Với
mình, mọi sự trong đời đều là sự trải nghiệm, giàu sang-nghèo khó, hạnh phúc-khổ
đau, thành công- thất bại...âu cũng là những trải nghiệm, những điều tiêu cực
trong cuộc sống, có lẽ, sẽ không bao giờ giết được tâm hồn mình, và mình cũng sẽ
không để cho những điều đó cản bước mình, những thứ đó, có chăng chỉ làm cho
mình lớn hơn!
Việc
đi biểu tình, hoặc chí ít là đi xem biểu tình ngày hôm nay, sẽ là một trải nghiệm
của riêng mình, hẳn đó là một trải nghiệm cần phải có trong cuộc đời này. Nó sẽ
là một điểm sáng trong suốt khoảng thời gian tuổi trẻ nhàn nhạt của mình.
----
Kém
10 phút 9h, mình đón xe buýt số 2 thẳng tiến hướng Bến Thành, trong đầu miên
man mông lung lắm, dẫu biết sự lựa chọn của mình là chính nghiã, là quyền hiến
định, vậy mà vẫn không sao tránh khỏi âu lo.
Đến
trạm 23/9 một bà cụ lum khum khệ nệ bước xuống xe, bác tài hối vì sợ trễ chuyến,
anh lơ xe kêu bà cụ nhanh chân xuống trạm, còn anh phụ bà khiêng cái túi còn lại,
chỉ vậy thôi, chuyện thường ngày ở huyện, mà sao mình thấy dân mình còn cơ cực
quá, hiền lành thật thà quá, bà cụ đó, anh lơ xe đó, bác tài đó, những người
trên chuyến xe buýt đó, có mấy ai biết cách đó chừng một cây số, Saigon đang sục
sôi...
Nghĩ
tới đó, nước mắt ngấn tròng.
9h10
sáng, mình xuống ngay trạm Bến Thành, vội đi bộ về hướng công viên như mọi người
đã hẹn. Càng về phía trung tâm, không khí càng chùng, mọi con đường đã dựng sẵn
rào chắn, chỉ còn chờ lệnh là phong toả, mình cố giữ bình tĩnh, hít thở thật
sâu, dưới mắt kính mát, mình ra sức tìm kiếm những dấu hiệu của người biểu
tình, thỉnh thoảng mình bắt gặp có ai đó nhìn mình, mình xoay người nhìn lại
hòng tìm kiếm những ý niệm chung hướng, nhưng không phải. Mình vẫn bước đều, bắt
đầu vào được Pasteur khúc nhà hàng Ngon, không khí im ắng hẳn, tiếng xe cộ đã bị
hàng rào chắn của lực lượng công vụ lọc lại, mọi thanh âm như ngưng đọng, chỉ
còn nghe tiếng thở của mình. Hàng quán vẫn mở nhưng không đón khách, nhân viên
xung quanh đứng ra đường thành nhóm nhỏ mắt hướng về công viên, họ chỉ dám bàn
tán rất nhỏ, vừa đủ cho hai người nghe thấy, mình thấy rõ sự lo lắng của mọi
người, và của mình.
Mỗi
lần bước ngang những người mặc áo công vụ là những cảm giác vô cùng khác nhau,
nhất là với một người lần đầu tham gia biểu tình như mình.
Đó
lần lượt là sự sợ hãi của một con người đơn độc lướt ngang một đám người mà đâu
biết chừng chỉ với một cái nhìn của mình cũng khiến mình bị họ gô cổ lên xe. Đó
là sự tự tin khi biết rằng việc mình làm là chính nghĩa, không ai có quyền tước
đi quyền biểu đạt tình cảm của người khác. Và đó là thái độ thương cảm của mình
dành cho họ, suy cho cùng họ cũng chỉ đang làm công việc của họ, và mình đang lựa
chọn công việc cho riêng mình.
ĐÊM
TRẮNG...
Mình
tin chắc, không riêng gì mình, mà với những người vẫn còn đang e dè với việc biểu
tình, điều mà họ lo lắng nhất không phải bị mất việc, bị đánh đập bắt bớ, mà thứ
họ âu lo đó chính là gia đình của họ. Rõ ràng không ai muốn người thân của mình
bị liên luỵ bởi chính quyền, nhưng nếu một khi đã dẹp được nỗi lo đó sang một
bên rồi, mình tin là mọi người cũng sẽ như mình, cũng sẽ xuống đường một cách
ôn hoà.
Buổi
tối đó, mình tự tay vo lại cái áo trắng cho sạch sẽ, mình quyết định khi đi
mình sẽ mặc áo thun trắng, quần jean, mang giày trắng, đeo kính mát và đội nón.
Mình muốn vẻ ngoài của mình thật sự hiền lành, để họ thấy rằng việc họ gây cớ
đánh đập những người ôn hoà là đáng lên án.
0h
ngày 8/5, còn 9 tiếng đồng hồ nữa là bắt đầu, mình nhắn tin cho một người bạn
mà mình nghĩ là ngày mai cũng sẽ xuống đường, nội dung ngắn gọn “Chuẩn bị xong
chưa", như hiểu ý, khoảng 20p sau, bạn mình nhắn lại, cả hai tiếp tục trò
chuyện qua lại.
Thú
thật, tối đó mình vẫn còn lung lay lắm, nên mới nhắn tin, hòng tìm đồng minh, với
lại, cái tật mình đã nói với ai khác rồi thì phải làm cho kì bằng, nên mới nhắn
tin cho bạn mình, để sáng mai không có lí do để ở nhà.
Uh,
thì tâm lí của lính mới là vậy, lo sợ đủ thứ, cảm giác giống nhưng sáng mai ra
trận vậy.
Bạn
mình tên Toàn, hai đứa học chung hồi cấp 2, ấn tượng của mình với Toàn không
nhiều, là đứa da ngâm đen, người dong dỏng cao, đeo mắt kính, bị phong thấp nên
tay hay ra mồ hôi, đặc biệt là hay hỏi bài mình. Sau này mình biết thêm là có
quản lý một khách sạn nhỏ của gia đình và cũng hay tham gia các trang đấu tranh
cho phong trào dân chủ trên Facebook. Một vài thành viên của phong trào “Con đường
Việt Nam” có ghé chỗ Toàn để ngủ qua đêm vài lần. Chỉ vậy thôi.
Tối
đó, Toàn cũng dặn dò mình đủ thứ, thấy cũng có vẻ lo lắng cho mình. Tiếc là hai
đứa không đi chung với nhau, chứ nếu không chắc là có nhiều thứ để kể.
Trước
khi đi ngủ, Toàn còn dặn mình là nếu hữu sự cứ tìm cách gọi cho cậu ấy, Toàn sẽ
nhờ anh Hợp (Đỗ Đức Hợp) đi đòi người. Mình chợt nghĩ, nếu có chuyện chắc mình
chẳng kịp rờ tới cái điện thoại. Mà nếu có chuyện là chuyện gì? Mình tay không
tấc sắt, mặt mũi hiền lành nào gây hại cho ai thì có chuyện gì được. Toàn cứ
khéo lo.
GIỮA
TÂM BÃO
9h20,
Mình đã tiến tới đoạn Nguyễn Du ngay HSBC trước tượng Đức Mẹ, họ đã chặn rào chắn,
nội khả xuất, ngoại bất nhập, mình giơ điện thoại lên chụp lại tấm ảnh này, từ
hướng mình nhìn về hướng trường Hoà Bình, chỉ thấy lực lượng TNXP bao vây những
người đi biểu tình, đoàn người biểu tình giơ cao biểu ngữ và hô to gì đó không
nghe rõ, tiếng hô của họ bị át bởi những cái loa kêu gọi giải tán công suất lớn.
Khoảng
3p sau khi mình chụp tấm hình này, có một người biểu tình bị 2 an ninh mặc thường
phục kéo ra ngoài, mình định giơ máy lên chụp lại, một an ninh mặc áo thun tay
dài màu xanh lá chỉ về phía chếch qua bên trái mình, mình quay lại thì thấy có
một người khác mặc áo jean đang cầm máy chụp hình, một trong hai tên an ninh
lao vào giật máy của anh ta, tiếng bốp bốp vang lên, đồng thời cả hai người bị
đẩy lên xe. Một người có vẻ là phóng viên với máy chụp hình chuyên nghiệp cũng
bị đẩy lên xe sau đó.
Mình
lui lại vài bước, ra phía sau chiếc xe nhìn về phía họ, hai tên an ninh lúc này
đã giật điện thoại và máy chụp hình, có vẻ như đang xoá hết hình trong máy ,
sau đó họ lại tiếp tục lao vào dòng người biểu tình phía bên trường Hoà Bình.
Ba
thanh niên bị đẩy lên xe lúc nãy được gọi xuống, có một công an mặc đồng phục dẫn
họ về phía Sở VHTT&DL, chừng vài phút sau thanh niên mặc áo jean đi ra, có
vẻ họ xác minh chỉ là người dân hiếu kì nên anh này được thả ra sớm. Còn một
người bị bắt trong nhóm biểu tình và thanh niên có vẻ là phóng viên vẫn chưa được
thả ra.
Mình
vẫn tiếp tục quan sát, trong lòng nuôi hy vọng dòng người biểu tình bên kia phá
được vong vây, mở rào chắn, để mình có thể hoà vào. Lúc này, phía mình có hơn
trăm người, mình đảo mắt nhìn, tây có, ta có, quần chúng hiếu kì cũng có, nhưng
chắc chắn là có không ít người như mình, họ đi riêng lẽ, không theo nhóm, cũng
đang chờ cơ hội để hoà mình vào.
Chợt
có một người phụ nữ nhỏ con, đội nón tai bèo, mặc áo khoác chống nắng che kín mặt
lướt ngang qua mình, cảm giác có gì đó không ổn, mình nhìn kĩ lại thì thấy cô
có quấn một chiếc khăn cổ màu vàng có ba sọc đỏ cuối mép khăn. Chiếc khăn quàng
cổ đó dù đã được giấu cẩn thận dưới lớp áo chống nắng nhưng vẫn rất nổi bật giữa
đám đông, mình nhìn rộng hơn sang phía tay trái, một trong hai công an cầm loa
nãy giờ đã nhìn thấy và ra hiệu cho người còn lại tiến về phía cô. Hai người
hai bên, kẹp người phụ nữ ngoài 50 dáng người nhỏ thó, đưa vào Sở VHTT&DL.
Họ,
lướt ngang qua mình, phụ nữ thì gồng mình trụ lại, hai tên thanh niên thì đẩy
cô đi tới, câu cuối cùng mình nghe cô nói là “Tôi có làm gì đâu, sao lại bắt
tôi" “Cô cứ đi vào đây mình ngồi xuống nói chuyện", một công an cầm
loa dáng người cao ráo đáp lại bằng chất giọng Đông Nam Bộ.
Trong
vòng 15 phút, mình đã thấy 4 người bị bắt và đánh đập, ngay trước mắt mình. Đó
là thứ cảm giác vô cùng khó chịu.
Mình
đứng đó nhìn, mọi người đứng đó nhìn. Bất lực vô cùng, nhược phu vô cùng.
CHIẾN
DỊCH LƯỚI BẮT CÁ
Đó
là một buổi sáng tháng năm, trời trong xanh đầy nắng. Ánh nắng buổi sáng mùa hè
gay gắt như muốn thiêu cháy tâm hồn mình. Một tâm hồn yếu ớt, bất lực.
Buổi sáng đó, có quá nhiều thứ xảy ra
trước mắt mình, nhưng tất thảy những gì mình thấy chỉ là một phần rất rất nhỏ của
những gì đang diễn ra mà thôi. Bên trong lưới, phận người như những con cá, họ
bị dồn ép, bị đánh vào đầu như mần cá nấu canh, họ bị xịt hơi cay như rắc tiêu
vào nồi, dường như đã có máu đổ.
Trong
vài giây ngắn ngủi, mình ước sao mình được vào trong lưới, được tận mắt nhìn thấy
những điều ngang trái kia hơn, được thấy mình dũng cảm hơn, những người bên
trong kia, có cả phụ nữ và trẻ em, cớ sao họ lại hiên ngang quá. Còn mình, kẻ đứng
ngoài lưới hưởng bằng an mà sao tự thấy nhục nhã như vầy.
Miệng
của mình, thấy bất công mà không thèm cất tiếng. Tay của mình, thấy bất bình mà
chẳng dám xung phong.
Khoảng
10h sáng, có vẻ như đám đông biểu tình không có dấu hiệu dịch chuyển, từ xa,
mình nhón chân nhìn vào thấy có khoảng 6 chiếc xe buýt nối đuôi nhau đậu sát
đoàn người. Lâu lâu trong đám người ấy la ồ lên, có tiếng hò hét và tiếng vỗ
tay. Mình nhón chân lên lần nữa thì kịp nhìn thấy chiếc xe buýt số 31 chạy lướt
qua mặt, ngay giữa xe, sát cửa sổ, một cô gái tóc ngang vai vẫy tay như đang
chào mình. Mình không thấy rõ nhưng biết chắc cô gái đó đang cười, và chắc mọi
người trong xe đang hân hoan lắm.
Và
cứ thế, lâu lâu lại có tiếng vỗ tay và lại một chiếc xe buýt lướt qua. Mình chẳng
hiểu tiếng vỗ tay đó phát ra từ phe nào. Nhưng từ phe nào thì với mình, âm
thanh đó là thứ tiếng động cổ võ cho phong trào, nó như thúc ép mình và những
người xung quanh tiến tới.
Lại
một tiếng vỗ tay nữa to hơn, lần này có cả lác đác tiếng hét phấn khích, từ đám
đông, mình thấy một người mặc áo trật tự đô thị và một TNXP đang dìu một người
mặc áo TNXP khác thoát khỏi vòng vây. Có vẻ như người này vừa bị đánh, mình thấy
anh ta thở hơi lên, mặt thất thần, bước đi không vững, bên mắt trái bị sưng đỏ
chuyển sang tím bầm.
Kể
từ thời phút này, dòng người bắt đầu giải tán, một vài người lác đác tiến về hướng
mình, dần dần đông lên. Cũng có một vài người bị bắt bớ nhưng bị phản ứng của
những người đi chung nhóm nên không bị giải đi.
10.20p
Đoàn người toả ra các hướng, thưa dần. Loa giải tán của chính quyền cũng không
phát nữa. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, dáng người phốp pháp, đeo kính,
là người nãy giờ ngồi trong xe đọc loa kêu gọi đồng bào giải tán (như cái máy)
đã ra khỏi xe, ngồi trước cổng sở VH, cười nói với một thanh niên khác.
MỘT
THANH NIÊN XUNG PHONG
Trước
khi đi biểu tình, mình chẳng dám xem bất kì clip nào về sự đàn áp từ chính quyền
ở trên mạng. Những thứ đó, nếu xem, mình có cảm giác như đang kích động bạo lực
trong con người mình. Những clip đó, quá kinh khủng với mình, người với người,
cớ sao lại đối xử thô bạo như vậy.
Khi
đó trong mắt mình, những người mặc áo công vụ là những kẻ đốn mạt, là cặn bã của
xã hội. Nhưng ngày hôm nay suy nghĩ này đã lung lay.
“Làm
sao vào được đường sách hả em" Một phụ nữ dẫn con tiến tới gần một thanh
niên xung phong hỏi chuyện.
Bằng
thái độ cực kì thành khẩn, người này trả lời “Dạ chị thông cảm, đang có chặn đường,
chị không vào được, hay là chị chờ buổi chiều quay lại nha"
Mình
không biết anh này có diễn hay không, nhưng giọng nói và thái độ của anh rất
thành khẩn, kèm theo tay chân lóng ngóng như kiểu con nít làm chuyện gì đó sai
bị người lớn gặn hỏi. Giữa hơn chục người mặc đồ công vụ xung quanh, thái độ và
lời nói của anh như một điểm sáng.
Mình
đồ rằng, đây chẳng phải là công việc mà anh muốn làm, nhưng anh chỉ chưa đủ can
đảm để dứt ra guồng máy đó. Đâu đó trong nội bộ họ, vẫn còn những con người như
thế.
Mình
có quá thơ ngây không?
-----
Đoàn
người thưa dần, mình lững thững bước đi vô định. Cảm giác trống trải tột cùng.
Dự định đã bất thành, một cảm giác đớn hèn nhu nhược như úp trào ngay cổ họng.
Mình
mở Firechat lên, hỏi mọi người có di chuyển sang chỗ khác không? Ai đó trả lời
đoàn người kéo sang phố Tây. Mình bước nhanh chân hướng về đó, lòng khấp khởi.
Nếu
đoàn người sang đó chắc có lợi thế lớn lắm, chỗ đó sẽ thu hút sự chú ý của người
nước ngoài, và hơn nữa, người nước ngoài nếu có quay phim chụp hình cũng sẽ
không bị an ninh bắt bớ. Đó cũng là một lợi điểm!
Chợt
tiếng báo hiệu tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ, là Toàn. Cậu ấy hỏi thăm tình
hình của mình, mình nói là đang hướng về phố Tây. Vài phút sau, Toàn hồi báo, bảo
mình nên về nhà đi, ở Hà Nội “fail", an ninh Saigon thì thắt chặt, lần này
căng hơn hôm 1 tây.
“Uh,
tui biết rồi, tkz ông" - mình trả lời mà lòng buồn rười rượi..
----
Thôi
thì, một lần lạ bằng tạ lần quen, nếu ai hỏi mình có vì sợ hãi mà không xuống
đường nữa không, mình sẽ trả lời Có.
Mình
có sợ họ, sợ đồng bào của mình bị đánh đập, sợ mình bị bắt bớ, nhưng lương tâm
mình không cho phép mình ngồi yên.
Có
những khoảnh khắc sẽ đi vào lịch sử, hãy kể cho con cháu mình nghe sự dũng cảm
của chúng ta, đừng kể cho bọn chúng nghe chúng ta đã sợ hãi và yếu đuối như thế
nào!
Có
những hình ảnh sẽ đi vào lịch sử, dăm ba năm nữa, những người mặc đồ công vụ
nhìn lại những hình ảnh ngày hôm nay sẽ phải che mặt xấu hổ.
Còn
chúng ta, những con người lương tri lương thiện, sẽ coi những tấm hình này là
niềm tự hào trong cuộc đời mình. Hạnh phúc nào mà không chông gai, đúng không?
Saigon
ngày 8/5/2016
No comments:
Post a Comment