Lê Thu Hương - Ngày 12 tháng 9 năm 2023
Tháng Chín 15, 2023
https://nghiencuulichsu.com/2023/09/15/phenh-dau-my-cho-ha-noi/
Tại sao một đối tác Mỹ mới thành hình chưa có khả năng thay đổi chiến lược
đa liên kết của Việt Nam.
Ngày 10 tháng 9, tổng thống Mỹ Joe Biden có
chuyến công du sang Hà Nội để công bố một thỏa thuận mang tính lịch sử với Tổng
bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Mặc cho gần đây Mỹ và Việt
Nam có mối quan hệ tương đối hữu hảo, hai quốc gia cùng đồng thuận nâng cấp mối
quan hệ lên một mức ‘đối tác chiến lược toàn diện”, một thỏa thuận mà Việt Nam
chỉ thực hiện với một số ít ỏi đối tác có quan hệ mật thiết.
Đối với nhiều nhà quan sát, chuyến viếng thăm
này là tín hiệu đinh điểm của mối liên kết chiến lược ngày càng gần gũi với
Washington. Đây cũng là dịp đánh dấu 10 năm kể từ khi hai nước bước vào mức độ
quan hệ thấp (Việt Nam dùng cụm từ “đối tác toàn diện”), thỏa thuận mới này cho
phép Mỹ đóng vai trò trọng yếu trong chính sách an ninh của Việt Nam. Tuyên bố
cũng cho thấy chính thái độ ngày càng quyết đoán của Trung Quốc tại Ấn Độ-Thái
Bình Dương đã đưa hai nước cựu thù xích lại gần nhau.
Quả thế, mối quan hệ Mỹ-Việt đã tiến một bước
dài trong cuộc hành trình kể từ khi hai nước thiết lập bang giao chính thức vào
năm 1995. Sau khi lao vào một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất kể từ thế giới
2, hai nước hiện giờ đã nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, chí ít theo phân loại
hiện có của Việt Nam. Và mặc dù hệ thống chính trị hai nước có sự khác biệt lớn
– Việt Nam theo đường lối chế độ một đảng – Washington lẫn Hà Nội cũng khởi động
phối hợp một loạt các hồ sơ, chẳng hạn như chất bán dẫn, năng lượng sạch và hệ
thống y tế. Chiếu theo sức ép của Trung Quốc lên Việt Nam ngày càng mạnh, bao gồm
hạn chế việc tiếp cận khu vực Biển Đông, một liên minh an ninh ngày càng vững
chắc với Mỹ dường như là một mối quan tâm đặc biệt cho giới lãnh đạo Việt Nam.
Tuy nhiên, nếu khẳng định Việt Nam quyết tâm
chỉ chọn liên kết với Mỹ cũng chưa đúng hẳn. Vì một lẽ, tuy Việt Nam thực thi đối
tác chiến lược toàn diện với một số quốc gia được chọn lọc, danh sách đó cũng
bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc. Và Việt Nam cũng duy trì các cấp độ
đối tác khác với các nước khác. Trên thực tế, các mối quan hệ phức tạp và đa tầng
này – bao gồm một số nước từng là cựu thù – là nét đặc thù trong lối tiếp cận của
Việt Nam. Chính phủ từ lâu đã tìm cách thúc đẩy liên kết với nhiều nước thay vì
một nước duy nhất. Đồng thời, về phần Việt Nam, chẳng giấu diếm gì, Trung Quốc
vừa là cản lực đồng thời là một lực đẩy thôi thúc nâng tầm an ninh với Mỹ. Nếu
xích quá gần Washington chẳng khác nào chọc giận Bắc Kinh và có thể hứng chịu một
số hình thức trả đũa mà Hà Nội luôn tìm cách né tránh.
Trong ngữ cảnh đó, thỏa thuận Việt Nam với
chính quyền Biden cho ta thấy được một bước tiến quan trọng hướng đến các mối
quan hệ song phương, mang lại lợi ích to tát cho Hà Nội. Tuy nhiên, việc ký kết
thỏa thuận này không có nghĩa là thay đổi hẳn các đường lối cơ bản của chính phủ
Việt Nam. Thay vì phải chọn lựa giữa Mỹ và Trung Quốc, Hà Nội xem đây là bước củng
cố chính sách đối ngoại đa cực nhằm cân bằng thế đối trọng với cả hai. Nâng cấp
quan hệ với Mỹ chỉ là một khía cạnh khác của chính sách này.
TỪ CỰU THÙ TRỞ THÀNH BẰNG HỮU
Thỏa thuận vừa đạt được cho thấy, Việt Nam và
Hoa Kỳ đã cùng sánh bước trên một hình trình dài. Giới chính khách Việt Nam từ
lâu đã phản đối một thỏa thuận như thế. Suốt thời gian dài, thậm chí sau gần 30
năm bình thường hóa quan hệ, họ luôn ngờ vực Washington và các mưu đồ của nó đối
với Đảng Cộng sản Việt Nam, điều hành một đất nước độc lập thống nhất kể từ năm
1975. Buổi bình minh thế kỷ 20, Hà Nội vẫn e dè mối đe dọa của sự thay đổi dân
chủ hoặc những gì mà Việt Nam xem là “diễn biến hóa bình” – sự nổi dậy tiềm
tàng với sự chống lưng của Mỹ và một số phần tử luyến tiếc chế độ cũ – xem đây
là mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu.
Tuy nhiên, trong vài thập niên qua, các đời nội
các Mỹ đã lên tiếng trấn an Việt Nam rằng, Hoa Kỳ tôn trọng quyền tự quyết của
Việt Nam và không có ý định can thiệp nội bộ chính trị nước này. Năm 2018, ngoại
trưởng Mỹ Mile Pompeo đương nhiệm, trong một nổ lực khai thông bế tắc với Bắc
Triều Tiên, đã đề cao vai trò Việt Nam xem đây là một hình mẫu, tuy theo đường
lối xã hội chủ nghĩa nhưng vẫn thể hiện bộ mặt cởi mở và hiện đại, và trong năm
2019, Hà Nội là nước chủ nhà cho một cuộc họp thượng đỉnh lần 2 giữa tổng thống
Mỹ Donald Trump và chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy cuộc đàm phán với
Bình Nhưỡng diễn ra một cách chóng vánh, điểm son tại Việt Nam đã tái khẳng định
các lãnh đạo nước này không chỉ được Washington chấp thuận về thể chế chính trị
mà cũng cho thấy nước này đủ nhận được sự tin cẩn như là nhà hòa giải trung thực
cho các cuộc thương lượng đỉnh cao.
Các thay đổi địa chính trị tại Đông Nam Á cũng
mang lại một biến cố trọng đại. Có chung đường biên giới đất liền với Trung Quốc
và đường lãnh hải dài tại Biển Đông, Việt Nam chịu nhiều thách thức vì thói
hung hăng của Trung Quốc hơn bất kỳ nước nào trong vùng, đặc biệt chiếu theo Việt
Nam không có bất kỳ sự bảo đảm phòng vệ chính thức từ bên ngoài. Việc Trung Quốc
chà đạp luật hàng hải quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển, không đếm
xỉa gì đến việc tuân thủ luật lệ và không ngừng phô diễn cơ bắp qua các diễn tập
quân sự khiến Hà Nội lo ngay ngáy. Cùng với việc Trung Quốc không công nhận
phán quyết của một tòa án hòa giải của LHQ, vốn bác bỏ cơ sở lịch sử trong các
yêu sách của Trung Quốc về Biển Đông, Bắc Kinh đã quân sự hóa các hòn đảo nhân
tạo trong các vùng biển tranh chấp, dùng quân dân biển để thị uy các tàu đánh
cá và hải cảnh Việt Nam và thường xuyên cản trở việc thực thi các quyền kinh tế
của Việt Nam trong các Khu vực Kinh tế Đặc quyền.
Trong số các khiêu khích mới nhất là Trung Quốc
tung ra một “bản đồ tiêu chuẩn” vào cuối tháng 8 trước, thể hiện hầu hết khu vực
Biên Đông thuộc về Trung Quốc, thách thức phán quyết tòa LHQ năm 2016. Đầu
tháng 9, trong một động thái được xem là lời cảnh báo từ Bắc Kinh về chuyến
công du Việt Nam sắp đến của tổng thống Biden, lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã
xịt ròi rồng vào các tàu đánh cá Việt Nam hoạt động gần Quần đảo Hoàng Sa đang
tranh chấp, khu vực mà các nước Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam đồng tuyên bố
chủ quyền. Trung Quốc cũng lợi dụng vị trí thượng nguồn các con đập trên sông
Mê Kông của mình để điều tiết nguồn nước theo ý mình. Và Bắc Kinh cho hiện đại
hóa căn cứ hải quân Ream của Campuchia nhằm mục đích cái mà các nhà phân tích
suy đoán hải quân Trung Quốc dễ dàng giám sát các nước khác. Những hành xử thô
bạo như thế khiến Hà Nội thấp thỏm không yên, cảm giác bị sức ép ngàn cân – cả
trên biển lẫn trên bộ – bởi gã khổng lồ hiểm ác.
Trong bối cảnh căng thẳng dâng cao này, cả nội
các Trump lẫn Biden đã đề xuất nâng cấp quan hệ với Việt Nam. Trên thực tế,
nhen nhóm mong muốn đó là tại Việt Nam, nhân hội nghị thượng đỉnh diễn dàn Hợp
tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Đà Nẵng năm 2017, chính ông
Trump là người đầu tiên đề xuất khái niệm “tự do và rộng mở Ấn Độ-Thái Bình
Dương”, trong đó tìm cách chính thức hóa chủ quyền các quốc gia độc lập trong
vùng và hạn chế các hành vi cưỡng ép từ Bắc Kinh và sau này trở thành tiền đề
cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương để chính quyền Biden phát triển sâu rộng
hơn. Các bình luận của ông Trump nhắc nhớ lịch sử đấu tranh giành chủ quyền và
độc lập hào hùng của Việt Nam trong các cuộc chiến gần đây với Trung Quốc về
các yêu sách về lãnh hải đã được sự đồng cảm từ hà Nội, xem đây là biểu hiện của
sự ủng hộ rõ ràng của Mỹ.
BIỂN ĐỘNG TẠI TRUNG QUỐC
Cùng có nhận thức chung về mối đe dọa từ Trung
Quốc chính là mỏ neo cho quan hệ Mỹ-Việt. Dưới thời chính phủ Trump, Hoa Kỳ
cũng trải qua quan hệ đầy sóng gió với Trung Quốc. Trong 6 tháng cuối của nhiệm
kỳ chính phủ Trump, Bộ ngoại giao đã đoạn tuyệt với chính sách không chọn phe
trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đồng thời có những phát ngôn bác bỏ thẳng
thừng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, lên án các hành động o ép của nước này
với Việt Nam và khẳng định chủ quyền của Hà Nội được quyền khai thác các nguồn
dầu mỏ tự nhiên trong Khu vực Kinh tế Đặc quyền.
Nghịch lý thay, tuy sự khinh rẻ của nội các
Trump về một chính sách đối ngoại dựa vào mối quan hệ truyền thống có thể khiến
mối giao hảo của Mỹ và các đồng minh và các đối tác của Mỹ càng xấu đi, Hoa Kỳ
lại mong muốn Washington và Hà Nội xích lại gần nhau, biến nó dễ dàng hơn cho
hai bên gần gũi mặc cho có sự dị biệt lớn về thể chế, giá trị và hệ thống chính
trị. Sự hội tụ này càng sâu rộng hơn dưới thời nội các Biden và một sự đồng thuận
lưỡng đảng hiếm hoi xuất hiện trong hồ sơ Trung Quốc. Tháng 7 năm 2021, nội các
Biden thực hiện lần đầu tiên chuyến công du với các đồng cấp tại Đông Nam Á khi
Bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin công du sang Philippin, Singapore và Việt
Nam. Hai trong số các nước này là điểm đến quen thuộc: Mỹ đã mở rộng cam kết quốc
phòng với các đồng minh hiệp ước truyền thống, Philippin và Singapore từ lâu là
đối tác an ninh trọng yếu của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, Việt Nam, không phải
thế, đặc biệt chiếu theo trường hợp Thái Lan, một đối tác khác của Washington
trong khu vực, và Indonesia, tay chơi lớn nhất trong khu vực, không nhận được một
mức độ chú ý tương tự.
Khi ông Biden bỏ qua hội nghị thượng đỉnh Hiệp
hội các Quốc gia Đông Nam Á tổ chức tại Jakarta trong tháng 9 mà chỉ tham dự hội
nghị thượng đỉnh G-20 tại Ấn Độ và sau đó thẳng tiến tới Việt Nam cho một cuộc
viếng thăm song phương, điều này nói lên một sự quan tâm đặc biệt của
Washington hiện giờ đặt ở Hà Nội. Và mặc dù các thủ đô trong vùng khác có thể
xem sự kiện này như là sự lạnh nhạt khác của Mỹ về ASEAN và các diễn đàn đa
phương khác, đối với Việt Nam, sự ưu ái này là cho thấy mình đáng giá ra sao.
Trong các bài diễn văn thông thường, các quan chức Mỹ nhấn mạnh họ không gây sức
ép buộc các nước khác phải chọn phe. Tuy nhiên qua việc chủ động tăng cường các
mối quan hệ song phương với các quốc gia chẳng hạn như Nhật Bản, Philippin, Hàn
Quốc và Việt Nam trong khi giảm nhẹ tầm quan trọngcác diễn đàn đa phương bao gồm
Trung Quốc, tự thân Washington dường như đưa ra một sự lựa chọn: nước này cộng
tác với các nước khác mà nó thấy đồng điệu trong cạnh tranh chiến lược với Bắc
Kinh.
Trong một số khía cạnh, sự thông hiểu mới của
Washington đối với Việt Nam đã giúp mở rộng sang các hồ sơ khác. Chẳng hạn như,
sự đồng điệu này đã giúp hai nước giải quyết các vết thương chưa liền da trong
chiến tranh Việt Nam. Theo truyền thống, giới tinh hoa hoạch định chính sách đối
ngoại của Việt Nam giữ thái độ mềm mỏng hơn với Mỹ, trong khi giới lãnh đạo
quân đội ra chiều chống đối hơn, chiếu theo trải nghiệm chiến tranh của những
người này và đối với những người mà di sản cuộc chiến chiếm phần quan trọng
hơn. Trong biên bản ghi nhớ được ký kết trong chuyến viếng thăm của Bộ trưởng
quốc phòng Llyold Austin năm 2021, Hoa Kỳ hứa hẹn giúp tìm kiếm các binh sĩ Bắc
Việt mất tích trên chiến trường, đổi lại việc Việt Nam trong nhiều năm qua đã
giúp tìm kiếm các binh sĩ Mỹ bị mất tích và trao trả hài cốt những người này kể
từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995. Gần đây năm 2018, và mặc cho
sự vận động mạnh mẽ của Việt Nam và các nhóm nhân đạo quốc tế, Hoa Kỳ miễn cưỡng
giúp đỡ làm sạch các vật liệu chưa nổ, các bãi mìn và dư lượng chất độc màu da
cam tại Việt Nam gây ô nhiễm đất đai và ảnh hưởng sức khỏe người dân. Sự đột
phá này bắn tín hiệu nội các Biden hiểu rõ tầm quan trọng của những vấn đề này
có tầm quan trọng trong hợp tác an ninh trong tương lai.
Sự xích lại gần nhau cũng mang lại một số hiệu
ứng khác. Vắc xin do Hoa Kỳ và các đối tác của nó tặng cho Việt Nam kể từ năm
2021 có đóng góp hết sức quan trọng khi nước này vật lộn đối phó với biến chủng
Delta của đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Washington cho khởi công tòa nhà đại
sứ quán mới hoàng tráng tại Hà Nội với chi phí 1,2 tỷ đô la, biến nó là khu phức
hợp ngoại giao Mỹ đắt đỏ nhất thế giới. Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu
hàng đầu của Việt Nam (đến mức mà con số thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ tròm trèm
116 tỷ đô la năm 2022). Và khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ngày càng
khốc liệt, Việt Nam dần trở thành điểm đến ưu chuộng khi các tập đoàn đa quốc
gia đang lũ lượt rời bỏ Trung Quốc. Đáng chú ý, một số lớn các công ty công nghệ
hàng đầu, gồm Apple, Dell, Google và Microsoft đã đầu tư ở Việt Nam trong những
năm qua. Ngược lại, có làn sóng đầu tư thương mại lớn nhất vào Mỹ cho đến nay
là VinFast, một nhà sản xuất ô tô điện Việt Nam, công ty này tuyên bố năm 2022
sẽ đầu tư số tiền khổng lồ 6,5 tỷ đô la tại một nhà máy phức hợp tại tiểu bang
Bắc Carolina.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn giữ quan hệ hữu hảo
với các nhân vật lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam. Tháng 10 năm 2022, mặc dù tuổi
cao sức yếu không phù hợp với chuyến đi xa, ông Trọng vẫn sang Trung Quốc và là
lãnh đạo đầu tiên trên thế giới chúc mừng lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Binh tái
đắc cử nhiệm kỳ 3. Khi các cuộc thỏa hiệp an ninh với Washington đang tiến triển,
Hà Nội đã hết sức cẩn trọng tránh làm phật lòng Bắc Kinh. Trong cái xem ra là một
nổ lực nhằm giảm nhẹ tầm quan trọng về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với
Mỹ và thể hiện chủ trương chính sách đa liên kết, trong những gần gần đây Việt
Nam đã bắn tín hiệu ý định nâng cấp quan hệ với các nước Úc, Indonesia và
Singapore lên tầm mức tương tự.
GIỮ CÂN THẰNG, GẮN LIỀN LỢI ÍCH
Hợp tác an ninh ngày càng sâu rộng của Việt
Nam với Mỹ tất nhiên đánh dấu một cột mốc quan trọng cho hai nước đồng thời đây
là dịp đặc biệt quan trọng trong việc quản lý cán cân quyền lực bất đối xứng với
Trung Quốc. Tuy nhiên, không có chuyện Hà Nội sẽ thôi phản đối các liên minh
quân sự và cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự –hai trong số điều cấm kỵ hàng đầu
trong chính sách Bốn Không của Việt Nam, được thể hiện rõ trong Sách trắng quốc
phòng năm 2019. Hà Nội sẽ luôn tìm kiếm sự bảo đảm nước này không đơn thuần dựa
vào Mỹ và rằng Washinton không phải là sự lựa chọn duy nhất của Việt Nam. Không
chỉ tìm phương kế đối trọng giữa Mỹ và Trung Quốc; Việt Nam cũng duy trì mối
quan hệ rất tốt – và được thể hiện trong các các hợp đồng quốc phòng, quan hệ gần
gũi với Nga, thậm chí kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược bất hợp pháp vào đất
Ukraine. Vì thế, thật là ấu trĩ khi luận giải thỏa ước mới với Mỹ như là một tiền
đề đế Việt Nam hướng tới việc gia nhập các khối do Mỹ cầm chịch để tập hợp lực
lượng kìm chế Trung Quốc. Thay vì chọn phe Mỹ hoặc Trung Quốc đang đối đầu căng
thẳng gần đây, Việt Nam vẫn luôn là Việt Nam. Tuy nhiên, Washington có thể hậu
thuẩn Việt Nam theo cách cũng phục vụ lợi ích cho Mỹ.
Mỹ đã đưa ra những đề xuất hấp dẫn cho Việt
Nam. Bằng cách giúp xây dựng bí quyết công nghệ và hỗ trợ phát triển và đa dạng
hóa nền kinh tế, Washington có thể mở rộng các lựa chọn của Việt Nam kháng cự lại
thói cưỡng ép của Trung Quốc.
Chuyển giao và công nghệ, bao gồm mở rộng năng
lực của Việt Nam trong lĩnh vực giám sát hàng hải là điều mà các lãnh đạo Việt
Nam đặc biệt lưu tâm. Hà Nội có các kế hoạch đầy tham vọng, mong mỏi có một chổ
đứng quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt đối với lĩnh vực
chíp bán dẫn, và Hoa Kỳ và các đồng minh có thể giúp Việt Nam đạt được mục tiêu
đó. Quả thế, trong tuyên bố chung nâng cấp quan hệ đối tác mới, hai nước cùng
phát động các kế hoạch đáng kể cho việc đầu tư công nghệ, giáo dục và nghiên cứu
cùng các sáng kiến khác nhằm nâng cao lực lượng lao động công nghệ Việt Nam.
Đáng chú ý, tháp tùng với tổng thống Biden lần này là các lãnh đạo các công ty
sản xuất chip và công nghệ hàng đầu của Mỹ, cho thấy những ngành công nghệ này
sẽ là một trọng tâm về mối quan hệ hợp tác song phương quan trọng trong tương
lai.
Về phần mình, sở dĩ Hoa Kỳ quan tâm nhiều đến
Việt Nam là do bối cảnh đối đầu với Trung Quốc, nhưng cũng có nguyên nhân vấn đề
lợi ích kinh tế nữa. Chẳng hạn như, công nghiệp quốc phòng của Việt Nam dần trở
thành một tay chơi quan trọng trên trường quốc tế, bao gồm đóng vai trò như là
một nhà cung ứng chất bán dẫn, thiết bị quốc phòng và đào tạo cả hai bên tham
chiến trong cuộc xung đột Ukraine. Chính yếu tố này khiến Mỹ lưu tâm. Cuối
tháng 12, Việt Nam là nước chủ nhà cho cuộc triển lãm quốc phòng lần đầu tiên,
tại hội nghị này nó bắn tín hiệu một nỗi khao khát cháy bỏng mở rộng phạm vi
chuỗi cung ứng quốc tế đồng thời là động lực thôi thúc tự mình tạo lập công nghệ
quốc phòng riêng. Tại đây các nhà thầu quân sự Mỹ Lockheed Martin và Raytheon
đã giới thiệu nhiều mặt hàng chủ lực. Chiếu theo lệnh cấm của Mỹ bán các loại
vũ khí sát thương cho Việt Nam, có hiệu lực kế từ sau chiến tranh Việt Nam, chỉ
được dỡ bỏ kể từ năm 2016, diễn biến này rất đáng chú ý.
Mối lương duyên Washington-Hà Nội liệu có trường
tồn? Để trả lời chính xác câu hỏi này phụ thuộc mức độ hà hiếp của Trung Quốc đến
đâu. Hiện thời, giới lãnh đạo Việt Nam tận dụng mọi nguồn lực cần thiết để khỏa
lấp sự thiếu hụt một liên minh an ninh chính thức trong khi tránh đi quá xa. Do
đó, Hà Nội đang chuyển biến từ một nước dễ bị tổn thương tiến tới một nước mạnh
mẽ bằng việc duy trì mối quan hệ cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ và thậm hưởng lợi từ
việc đối đầu giữa họ. Nếu giữ vững sự cân bằng khôn khéo, Việt Nam có thể trở
thành một hình mẫu cho các quốc gia khác trong vùng hiện bị mắc kẹt giữa hai đối
thủ đại cường.
LÊ THU
HƯƠNG là giáo sư không thường trực tại Trung tâm
Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.
NGUỒN :
Hanoi’s American Hedge
Why a New U.S. Partnership Is Unlikely to Change
Vietnam’s Multialignment Strategy
By Huong
Le Thu
September 12, 2023
https://www.foreignaffairs.com/united-states/hanois-american-hedge
No comments:
Post a Comment