Sunday, July 12, 2009
HỒI KÝ VỀ MỘT ĐẢNG HÈN
Hồi ký về một đảng hèn
Trần Khải Thanh Thuỷ
7/11/2009 12:49:10 AM
http://www.take2tango.com/~/n3ws/tran-khai-thanh-thuy-hoi-ky-ve-mot-dang-hen-7563.aspx
Đang nằm xem cuốn “hồi ký của một thằng hèn” thì nghe loáng thoáng tên Trần Anh Kim và Nguyễn Tiến Trung, vội vàng nhỏm dạy; đúng là hai năm rõ mười thật
Cho đến giờ phút này, hàng loạt các tờ báo hại nước, hại dân như Dân trí, Người Lao Động, Công an nhân dân v.v đã tường trình tỉ mỉ về việc bắt nóng này
Thế là lần lượt những người con ưu tú của đất nước cứ phải rời nhiệm sở vào trong ngục tù cộng sản, bắt đầu là Hoàng Minh Chính, Dương Thu Hương Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu, Trần Khuê, Phạm Quế Dương. Sau đó là những gương mặt khả ái, trẻ trung hơn như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang, Nguyễn Bắc Truyền, Nguyễn văn Hải, Trần Quốc Hiền, Nguyễn Phong, Lê thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài , tiếp theo là hàng loạt các chiến sĩ dân chủ treo băng zone, biểu ngữ, bóng bay nhân quyền cổ võ cho dân chủ tự do, nhân quyền, đả đảo tham nhũng như Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Hùng, Phạm thị Thanh Nghiên, Lê thị Kim Thu v.v vào bóc lịch trong tù, đợi ngày tự do dân chủ về với quê hương khốn khổ của mình. Bây giờ lại là Lê Công Định, Trần Anh Kim và Nguyễn Tiến Trung.
Giữa đau thương uất hận, giữa bàng hoàng tê tái, tôi tự hỏi sao mình không viết về cái đảng hèn hạ này nhỉ? Cuốn “hồi ký của một thằng hèn” đang bán đắt như tôm tươi, bao nhiêu người tìm mua, khiến chưa đầy một tháng đã hết veo, “báo hại” nhà xuất bản lại tiếp tục tái bản lần nữa, mà biết đâu còn cả lần 3, lần 4 ? Tới khi nào mặt thật của tấm huân chương đảng lộ ra, đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, chuyên đề cao cái dốt, cái láo, cái đê hèn, mạt vận, đè bẹp và bóp chết nghệ thuật từ trong trứng, nước, chỉ vì các quan lãnh đạo, phân biệt khái niệm giữa trí thức và tri thức cũng không biết, không phân biệt nổi âm n và l. Suốt ngày ăn khoai sắn trừ bữa mà vẫn thấy khoái khẩu vì món “lông sản phụ” do bà con uý lạo, cung cấp. ..
Ngay trong quốc nội, cánh anh em dân chủ vừa có một cuốn tung về …nguồn cội, đã sao chép ra cả trăm bản để “phân phát nội bộ” theo gíá dịch vụ phô tô mà cứ hết veo veo, hết trăm bản này lại trăm bản khác. Trên mạng om sòm đã đành, dưới đất cũng om sòm không kém: Bà đã đọc hồi ký của nhạc sĩ Tô Hải chưa? Leo ôi, nếu Nguyễn Khải dám công bố “Đi tìm cái tôi đã mất” sớm hơn, hẳn có vài trăm văn nghệ sĩ đi tìm gặp Nguyễn Khải để tìm lại cái tự do, dân chủ trong sáng tác của họ do Nguyễn Khải, Tố Hữu, Cù Huy Cận, Nguyễn Chí Thanh lấy mất…Cho đến lúc xuống mồ thì cái đảng trả cho họ không bằng một móng tay so với những gì họ bị vùi dập, tra tấn . Cái mà “thằng hèn” Tô Hải nhận được từ đảng chỉ là “Đảng đã cho ông thối khắm niềm tin, giữa thiện, gian biết đâu mà ngờ, ôi đảng Việt gian ơi, mi chết cho dân nhờ”
Không đủ tài, đủ sức để viết cả cuốn 500 trang về cái chính đảng hèn mạt khốn nạn, đê tiện trong việc đàn áp nhân dân thì mình viết một bài báo dăm bảy trang với tiêu đề : Hồi ký về một đảng hèn vậy
Ngay trong lĩnh vực quân sự. Kể từ thời điểm 2-1979, khi bành trướng xua quân sang đánh Việt Nam theo kiểu chiến dịch thịt đè người, gần hai ngày trời quân Trung Quốc tràn vào Lạng Sơn cướp của, giết người , bộ trưởng bộ công an Trần Quốc Hoàn mới biết, vội đưa quân lên để chỉ đạo công tác sơ tán bà con, nhặt xác, mai táng đồng bào mình. Khắp ba miền đất nước, đã vang lên những lời ngợi ca xác đáng, hơn cả nghìn tiếng chửi đích đáng nhất
Hoan hô công an đảng ta
Đánh giặc thì dốt đánh ta rõ tài
Nghĩa là thà bị giặc Tàu đánh còn hơn đánh nó, môi hở thì răng lạnh nhưng môi bị răng cắn cho bật máu hết lần này lần khác, theo cách này cách khác cũng không dám mở miệng phàn nàn tố cáo. Kể cả một việc đơn giản nhất là mếu máo cũng không, chỉ một động tác căn bản là ngậm chặt miệng để môi không hở, để răng không lạnh, cũng không lộ cái xấu của răng ra cho thiên hạ dòm, dù máu xốí xả, môi tấy đau
Ngược lại bất cứ người nào thuộc hàng ngũ khai quốc công thần như nhóm xét lại Vũ Đình Huỳnh, tướng Đặng Văn Giang, Hoàng Minh Chính, Dương Bạch Mai, Hoàng văn Thái, Lê Trọng Tấn, hay nhóm nhân văn giai phẩm Nguyễn Hữu Đang, Thuỵ An, Trần Dần, Lê Đạt, v.v cứ có ý chê bai đảng( dù chỉ là một cái lắc đầu, buột miệng hoặc có ý đóng góp ý kiến cho đảng hoàn thiện, giữ được niềm tin yêu của quần chúng là lập tức bị đánh tơi bời, khói lửâ, hoặc chết rục xương trong tù( Lê Trọng Tấn), hoặc biến thành kẻ tầm thường, ngơ ngẩn ở ngoài đời, không qúa khứ, không tương lai, chỉ có hiện tại tiều tuỵ đói khổ, bần hàn, một tấc đất cắm dùi không có, một chỗ yên nghỉ vĩnh hằng nghìn đời cũng chỉ biết trông vào vũng đất sâu ngay dưới gốc tre, tự bò ra đó mà chết ( Nguyễn Hữu Đang) 30 năm đã trôi qua, cái chết của bộ trưởng bộ quốc phòng tương lai Hoàng Văn Thái vẫn còn ám ảnh quân dân Việt Nam – khi đó, chỉ còn vài hôm là ngày nhậm chức, ông bỗng ôm bụng quằn quại, trăng trối với vợ: “Người ta giết tôi” rồi thỉu đi…Bà vợ, tê tái trong dòng nước mắt uất hận, nghẹn ngào kể lại cho tất cả những người đến thăm: “Họ đã giết chồng tôi “
Bây giờ đến thời điểm bão động đầy trời, internet tràn ngập các mạng , Việt Nam không còn là ốc đảo nữa mà đảng vẫn tiếp tục hành xử theo kiểu : nói dối, ăn cướp và sát nhân. Nói bằng ngôn ngữ hiện đại là: Mị dân, tham nhũng và khủng bố, đặc biệt trong thời buổi Hán hoá này… Trung Quốc tràn vào Việt Nam với đủ các dạng du lịch, lao động, cổ vũ cho ngày rước đuôc , lập làng, lập nhóm, đánh đập tàn sát người Việt Nam, bắt bớ ngư dân, khiến các câu ca lại càng được thể vang lên tươi roi rói trên miệng mỗi người dân:
Tổ sư một lũ công an,
Với tàu” hảo lớ” với ta…liệu hồn
Coi đất mẹ Việt Nam như một cô gái hơ hớ xuân thì, lũ Trung cộng muốn làm gì thì làm, bắt ai, đánh ai, từ các quan thái thú đến các chú khuyển nằm canh thái thú, không những không lên tiếng mà mỗi lần răng cắn bập vào môi, dù đau điếng vẫn phải tươi cười giả lả bắt tay khen: Hảo lớ, hảo lớ
Trong khi người dân trong nước, bất kể bày tỏ thái độ gì : Lên án nhà nước Việt Nam tham tàn bạo ngược, ăn trên ngồi trốc, để tham nhũng lộng hành, để người dân đói khát, hoặc biểu tình phản đối Trung Quốc lấn chiếm hai hòn đảo Hoàng Sa, Trường Sa, hay tụ tập khiếu kiện đông người đều bị công an Việt Nam trợn mắt quát: Muốn vào tù hả? Liệu hồn
Vì sợ một Lê Công Định sẽ viết đơn khởi kiện Trung Quốc trong việc xâm lấn biển chung, cấm ngư dân đánh bắt cá trên vùng biển Việt Nam mà đảng ra lệnh bắt nóng Định vào 13-6-2009, để rồi trên cơ sở những lời “khai nhận ” của Định” có nhắc đến Nguyễn Tiến Trung mà ngày 7-7- Trung bị bắt…sau cựu trung tá quân đội Trần Anh Kim một ngày.
Ngay sau ngày Trung về nước họ đã dùng kỷ luật quân đội để bóp nghẹt mọi ý chí trong Trung, nhưng đã không làm được điều đó, ngược lại Trung vẫn trung thành với lý tưởng của mình , coi đảng cộng sản là tội đồ của dân tộc , là sự tụt hậu của thế giới , là đống rác cũ của lịch sử Việt Nam cũng như nhân loại. Qúa cay cú, đảng phải loại Trung ra khỏi ý định ban đầu, để tiếp tục đưa Trung vào tù với ý đồ nếu không tháo được ngòi nổ, như đã từng làm với Định, cũng vô hiệu hoá được vai trò của Trung trong đảng của mình, làm giảm uy tín của Trung đối với quần chúng, đặc biệt là tầng lớp thanh niên, trí thức
Nhìn bức ảnh khi Trung bị bắt, thấy ê chề cho cái gọi là công an Việt Nam, một lũ tội đồ của dân tộc đang cúi đầu nhận tội vi phạm luật pháp và nhân quyền trước cá nhân Trung và Thế giới
Không hề lo sợ, Trung hiên ngang kiêu hãnh ngẩng cao đầu, bình thản xem trò hề của đảng, ngang nhiên thách thức thế lực thù địch đang tràn vào mọi ngõ ngách khe kẽ trong nhà để cố tình đưa Trung vào tù
Cá tính quyết định số phận, chính cá tính trung thực thẳng thắn, luôn ngẩng cao đầu trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ làm nên cuộc đời Trung sau này…Trong điều kiện bất công, bất hạnh ở Việt Nam, Trung chọn cho mình hai chữ bất, đó là bất tuân trước đảng cộng sản ươn hèn khốn nạn, và bất khuất trước bạo lực cường quyền. Còn lại tất cả các chữ bất khác trong 12 chữ bất của ông bà để lại (với mục đích cảnh báo, răn dạy) gồm: Bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bất ổn v.v Trung không phạm phải một chữ bất nào
Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi, thừa nhận thức làm chi chả viết về đảng mù Việt gian, cho dù chúng đang hạ quyết tâm phá tan đảng dân chủ, cũng như đảng Thăng Tiến trước đó để bảo vệ ngôi vị độc tài của mình đi chăng nữa, nhưng làm sao chúng có thể tồn tại nổi? Như một chân lý vĩnh hằng, bất biến, vận mệnh của dân tộc Việt Nam – nhờ những người như Trung, sẽ thăng hoa trong bất hạnh, còn đảng cướp sạch , vì những kẻ hôn quân ám chúa, bán nước hại dân, liếm bùa trung cộng sẽ suy tàn trong vận may
Hà Nội 8-7-2009
Trần Khải Thanh Thuỷ
---------------------------------
THÔNG BÁO của Đảng Dân Chủ Việt Nam (ddcvn)
BẢN LÊN TIẾNG của DDCVN về VIỆC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BẮT NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT (đdcvn)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment