đàn Quốc hội hay trên truyền thông, khi xuất hiện
dư luận về vấn đề gì thuộc cơ quan mình quản lý, đã lên tiếng đề nghị “Công an
vào cuộc”, “Chính phủ vào cuộc”, ‘Quốc hội vào cuộc”. Ở khía cạnh này, “dường
như ẩn hiện” sự “cậy thế” và “đe doạ”. Đây là điều lo ngại thứ ba.
“Niềm
tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước” được thử thách và chứng minh qua các cuộc
chiến tranh ác liệt, qua năm tháng gian khó, chứ không thể dao động, lung lay
chỉ vì một tác phẩm văn học. Hiểu không đúng “Niềm tin của Nhân dân vào Đảng”
là lo ngại thứ tư.
Ý
kiến đa chiều là điều tất yếu trong đánh giá tác phẩm văn học. Muốn mọi người
nhìn nhận theo một hướng duy nhất là điều không thể. Áp đặt suy nghĩ, thống trị
tư tưởng, không cho có tư tưởng khác chiều là điều lo ngại thứ năm.
Và
thêm nữa, không phải là cuối cùng, tầm nhìn. “Nỗi buồn chiến tranh” xuất bản 35
năm, được dịch ra hơn 20 thứ tiếng, được thừa nhận trong nước và quốc tế, thì
giá trị không thể tầm thường. Chỉ vì có ý kiến khác nhau về nội dung mà vội vã
“vào cuộc” xét lại thì chứng tỏ tầm nhìn rất hạn hẹp. Đây là lo ngại thứ sáu.
Nếu
là phát biểu của một bạn đọc thông thường thì không sao. Nhưng trong vị thế
ĐBQH, thì 6 điểm lo ngại nêu trên cần dẫn đến các giải pháp tương ứng.
2. LÀM
THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐBQH?
Yếu
tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng ĐBQH là cách lựa chọn ra các ĐBQH. Có ba
thành tố ảnh hưởng đến chất lượng ĐBQH từ cách bầu chọn hiện nay. Lọt vào danh
sách đề cử ĐBQH hiện nay phải thoả mãn:
–
Phải được các cơ quan, tổ chức, giới thiệu.
–
Phải được Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tổ chức hiệp thương đưa vào danh sách cuối
cùng.
–
Không nhất thiết phải sinh sống tại khu vực bầu cử.
Đòi
hỏi đề cử từ cơ quan, tổ chức, và tính hiệp thương đã giới hạn phạm vi các ứng
viên, làm giảm tính cạnh tranh trực tiếp, và giảm nhiệt huyết đi bầu cử của cử
tri.
Bởi
vì muốn ra ứng cử ĐBQH phải được cơ quan đề cử, sau đó lại phải được MTTQ giới
thiệu, rồi mới cho vào danh sách để cử tri bầu. Nghĩa là quyết định của cử tri
chỉ là quyết định thứ cấp. Ở mặt khác, yêu cầu không nhất thiết phải sinh sống
tại khu vực bầu cử làm cho cử tri thấy tính đại diện tiếng nói địa phương của
mình chưa tương xứng.
Để
cải thiện chất lượng ĐBQH phải tăng tính cạnh tranh đối kháng trong lựa chọn
ĐBQH. Chỉ cần tuân thủ các điều kiện cơ bản sau đây:
–
Ứng cử viên ĐBQH khu vực nào nhất thiết phải cư trú ở khu vực đó và được bầu chọn
bởi cử tri khu vực đó để đại diện cho tiếng nói và quyền lợi người dân khu vực
trong Quốc hội.
–
Các công dân được tự do ứng cử. Muốn ra ứng cử ĐBQH, cần thu thập đủ lượng chữ
ký ủng hộ của cử tri nơi mình cư trú (theo quy định) là được đưa vào danh sách
để cử tri khu vực đó bầu chọn.
Với
cách thức này, chắc chắn chất lượng ĐBQH sẽ được cải thiện vượt bậc.
3. THƯỢNG
VIỆN VÀ HẠ VIÊN?
Ngoài
chất lượng ĐBQH thì cách thức tổ chức và nội dung các kỳ họp của Quốc hội cần
được cải cách triệt để nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của Quốc hội. Nhưng thế
vẫn chưa đủ. Cần thiết thêm nữa là mở rộng quyền hạn của Quốc hội.
Ở
nước ta hiện nay, Đảng cộng sản lãnh đạo toàn diện. Các quyết sách lớn được quyết
định tại các hội nghị của Ban chấp hành Trung ương (BCHTƯ). Vai trò Quốc hội ở
nước ta không giống như ở các nước khác.
Muốn
đất nước phát triển nhanh hơn nữa, cần nâng cao vai trò của Quốc hội. Quốc hội
cần phải đại diện trọn vẹn cho quyền lợi của nhân dân.
Cụ
thể là phải nâng cao vai trò đề xuất, phản biện và quyết định của Quốc hội
trong các vấn đề hệ trọng của quốc gia. Có một thể thức có thể xem xét xem có
phù hợp với nước ta hiện nay hay không. Thể thức này vừa bảo đảm quyền lãnh đạo
của Đảng vừa nâng cao được tiếng nói của nhân dân. Đó là để Ban chấp hành trung
ương làm THƯỢNG VIỆN và Quốc hội là HẠ VIỆN.
Thể
thức này đã từng được đề xuất trước đây, nhưng bị lãng quên. Nay có thể là thời
điểm để xem xét chăng?
___________
TÀI
LIỆU DẪN:
[1]
Cần sớm vào cuộc để định hướng dư luận, làm rõ đúng sai về tác phẩm Nỗi buồn
chiến tranh: https://baophapluat.vn/can-som-vao-cuoc-de-dinh-huong-du-luan-lam-ro-dung-sai-ve-tac-pham-noi-buon-chien-tranh.html
No comments:
Post a Comment