Saturday, July 21, 2018

DỐI TRÁ TRÀN LAN, GIÁO DỤC TAN HOANG (FB Ngô Văn Giá)





Vừa rồi VTC kéo tôi vào chương trình talk show để thảo luận về câu hỏi: Tại sao càng lớn lên, người ta càng hay nói dối?

Đặt vấn đề như vậy là thú vị. Khởi đầu câu chuyện này là từ một kết quả nghiên cứu của ông Trần Ngọc Thêm. Bằng phương pháp test, thống kê, phân tích, kết quả đưa ra là vậy.

Căn bệnh nói dối thì thời nào cũng có. Nhưng mỗi thời, mức độ có khác nhau. Có thời, trong bối cảnh chiến tranh, toàn dân bị hút vào cái sống cái chết, căn bệnh này có phần suy giảm. Trong thời bình, khi con người ta phải đối diện với miếng cơm manh áo, với gánh nặng mưu sinh… căn bệnh nói dối lại có cơ bùng phát. Cho đến ngày hôm nay, bệnh nói dối đã trở nên kịch phát, trở thành một đại dịch, không kiểm soát được.

Căn bệnh nói dối, giả trá tràn lan, không trừ một nơi chốn nào.

Cao thì ở nghị trường. Họ diễn thuyết cái mà họ chưa chắc đã nghĩ. Họ bấm nút đồng ý cái mà họ chưa chắc đã mong. Họ trả lời phỏng vấn những điều mà họ không tin là thật. Họ đăng đàn diễn thuyết dạy dỗ thiên hạ những điều mà chính họ hoang mang. Họ nói dối một cách…tâm huyết. Thấp thì ở các cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện…, tất tật, trong cả các sinh hoạt dân sự hàng ngày.

Lạ lắm. Có người nói dối mãi nên lâu dần tin vào chính điều mà mình nói dối, đinh ninh đó là sự thật. Căn bệnh ám thị đã đẩy họ đến tình trạng như vậy.

Đại dịch nói dối do đâu?

Thì đấy thôi, cụ Nguyễn Trãi đã nói từ hơn 5 thế kỷ trước: “Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế”. Trên lừa dưới, dưới lừa trên, trên dối trá trên, dưới lường gạt dưới… Một xã hội đang vận hành bằng sự lừa gạt lẫn nhau thử hỏi làm sao không loạn?

Trong bối cảnh ấy, giáo dục là nơi tập trung sự dối trá nhiều nhất. Căn bệnh thành tích, khai khống đã hoành hành từ lâu, đến nay vẫn chưa hề suy suyển. Trên lớp, nhiều thày cô nói những điều mà chính họ cũng không tin. Các đề thi được ra theo cách trở thành mảnh đất tốt để học trò triển khai những lời nói dối. Các đáp án thi cử, cái mà giáo viên chờ đợi không phải là tinh thần tự do, khai phóng, sáng tạo, mà là những khuôn phép, giáo điều, sách vở đã định sẵn. Họ gieo vào đầu con trẻ tinh thần nói dối, nói dối mới là khôn ngoan, mới hợp thời, “Thật thà ăn cháo/Láo nháo ăn cơm”. Lòng trung thực bị coi là dại dột. Họ chấp nhận những học vẹt, nói dối từ phía học trò – như là sản phẩm giáo dục của chính mình.

Và đỉnh cao của sự dối trá là việc nâng điểm hàng loạt ở Hà Giang trong vụ thi cử vừa qua. Vậy còn ở các nơi khác? Vậy còn những năm trước, khi mà chuyện thi cử bị lái sang cái gọi là hai trong một? Đại dịch dối trá đã tràn vào cả tầng lớp chóp bu của ngôi nhà cai trị Hà Giang.

Tôi nhớ lại ý của GS. Hoàng Ngọc Hiến, ông cho rằng ở Việt Nam, giữa một bên là việc đi giáo dục người khác, và bên kia là việc tự giáo dục chính mình (tu thân, tự giác) thì cái vế thứ hai rất kém. Vâng, người ta quen lớn tiếng rao giảng những điều cao quý, tử tế, trong khi đó sống không ra gì, sống ác, sống giả, sống mưu mô, đểu cáng.

Chưa bao giờ ý thức tu thân, tự kỷ luật với chính mình lại xuống dốc như bây giờ.

Liệu có chữa trị được không? Thật là một bài toán cam go đối với toàn xã hội.

Có lẽ phải bắt đầu từ tinh thần thượng tôn pháp luật. Và cùng với nó là ý thức tu thân.


*
Trích bài chủ, Văn Giá Ngô: “Họ gieo vào đầu con trẻ tinh thần nói dối, nói dối mới là khôn ngoan, mới hợp thời, “Thật thà ăn cháo/Láo nháo ăn cơm”. Lòng trung thực bị coi là dại dột.” (Ngưng trích).

Trả lời:

1-. “Trong giáo trình của đảng cs VN dạy cho tất cả những người làm công tác tuyên truyền, dạy cho tất cả các đảng viên già hay trẻ câu nằm lòng như thế này: Nói sai mà có lợi cho đảng thì được nói, và phải nói, nói nhiều; còn nói đúng mà có hại cho đảng thì không được nói.” (
Nhà báo Phạm Thành)

2-. “Ngày xưa tôi cũng học ở đại học báo chí. Học viện báo chí người ta dạy việc có thật thì phải đúng lợi ích của đảng mới được, còn làm gì mà không lợi ích cho đảng thì không được viết.” (Nhà báo Nguyễn Đình Ấm).

3-. Do đó, chỉ là chuyện thường ngày khi “người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo.” (Nhà văn Nguyễn Khải - Đại tá, Phó TTK Hội nhà văn VN xhcn).

Vân vân…

4-. Thảo nào trong đất nước và dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, “người Việt nào không biết giả dối, không biết bịa đặt, không có lối sống đạo đức giả thì không thể phát triển.” (T$ Lương Văn Kế – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội).

Tóm lại theo Hải Ý em: Không ai bôi Bác, không ai quyết liệt làm TEO gương đạo đức Hồ Chí Minh hữu hiệu bằng chính những kẻ mở mồm là lu loa, leo lẻo cái gọi là ‘học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh’! Trường kỳ truyền dạy cũng như sống bằng sự dối trá, lọc lừa nhưng những kẻ lẹo lưỡi này lại mong con cháu trong gia tộc ăn ngay ở thẳng, thành thật với mình!!!

Còn bệnh thành tích ư?

– “Chúng ta cứ tạo ra khuyết điểm, khắc phục khuyết điểm rồi lại báo cáo thành tích!” (ĐBQH Nguyễn Bá Thuyền)

-------------------------------------

7 giờ ·
Bài của nhà văn Phạm Thành, dành cho người trên 18 tuổi:

Thành Công trong Đường Lối Dạy Chó Của Cộng Sản Việt Nam. Xin được lạy cụ Tô Hoài ba lạy.

Trong tác phẩm “Truyện Tây Bắc” của nhà văn Tô Hoài, có chi tiết: Cô Mỵ đang sống đời tự do, bị thống lý Pa Tra bắt nhốt trong buồng kín, chỉ để một ô cửa sổ nhỏ cho Mỵ thỉnh thoảng nhìn ra. Lúc đầu, Mỵ rất khó chịu. Sau dần cũng thành quen, đến mức Mỵ không còn cảm giác mình bị nhốt nữa. Tôi cho rằng, đây là thành công của thống lý Pá Tra khi đem cách dạy chó áp dụng cho người, biến người thành chó, mà người cứ tưởng mình vẫn là người.

Đảng CSVN, sau 72 năm cầm quyền, cũng rất thành công trong đường lối giáo dục, biến người Việt Nam thành chó.

Đảng bảo, chỉ có Đảng mới được quyền lãnh đạo đất nước và dân tộc. Đảng chỉ có hơn 4 triệu người, chiếm chưa đến 3% dân số. 97% dân số còn lại, chỉ làm phận chó thôi sao? Không phải. Người nào cũng chui từ cái lồn ba lạng mà ra, cùng sống trên bầu trời mặt đất Việt Nam, cũng sơ sinh lọt lòng đến trưởng thành, cũng học hành thi cử, cũng rèn luyện thử thách đủ cả, sao chỉ có đảng viên mới được quyền lãnh đạo? Đéo được. Trên thế giới văn minh, làm gì có chuyện kỳ cục như vậy? Nhưng rồi, qua 72 năm Đảng cứ bắt dân Việt Nam phải chấp nhận như thế, đến bây giờ, năm 2018, người Việt Nam, chỉ còn có ít người thấy không được, còn hầu hết đều cho như thế là được, là đúng. Như thế, hầu hết người Việt Nam theo Đảng đã tự chuyển hóa mình từ người thành chó mà cứ tưởng mình vẫn còn là người.

Đảng bảo, dân có quyền tự do ứng cử và bầu cử. Nhưng danh sách đề cử và ứng cử chỉ toàn có đảng viên, 99%, dân Việt Nam tự tin, nô nức đi bầu, hỉ hả cho rằng, nước mình, dân chủ đến thế là cùng. Dân Việt Nam chỉ có số ít người không chấp nhận quyền lừa đảo của Đảng như vậy, còn hầu hết đều đồng lòng chấp nhận. Như vậy, hầu hết người Việt Nam cũng đã chuyển hóa từ người sang chó, mà cứ tưởng mình còn là con người.

Đảng nói, quyền quản lý đất nước, bảo vệ đất nước là quyền của toàn dân. Nhưng dân muốn làm gì trên đất đó phải được sự đồng ý của Đảng. Đặt biệt, đất đó, dân chỉ được quyền sử dụng. Đem điều tiết, chuyển nhượng cho ai, bán cho ai, giá cả bao nhiêu, chỉ có Đảng mới có quyền định đoạt. Người dân nào chống lại, Đảng bắt phạt, tống tù. Dân Việt Nam chỉ có số ít người không chấp nhận quyền ăn cướp của Đảng như vậy, còn hầu hết đều đồng lòng chấp nhận. Như vậy, hầu hết người Việt Nam cũng đã chuyển hóa từ người sang chó, mà cứ tưởng mình còn là con người.

Đảng cho quyền dân nói, nhưng nói gì phải theo ý của Đảng. Nói sai mà có lợi cho Đảng thì được nói, cứ nói, phải nói nhiều. Nói đúng mà không có lợi cho Đảng thì không được nói, ngậm miệng, hàn miệng lại. Dân Việt Nam chỉ có số ít người không chấp nhận, kiên quyết chống lại, còn hầu hết đều đồng lòng chấp nhận. Như vậy, hầu hết người Việt Nam cũng đã chuyển hóa từ người sang chó, mà cứ tưởng mình còn là con người.

Ngoài ra, một số người, phần nhiều là trí thức, cũng biết sống như thế là sống như chó, nhưng được đảng cho ăn, cho uống, cho mặc, thậm chí cho đụ thoái mái, thì, chí ít là ngậm mồm, còn đa phần đều tru miệng lên gâu gâu: “đảng ta tài tình, vĩ đại thật”.

Cụ Tô Hoài có cả trăm đầu sách, với nhiều phát hiện, nhưng tôi cho đây là phát hiện có ý nghĩa hiện thực nhất về đất và người Việt Nam. Xin được lạy cụ ba lạy.








No comments: