Không
chỉ những điều tốt đẹp đang rời bỏ xã hội ta mà cả những điều thông thường,
đương nhiên, tất yếu phải có ở một xã hội bình thường, lành mạnh cũng rời bỏ
chúng ta như pháp đình phải là nơi ngự trị của công lý nhưng xã hội Việt Nam
hôm nay, công lý đã rời bỏ pháp đình...
*
Đất
nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đang trầm luân, đau đớn, đang lầm than, khốn
cùng. Vì thế mà:
Đảng
viên rời bỏ đảng
Nhà
văn rời bỏ hội
Quyền
làm chủ đất nước rời bỏ người dân
Người
dân rời bỏ nước
Báo
chí rời bỏ sự thật
Đạo
đức rời bỏ con người
Lương
tâm, trách nhiệm rời bỏ quan chức
Tử
tế rời bỏ chính quyền
Y
đức rời bỏ thầy thuốc
...
Không
chỉ những điều tốt đẹp đang rời bỏ xã hội ta mà cả những điều thông thường,
đương nhiên, tất yếu phải có ở một xã hội bình thường, lành mạnh cũng rời bỏ
chúng ta như pháp đình phải là nơi ngự trị của công lý nhưng xã hội Việt Nam
hôm nay, công lý đã rời bỏ pháp đình. Vì thế sự rời bỏ bất thường này còn nhiều
lắm. Xin các anh chị đang đau đáu với vận nước chỉ tiếp ra sự rời bỏ đau buồn
đang diễn ra trên đất nước Việt Nam trong kiếp trầm luân đau đón này để càng thấy
trách nhiệm của chúng ta.
Phải
công nhận Phạm Đình Trọng đã rời bỏ đảng rất đáng được hoan nghênh. Không những
vậy còn viết những bài bốc lửa lột truồng cộng sản khiến mọi người phải mát cái
bụng. Nhưng cái đáng rời bỏ PĐT lại không rời bỏ, cho nên viết bài bốc lửa cho
lắm cũng khó thuyết phục được người đọc?
Hãy
rời bỏ nó đi Hồ Chí Minh tên tội đồ dân tộc, và cái đám ông cho là công thần
nhưng thực ra chỉ là bọn a dua đồng lõa khiến nước mất nhà tan. Đừng nghĩ rằng
chỉ có bọn cộng sản đời nay xấu, còn cộng sản đời xưa tốt, và cứ lấn cấn không
rời bỏ... Ông sẽ nhận đoạn trích sau đây dài dài, từ JMSS?
"Xe
chúng tôi đi vào đường Hồ Chí Minh ở cuối huyện Chương Mỹ. Tôi không ngờ đường
Hồ Chí Minh thênh thang chạy dọc phía tây hùng vĩ của đất nước lại dẫn tôi đến
một nhà tù giam giữ người con của một gia đình có công lớn với nhà nước do Hồ
Chí Minh dựng lên, có công lớn với chính nhà nước đã bỏ tù người con đó! Vì
lòng yêu nước mà Hồ Chí Minh dựng lên sự nghiệp, dựng lên nước Việt Nam hôm
nay. Cũng vì lòng yêu nước mà Cù Huy Hà Vũ bị nhà nước do Hồ Chí Minh dựng lên
bỏ tù! Sự trớ trêu, tráo trở cay đắng đó đã nói lên một sự thật phũ phàng rằng
nhà nước Việt Nam hôm nay không còn là nhà nước do Hồ Chí Minh dựng lên nữa rồi!..."
(Trích từ: Đi thăm Cù Huy Hà Vũ. T/g: Phạm Đình Trọng)
(Trích từ: Đi thăm Cù Huy Hà Vũ. T/g: Phạm Đình Trọng)
PS:
Và cũng mong Phạm Đình Trọng đọc đoạn trích sau đây, từ bài viết "Chúng ta
phải làm gì? Kỳ 1", T/g Đặng Chí Hùng để không còn lấn cấn khi muốn
"rời bỏ"?
"Ai
là người phản tỉnh
Có
một bộ phận được coi là cộng sản phản tỉnh nhưng trong đó cũng có hai loại phản
tỉnh là thật và phản tỉnh cuội. Những người phản tỉnh thật đó là những người dứt
khoát rời bỏ đảng cộng sản quay về với dân tộc, nhân dân. Họ sẵn sàng chịu hi
sinh, tù đầy chống lại đảng độc tài bán nước. Và quan trọng là họ nhìn nhận được
rõ ràng đâu là nguồn cơn của mất nước, của tham nhũng... hiện nay bắt nguồn từ
những tên đầu sỏ đem chủ thuyết cộng sản hoang tưởng về giày xéo non sông và
dâng nước Việt cho Tầu. Đó chính là Hồ Chí Minh và những tên cộm cán đời đầu. Nếu
những ai nhìn rõ tội ác của cộng sản và dám khẳng khái nói lên sự thật, rời bỏ
khỏi bùn đen cộng sản thì đó chính là những người phản tỉnh thật sự. Những người
đó không thiếu như nhạc sỹ Tô Hải, thi sỹ Hữu Loan, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện…
Thật
ra trong một cuộc chơi dân chủ chúng ta không có quyền “bắt” những người bỏ đảng
phải nói rằng “Hồ Chí Minh, đảng cộng sản là tội đồ dân tộc”. Tuy nhiên nó lại
như một thứ chứng chỉ mà chúng ta có thể phân định được thật giả. Lý do rất đơn
giản, khi bạn nói bạn đã thay đổi thì bạn phải nhận được rõ ai là kẻ ác. Bạn
không thể nói bạn là người phản tỉnh mà bạn không dám công khai lên án kẻ ác. Bạn
cho rằng bạn “ngây thơ” đi theo lời lừa dối của những kẻ ác, tại sao khi bạn phản
tỉnh, bạn lại không dám công khai tố cáo cái kẻ “dụ” bạn? Người ta không thể
nói rằng tôi là tiến sỹ nếu như người ta không chưng được cái bằng thật do ai cấp
và cấp ở đâu. Theo tôi việc chỉ ra nguồn gốc tội ác của cộng sản và Hồ Chí Minh
chính là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá sự đổi thay của những người tự
cho là “phản tỉnh”.
Còn
những người phản tỉnh cuội thì sao? Đó là họ có thể nói cộng sản xấu nhưng họ vẫn
cố bám nó. Tại sao biết nó là bùn đen mà phải bám lấy nó? Như vậy những người
đó lừa dối nhân dân. Họ có thể ra khỏi đảng nhưng không dám thừa nhận đảng cộng
sản là độc tài, gian ác mà trong bài này tôi cũng không cần phải chứng minh lại.
Đặc biệt họ ca ngợi công lao của kẻ tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh và những đàn em
thì làm sao có thể nói họ phản tỉnh quay về với dân tộc được? Tiếp theo đó, có
những người được cho phản tỉnh lại vẫn ung dung sống trong nhưng tài sản do
quãng đời theo đảng cướp bóc của nhân dân mà không biết hối hận. Đó cũng là
nhưng người phản tỉnh cuội. Bởi vì họ không dám vứt bỏ những gì mà họ lấy được
từ sự bất chính, tước đoạt. Anh không thể nói anh phản tỉnh, anh là người tốt nếu
anh không dám vứt bỏ những gì cộng sản ban phát vì đó là đồ ăn cướp, anh bảo
lương thiện mà dùng đồ ăn cướp thì làm sao lương thiện được?.
Như
vậy việc nói vòng vo, né tránh hoặc đổ tội cho hậu quả của đất nước ngày hôm
nay do lỗi của VNCH là điều không thể chấp nhận được. Bởi vì VNCH không ký hiệp
định chia đôi đất nước mà chính là Hồ Chí Minh. VNCH cũng không xâm lược miền Bắc
mà chính cộng sản gây đau thương cho Việt Nam bằng chiến tranh phi nghĩa. Chính
cộng sản cũng dâng Hoàng Sa - Trường Sa cho Tàu cộng thì làm sao đổ lỗi cho
VNCH được. Nếu là người phản tỉnh thực sự họ sẵn sàng đứng lên nhận lỗi mình đã
mắc phải, họ bỏ đảng và sẵn sàng nói lên tất cả sự thật về đảng, về Hồ Chí Minh
mà không đỗ thừa cho ai khác, không vòng vo và ngụy biện. Còn lại những người
phản tỉnh kiểu “phản biện nhưng không đòi thay đổi chế độ” thì thật ra chính là
những người cơ hôi. Họ có hai mục tiêu: Thứ nhất là giúp đảng có cớ nói “Chúng
tôi có tự do ngôn luận”. Thứ hai là tạo điều kiện cho đảng và chính bản thân họ
đổi màu, thu xếp tài sản ăn cướp chuyển sang cho con cháu và cho một xã hội hậu
cộng sản kiểu nước Nga hiện nay.
Đến
nay có những người vẫn gọi VNCH là “địch”, là “ngụy” thì tôi cho rằng họ chưa
phân biệt được chính nghĩa và phi nghĩa. VNCH có đường lối đúng đắn đó là đưa đất
nước theo cơ chế dân chủ, tự do. Khác hẳn với Cộng sản là độc tài bán nước. Như
vậy chống VNCH, gọi VNCH là “địch” chính là một hình thức phủ nhận sự chính
nghĩa. Đây là điều cần phân biệt để thấy rõ ai là phản tỉnh, ai chưa phản tỉnh.
Các bạn có thể cho rằng ông Thiệu tham nhũng, ông Kỳ bè phái... đó là quyền tự
do của các bạn. Nhưng ông Kỳ, ông Thiệu không phải là VNCH và đường lối của
VNCH. Do đó phỉ nhổ chế độ dân chủ tự do như VNCH là hoàn toàn trái với đạo lý
cũng như lịch sử. (Hết
Trích)
No comments:
Post a Comment