Trần Diệu
Chân
2015-05-05
2015-05-05
Qua
bài phỏng vấn có tựa “40 năm, nhìn lại về ngôn từ” của thông tín viên Tường An
(RFA) hôm 11-3-2015, nhà văn Dương Thu Hương (DTH) đã có những phát biểu đáng
tiếc, mang tính xúc phạm nỗ lực đấu tranh chấm dứt chế độ cộng sản Việt Nam nói
chung và xúc phạm một tổ chức đấu tranh nói riêng, đó là đảng Việt Tân.
Dù
bà DTH đã từng được ngưỡng mộ như là một ngòi bút can đảm trong nước, nhưng qua
những phát biểu trong bài phỏng vấn, bà đã để lại những ấn tượng tiêu cực trong
độc giả:
Thứ
nhất, một nhà văn tranh đấu như bà và đã có một thời gian dài ở hải ngoại (từ
2006 tới nay), nhưng rất tiếc vẫn chưa nhìn ra “tính công bằng” của thế giới tự
do, văn minh, đó là khi phát biểu hay viết điều gì thì cần phải tham khảo,
nghiên cứu cho kỹ.
Thứ
hai, mặc dù sang định cư tại Pháp khá lâu nhưng có lẽ bà ít có dịp giao tiếp với
môi trường đấu tranh của Cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản ngoài Paris như
Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc Châu… nên bà đã có cái nhìn rất sai lệch về những người
miền Nam tị nạn. Từ đó các phát biểu của bà mang đầy cảm tính, thiên kiến, và
“vơ đũa cả nắm”.
Dù
đã có nhiều vị lên tiếng và đã có những góp ý/phân tích rất hay, nhưng tôi cũng
vẫn xin bổ túc đôi điều, nhất là từ cương vị của một đảng viên Việt Tân đã tham
gia đấu tranh chống độc tài cộng sản hơn 3 thập niên qua để xây dựng lại một
quê hương tự do, dân chủ và nhân bản, tức là cùng chia xẻ ước mơ chung của dân
tộc, trong đó có bà DTH.
Ngày
30-4-1975 là ngày “Quốc Hận”
Bà
Dương Thu Hương phát biểu: “Về mặt những người miền Nam mà gọi là “Quốc
hận” thì họ cũng phải nhìn lại. Tại sao? Tại sao lại là “Quốc hận” Trước khi hận
những người khác họ phải hận chính họ.”(trích từ bài phỏng vấn)
Bà
DTH không nên “dạy” người miền Nam như thế. Ai đã là người VN yêu nước, có tinh
thần trách nhiệm trong giai đoạn lịch sử này cũng đều cảm thấy “ân hận” vì đã để
đất nước rơi vào tay cộng sản. Những người bị cộng sản lừa bịp, lợi dụng để phục
vụ cho chủ thuyết ma quái này, ngày hôm nay tỉnh ngộ, chắc chắn còn “ân hận”
nhiều hơn cả những người miền Nam chống cộng mà “bị buộc” phải thua cuộc.
“Hận”
mình, “hận” người (đồng minh Hoa Kỳ phản bội, bỏ rơi), “hận” bọn cộng sản tham
tàn quốc tế ..., nhưng “hận” nhất vẫn chính là những kẻ mang hình dáng Việt Nam
mà cuồng tín phục vụ cho hai đế quốc Liên Xô, Trung Cộng và chủ thuyết cộng sản
độc hại nhất của nhân loại. Họ đã dùng bạo lực và lừa dối để tiến hành cuộc chiến
tranh xâm lược tàn khốc đối với miền Nam, và tiếp tục trả thù, gây chết chóc,
tang thương trên toàn cõi đất nước sau chiến tranh - kéo dài cho tới ngày hôm
nay. Hầu hết 90 triệu đồng bào đều là nạn nhân của chế độ tồi bại này,
làm sao mà họ không “uất hận” cho được.
Ngày
“Quốc Hận” 30-4-1975 nhắc nhở mọi con dân Việt Nam về biến cố lịch sử đau
thương này để chúng ta không ngừng nghỉ nỗ lực “Kháng Cộng” hầu chấm dứt chủ
nghĩa cộng sản phi nhân và tàn bạo trên quê hương yêu dấu, không phải để trả
thù mà để trả lại cho dân tộc Việt Nam một đời sống yên lành, hạnh phúc trong
hơi ấm tình người.
So
sánh Nam Việt Nam với Nam Hàn là phiến diện và khập khiễng
Bà
DTH phát biểu: Tại sao cùng một thời điểm, người Mỹ tạo ra những điều
kiện để tạo ra chính sách dân chủ của 2 nơi : miền nam Việt Nam và miền Nam Hàn
Quốc. Tại sao Hàn Quốc chiến thắng mà Việt Nam chiến bại ? Tại sao cùng một
cơ hội lịch sử như thế, người Nam Triều Tiên họ đã chớp lấy cơ hội để biến đất
nước của họ thành một xứ sở văn minh phồn thịnh, còn miền Nam thì không ?
(trích từ bài phỏng vấn)
So
sánh hai quốc gia với hai hoàn cảnh chính trị, địa dư hoàn toàn khác nhau như vậy
cho thấy bà DTH đã nhìn lịch sử quá phiến diện.
Điểm
khác biệt to lớn mà bà đã không nhìn ra giữa hai cuộc chiến tại Việt Nam và Triều
Tiên là sự can dự quân sự khổng lồ của hai đế quốc Liên Xô và Trung Cộng vào Việt
Nam so với Triều Tiên.
Liên
Xô và Trung Cộng đã biến Việt Nam thành một bãi chiến trường quốc tế, khiến
xương máu Việt Nam đã bị hy sinh nhuộm đỏ núi sông để thỏa mãn tham vọng cộng sản
hóa Đông Dương của lãnh đạo CSVN.
Chính
những tham vọng điên rồ này mà bà DTH đã phải thức tỉnh bật khóc khi vừa từ Bắc
vào Nam năm 1975, và thấy hậu quả tang thương của đất nước tiếp tục 40 năm sau.
Tại sao một Việt Nam không chiến tranh mà lại đi giật lùi quá xa so với Nam Hàn
- một quốc gia chỉ ngang ngửa Nam Việt Nam về chỉ số kinh tế trước năm 1975, vậy
mà bây giờ họ đã bỏ đất nước ta quá xa về mọi mặt? Việt Nam muốn bắt kịp Nam
Hàn phải mất ít ra là 140 năm nữa.
Xúc
phạm nỗ lực đấu tranh của đồng bào hải ngoại
TH
phát biểu:“Bây giờ nhìn lại những phong trào chống Cộng của người Việt hải
ngoại, ta thấy cái gì ? Trừ những vụ treo đầu dê bán thịt chó như Hoàng Cơ Minh
ra, rất nhiều chính khách khác chỉ chờ cơ hội để về Việt Nam thương thuyết với
Cộng sản để chia ghế. Những nhà chống Cộng ở đây tôi biết thì hoàn toàn là một
thứ trò du hí để thoả mãn cái lòng tự tôn của họ. Bởi vì sống ở nước ngoài họ
không có một gương mặt hãnh diện, một vị trí xứng đáng cho nên là họ nêu chiêu
bài chống Cộng, nhưng lúc nào cũng ngóng chờ Cộng sản chìa tay ra để trở về
chia ghế. Và có những ông Cộng sản chưa cần mời đã vội vàng đến sứ quán làm
lành trước . Vì sao . vì họ thấy đấu tranh mệt mỏi quá, hàng Cộng sản đi kiếm
được một chút vui thú trong cuối đời. Cho nên bây giờ muốn chiến thắng Cộng sản
thì trước tiên phải chiến thắng chính bản thân mình. Bây giờ rất nhiều Việt kiều
ở nước ngoài chửi Cộng sản nhưng về trong nước lại vui thú, bởi vì Cộng sản cho
làm ăn, cho kiếm tiền, cho chơi gái rẻ. Cho nên cái tinh thần chống Cộng của rất
nhiều người theo tôi nó cũng giống như cái đuôi con chó, vẫy lên rồi vẫy xuống
theo cái lợi ích của họ”.(trích từ bài phỏng vấn)
Phó
Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đã hy sinh cuộc sống ấm êm tại hải ngoại để trở về cùng
dân tộc đấu tranh chấm dứt chế độ độc tài cộng sản. Trên đường phục vụ Tổ Quốc,
ông và một số lãnh đạo của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (gọi tắt là đảng Việt
Tân) đã anh dũng hy sinh.
Những
sự hy sinh nói trên vào đầu thập niên 80, trong hoàn cảnh tan tác của đất nước,
trong sự ngoảnh mặt của thế giới, đã thắp lên ngọn lửa đấu tranh sáng ngời
chính nghĩa, và đã để lại cho Việt Tân nói riêng, đất nước nói chung, một di sản
quý báu, đó là tấm gương yêu nước và hy sinh tuyệt vời vì đại nghĩa.
Nếu
không trân quý thì cũng nên im lặng đối với những người đã hy sinh. Bà DTH
không nên dùng những lời cáo buộc, vơ đũa cả nắm, so sánh một cách xúc phạm
đối với một Tướng lãnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và những người yêu nước đã và
đang miệt mài đóng góp vào đại cuộc giải phóng dân tộc khỏi gọng kìm của những
kẻ phản bội “hèn với giặc, ác với dân”?
Nếu
thật sự là một người quan tâm, bà DTH không thể nào không nhìn thấy những giá
trị đóng góp của cộng đồng hải ngoại trong công cuộc đấu tranh chung, qua một
vài tóm lược sau đây:
-Cộng
đồng người Việt hải ngoại trong 40 năm tỵ nạn đã phất lên ngọn cờ chính nghĩa
và giữ vững lập trường đấu tranh chống độc tài cộng sản một cách quyết liệt và
không khoan nhượng trước những chính sách chiêu dụ “hòa giải, hòa hợp” của thiểu
số lãnh đạo CSVN.
-Tranh
thủ sự hậu thuẫn của thế giới đối với công cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa hiện
nay của dân tộc Việt Nam. Đồng thời vận động thế giới áp lực CSVN phải tôn trọng
nhân quyền và ngăn chận những đàn áp đối với các nhà dân chủ tại Việt Nam.
-Làm
cho CSVN phải thất bại trong kế hoạch bao vây kinh tế đối với các nhà dân chủ
và những người yêu nước bằng sự kiên trì hỗ trợ tài chánh, phương tiện để bà
con quốc nội có điều kiện thăm nuôi thân nhân bị tù, thuốc men chữa bệnh; mướn
luật sư bênh vực, nhất là giúp bà con dân oan có phương tiện đi tìm công lý…
-Góp
phần phá vỡ bức màn bưng bít của CSVN dưới nhiều hình thức và nhất là tạo một
chỗ dựa tình thần cho các nhà dân chủ, các tổ chức đấu tranh trong nước để có
thể vượt qua tình trạng khống chế, cô lập của bộ máy an ninh.
Nói
tóm lại, sự hiện hữu của Cộng đồng người Việt tại hải ngoại sau năm 1975 đã trở
thành một nhân tố quan trọng hỗ trợ cho phong trào dân chủ ngày một lớn mạnh,
vượt qua mọi khó khăn, sóng gió để từng bước đối đầu công khai với chế độ Hà Nội.
Sau
cùng, các phát biểu của bà DTH đã được đài Á Châu Tự Do (RFA) phát thanh hôm
trung tuần tháng 3/1975 và đã gây ra nhiều sự phẫn nộ trong Cộng đồng, đặc biệt
là đối với rất đông thân hữu của đảng Việt Tân liên quan đến Tướng Hoàng Cơ
Minh.
Trong
tinh thần tôn trọng sự thật, công bằng và lẽ phải, chúng tôi mong đài RFA sẽ
cho loan tải bài phản luận này trên hệ thống của quý đài.
Trần Diệu Chân
*Nội
dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.
No comments:
Post a Comment