Thứ Hai, ngày 03 tháng 11 năm 2014
Từ
năm ngoái lại đây, trường hợp những người đấu tranh bị đánh rất nhiều , thương
tích cũng khá nặng. Như Lê Quốc Quân, Lê Quốc Quyết, Thuý Nga, Trương Dũng và
nhiều anh em khác. Mới đây là anh Trương Minh Đức.
Đặc
điểm chung giữa những người đấu tranh này là ôn hoà, nhẫn nhịn, không dùng bạo
lực để chống trả.
Nhân
việc này, mình kể mấy chuyện vặt mà mình trải qua.
Lần
thứ nhất bị giam ở B14. Người ta hỏi mình.
-
Anh biết gì về đấu tranh bất bạo động.?
Mình
ngạc nhiên hỏi.
-
Đấu tranh bất bạo động là gì? Tôi chưa nghe bao giờ.
Anh
cán bộ nói mình hay lên mạng, mà không thấy nói đến à. Đấu tranh bất bạo động
là biểu tình, giăng biển, kiến nghị....
Mình
cười rõ to nói.
-
Đm đấu tranh đéo gì lại thế, đấu tranh kiểu thế mà ông đi hỏi tôi. Tôi dân
giang hồ, ông đọc hồ sơ rõ quá. Thù thằng nào thì tôi chém trộm, không thì rình
cả hội nó đang ngồi lẳng cho qủa lựu đạn. Đéo hơi đâu mà ra cửa nhà nó căng
biểu ngữ gì, nó lại đánh cho tội dở hơi.
Anh
cán bộ cười méo xệch , lắc đầu nói.
-
Người ta đấu tranh chính trị, để mọi người nhìn thì họ làm thế. Ai lại như anh.
Mình
chớp luôn.
-
Đấy nhé, như thế thì rõ là tôi không biết bất bạo động là gì, ông hỏi thưà thế
mà còn hỏi.
Anh
cán bộ bảo thôi anh không ghi câu hỏi và câu trả lời, đây là hỏi chơi thôi.
Mình
biết nếu trả lời tôi biết đấu tranh bất bạo động là gì, thế nào anh ấy cũng ghi
và cả chuỗi câu hỏi khác. Người ta gọi thế là đấu tranh khai thác đối tượng.
Một
dạo có những thanh niên mặt mũi hằm hè hay đi theo mình. Tự nhiên mình lại nổi
hứng luôn là gọi điện hỏi nhà này, nhà kia có sửa cái gì không. Lại còn nhắn
tin là - tôi cứ mang đồ theo, rảnh thì gọi tôi qua sửa cho luôn.
Đồ
của mình là búa, tuốc nơ vít, chàng đục mộc. Mình dắt ở khung giữa xe, đi cứ
phải thò tay giữ sợ nó rơi. Nhất là có ai đi sát gần là phải cầm luôn, không
tránh họ lạng xe rơi mất đồ thì chả sửa cho nhà người ta được.
Khoảng
cuối năm 2012 vào một tối khuya mình về muộn. Vừa vào đến nhà thì hộ tịch gọi
điện hỏi anh về chưa, em gặp anh một chút. Mình hỏi muộn thế này, maỳ gặp anh
làm gì, thôi sáng mai đi. Hộ tịch bảo sáng mai em đi xa, gặp anh tí, làm tí về
tạm trú, em làm sẵn rồi anh ký cái là xong mà. Em không muốn lên nhà, sợ nhà
lại thấy cảnh sát đến rồi ầm ĩ. Mình hẹn nó quán cà phê đầu ngõ. Ra đến nơi
thấy nó ngồi với một cậu nữa.
Hộ
tịch giới thiệu cậu ấy là an ninh thành phố.
Cậu
kia cười, kêu là anh em biết nhau rồi. Hoá ra là mình bị lừa. Lừa quả thứ nhất
là cậu hộ tịch kêu gặp cậu ấy thôi, lại tòi ra ông này. Cái lừa thứ hai là mấy
lần cậu an ninh thành phố đấy loanh quanh ngồi nghe cán bộ điều tra hỏi cung
mình. Cậu nói là cảnh sát bảo vệ.
Mình
nói cậu hộ tịch.
-
Lần sau mày gọi thế nào là thế đấy nhé, không anh không gặp đâu.
Hai
cậu phân bua là việc gấp quá, đêm hôm rét mướt thế này bọn em còn đợi anh về,
khổ lắm chứ , có muốn thế đâu.
Mình
hỏi cậu an ninh thành phố có việc gì nói đi còn giải tán sớm, đêm khuya thằng
nào cũng vợ con rồi, chả phải trai chưa vợ mà ngồi cà kê. Cậu an ninh thành phố
nói, là ngày mai có đoàn hỗn hợp quốc tế sang VN, nếu họ liên hệ
gặp anh thì anh nên ở nhà giúp, đừng đi làm gì.
Mình
ngạc nhiên trước đề nghị ấy, nói một hồi.
-
Đi chứ, sợ đéo gì không đi, đm đế quốc, thực dân người dân ta không sợ, sợ đéo
gì mấy cái phái đoàn áo vét, thắt cà vạt. Cậu đừng lo cho anh, anh đi chả sợ gì
bọn nó cả.
Các
cậu ấy thay nhau nói, bảo là mình không nên đi làm gì. Mình hỏi.
-
À thì ra là bọn mày bảo anh không được đi, vì bọn mày muốn thế. Nói mẹ thế cho
xong, cứ lòng vòng anh tưởng là bọn mày lo cho anh ra gặp bọn đế quốc kia nó
hại gì anh.
Cậu
an ninh gật đầu,vâng, anh ở nhà đi anh ạ.
Mình
cười gằn.
-
Thế đéo nào hôm nay mày lại tử tế, bọn mày thiếu gì cách mà phải đi nói nhẹ
nhàng thế này, triệu tập, bắt giữ đủ cả rồi. Giờ mày nói thế này thì mày cũng
mất mặt. Thôi thế này cho đẹp bạc, mai anh cứ đi, mày cho vài thằng đi theo đến
đoạn nào đụng xe, rồi cãi nhau, oánh nhau và đưa anh về đồn là xong. Thiếu cha
gì nghiệp vụ. Tính anh nóng, bị cài quả gây sự như thế kiểu gì cũng mắc mưu.
Cậu
an ninh cười nhăn nhó nói.
-
Thôi , ai chứ, anh thì anh em biết tính nhau cả. Ai lại làm thế, em chỉ đến
khuyên anh thôi, chứ tuỳ anh. Bọn em không bao giờ làm thế với anh đâu. Em chỉ
khuyên anh đi làm gì, đến nói mấy chuyện linh tinh chả làm được gì đâu. Còn anh
không nghe thì tuỳ anh thôi, em chỉ gọi là vận động , thuyết phục chứ không
phải này nọ đâu.
Hôm
sau mình ra đường, chả có ai theo dõi gì cả. Lượt mấy vòng đều thế. Nhưng cái
ông hứa sẽ liên hệ lại để mình gặp đoàn hỗn hợp quốc tế thì mất tăm. nhắn tin,
gọi điện chả thấy.
Kể
ra đời mình cũng may, chưa bị '' quần chúng '' nhân dân đánh bao giờ cả. Đã thế
có lần mình còn doạ đánh cả '' quần chúng '' nhân dân. Hôm đó đoàn đi biểu tình
quanh Hồ Gươm, mình thấy một ông mặc quần áo bộ đội, cũng ngoài 60, to cao dựng
cái xe Drem gốc cây rồi chửi đoàn biểu tình thậm tệ. Mình tụt lại cuối rồi đến
gần ông ấy chửi cùng.
-
Đm cái bọn này vô công chú nhỉ.? Chú đi xe ôm thấy thế bức xúc quá ạ.?
Ông
ấy gật đầu, lại chửi vọng theo. Mình ngăn.
-
Thôi kệ mẹ cái bọn phản động gây rối đấy, chú chở cháu xuống xóm liều Thanh
Nhàn.
Ông
ấy lắc đầu đến phắt một cái.
-
Tôi không đi.
Mình
xoè tiền ra bảo.
-
Chở cháu cái, đang vội quá, có tiền mà, hôm qua vừa ăn con lô xong.
Ông
ấy lắc đầu gắt.
-
Tôi không đi.
Mình
rít lên. mắt long sòng sọc.
-
Đm cái thằng già, bố mày đi trả tiền mày cơ mà, đm mày bố đang vật từ hôm qua
đến giờ, mày có đi không thì bảo.
''
Quần chúng '' tốt nghe thế , nhảy tót lên xe, nổ máy biến rất nhanh.
Được đăng bởi Thanhhieu
Hieubui vào lúc 02:21
No comments:
Post a Comment