06/05/2023
https://www.danchimviet.info/doc-tho-le-thi-dung/05/2023/28727/\
https://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2023/04/1-55.jpg
Cô giáo
Lê Thị Dung
DẶN CON
27-1-2023
Con đừng
buồn nếu mẹ có ra đi
Đừng
than khóc, đừng khổ đau con nhé
Đừng
oán trách đừng trả thù những kẻ
Đẩy mẹ
vào tù làm gia đình nát tan
Con đừng
đau lỡ mẹ có chia xa
Cõi
dương gian đầy bất công ngang trái
Cõi hồng
trần đầy khổ đau, trống trải
Chính
nghĩa thua hung tàn, đời có nghĩa gì đâu
Con đừng
sầu con nhé những đêm thâu
Không
còn mẹ, mái đầu cha thêm bạc
Hồn oan
khuất khổ đau, lầm lạc
Mẹ trở
về mà chẳng thể gọi ai
Con đừng
nhớ thương, thương nhớ những ngày dài
Mẹ oan ức,
đớn đau trong tù ngục
Những lần
thăm nom hiếm hoi, tủi nhục
Nước mắt
chảy dài, chảy mãi con ơi
Hồn mẹ
về lạnh lẽo, đơn côi …
Thơ cô Lê Thị Dung gửi con từ trong tù
Ai có thể tin đây là bài thơ của một hiệu trưởng- bí thư chi bộ trong
xã hội Việt Nam ngày nay. Một người xét theo lý lịch vừa hồng, vừa chuyên, tưởng
như không thể có thế lực naò chèn ép được? Chỉ vì suy nghĩ đơn giản: “Cây ngay
không sợ chết đứng” mà bị cả một đám dây leo quấn quanh quật ngã. Theo cáo trạng
của viện Kiểm sát huyện Hưng Nguyên (Nghệ An): “Lợi dụng chức vụ Hiệu trưởng,
Bí thư chi bộ, trong thời gian từ 2011 đến 2016 bị cáo Lê thị Dung đã cố tình
xây dựng các định mức phụ cấp tính ra tiết dạy cho chức danh bí thư chi bộ hay
cho người đi học cao học …để làm lợi cho mình. Vì vậy đã thanh toán trái quy định
gần 45 triệu đồng” nên phải chịu mức án 5 năm tù giam( khoản 2, điều 356 Bộ Luật
Hình Sự).
Từng là giáo viên đứng lớp hơn 10 năm( 1983-1994) trong môi trường
xã hội chủ nghĩa , tôi hiểu, trọng tội duy nhất mà cô mắc phải ( nói theo ngôn
ngữ của nhà văn Vũ Thư Hiên là : “Không chịu trưởng thành trong nỗi sợ
hãi các đồng chí”) . Sống trong thời điểm :
“Đồng
chí không bằng đồng tiền
Bằng
lòng vẫn hơn bằng cấp
Có mắt
giả mù, có tai giả điếc
Thích
nghe nịnh hót, ghét bỏ lời trung
Trấn áp
đấu tranh, dập vùi khốn khổ” *
Mà cô lại cố tình bơi ngược dòng, luôn khảng khái,
cương trực, thẳng thắn và tranh đấu bền bỉ trước những sai trái của cấp trên một
cách không khoan nhượng để bảo vệ pháp luật, bảo vệ lợi ích cho người học và sự
tồn vong của trung tâm, nơi cô là hiệu trưởng ( trung tâm giáo dục Thường xuyên
huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An). Theo Face book Nguyễn Thái Hạo in trên Đàn
Chim Việt: “10 năm làm lãnh đạo, bị toa rập để quyết hạ thủ cho bằng được,
nhưng không tìm ra bất cứ sự tham ô, tham nhũng hay sai trái nào ngoài món tiền
45 triệu còn gây tranh cãi , cô phải chịu án 5 năm tù, và bị tòa và đám dư luận
viên bôi nhọ, vu khống”…
Sự việc bắt đầu từ 2013, khi cô “bỗng dưng” được ngồi vào ghế giám đốc
trung tâm, kiêm bí thư chi bộ. Một vị trí thơm tho, đầy màu mè, bổng lộc, trong
khi không có bất cứ ô dù nào che chắn, đã khiến bao nhiêu quan chức lãnh đạo
trong huyện, ngoài tỉnh nhòm ngó , đố kỵ, ganh ghét. Lẽ ra “đi mưa thì phải che
dù”, cho dù đó là những cơn mưa đố kỵ, tiểu nhân, bẩn thỉu hắc ám đi
chăng nữa thì càng cần phải kiếm thêm ô dù có thế lực để che chắn, thậm chí phải
dùng cả tấm thân “đáng giá ngàn vàng” của mình để mua chuộc, để tồn tại, giữ ghế
… nhưng cô quá tự tin vào niềm tin, sức mạnh , sự trong sạch của mình: Có
trình độ, bằng cấp( Tốt nghiệp đại học sư phạm, sau đó tiếp tục học lên cao học)
, có thâm niên giảng dạy và thành tích trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo ( Liên
tục phấn đấu để trở thành đảng viên đảng cộng sản, được bầu là bí thư chi bộ của
trường ) …nên cô đã bỏ qua tất cả để học theo gương của người xưa:
“Gặp nguy phanh áo mà cười”. Suốt 10 năm làm hiệu trưởng cũng là 10 năm khóc,
cười cùng đồng nghiệp, lãnh đạo cấp trên, bất chấp những phiền lụy, hiểm
nguy và khủng bố từ nhiều phía , cũng liên tiếp phải hứng chịu rủi ro từ các đợt
tố cáo của đồng nghiệp, từ thanh tra của sở, bộ, ngành, từ kỷ luật
của cấp trên v.v nhưng không chứng minh được bất kỳ sai phạm nào (bằng chứng
là đơn khiếu nại lên tỉnh Nghệ An, cán bộ tỉnh đã thừa nhận phần
đúng thuộc về cô, chính những kẻ kỷ luật cô đã làm sai). Đã tưởng “Lòng cô, cô
đã chắc rồi, dù ai nói đứng, nói ngồi mặc ai”… Bằng nghị lực, niềm tin vững
chắc của mình, cô tiếp tục đứng ở thế thượng phong, mặc rác rến trôi dưới chân
cầu, ai ngờ tòa án huyện cố tình lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ăn hối lộ
ngập miệng, chặt đứt tung cả chân cầu công lý nơi cô đang đứng để biến cô từ một
người trong sạch thành một kẻ lợi dụng chức vụ, biển thủ công quỹ gần
45 triệu đồng .
Sau hơn 1 năm chịu cảnh tù đày, oan nghiệt, cuối tháng 1 năm 2023 , khi
đã tiêu tan hết mọi ý chí, niềm tin vào cái gọi là sự thật, công lý ở đời trong
ngôi nhà xã hội chủ nghĩa, cô đã lén viết bài thơ gửi con. Bài thơ là những
lời nhắn gửi cuối cùng đến gia đình nhỏ gồm chồng và con cô, cũng là “tiếng
chuông gọi hồn” tới tất cả những ai còn có chút lương tri cả trong và ngoài
ngành giáo dục , cũng như cộng đồng người Việt suốt ba miền Bắc, Trung,
Nam… Nếu thực sự còn chút lương tri con người ( không bị phần CON nuốt hết
phần NGƯỜI gồm cảm nhận, suy nghĩ, đạo lý, tâm tư v.v …) phải lên tiếng bảo vệ
cô, bảo vệ một con người cao quý trong lĩnh vực giáo dục đã không còn cao quý,
cũng là sự sửa sai , rửa nhục trong lĩnh vực “trồng người” của nước nhà trước
bàn tay lông lá, bẩn thỉu của tòa án huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Chỉ vì mỗi năm
tự duyệt chi 9 triệu đồng cho cả một năm dài theo học cao học của mình mà
bị quan tòa kết tội “ thực hiện thanh toán nhiều lần trong nhiều năm, nên
rơi vào trường hợp “phạm tội nhiều lần” (Tuổi Trẻ 26/4/2023). Thật nực cười, chỉ
vì để lộ một vệt trắng trên khoang cổ mà cô bị cả lũ quạ đen và kền
kền xông vào bóp cổ, ăn thịt, trong khi lũ chúng nó, nếu ở cương vị này
có đủ cả 1001 lý do để xà xẻo công quỹ, hô biến trung tâm giáo dục thuờng xuyên
của huyện thành trung tâm …trốn học thường xuyên hoặc trường vừa học vừa… lừa
như hàng trăm , hàng chục các trung tâm trốn học và trốn dạy thường xuyên khác
khắp 63 tỉnh thành cả nước.
Câu hỏi của Thái Hạo làm quặn lòng tôi mãi, khiến tôi phải bỏ tất
cả công việc, đam mê của mình để viết ra những dòng nhiệt huyết này:
“Làm
lãnh đạo một trung tâm giáo dục trong suốt 10 năm ròng , cho đến khi bị cả hệ
thống xông vào hãm hại, cũng chỉ tìm ra được một lý do duy nhất là “chi sai”
chưa tới 45 triệu đồng, thì bạn nghĩ người đó có trong sạch không?.
Mà đó
là chưa nói cái “chi sai” này cũng còn tranh cãi, vì Trung Tâm Giáo Dục Thường
Xuyên dù nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân nhưng lại không thuộc tiểu hệ thống
các trường Trung Học Phổ Thông nên không thể áp dụng Thông tư 28 để làm căn cứ
xét đoán…Trong khi quy chế chi tiêu nội bộ dùng để chi ra số tiền 45 triệu đồng
ấy đã có từ đời giám đốc cũ, nên khi áp dụng đã được các cấp có thẩm quyền phê
duyệt, hoàn toàn không phải là biển thủ hay tham nhũng”.
Bài thơ là một sự thức tỉnh kỳ diệu trong tâm hồn mỗi người Việt Nam
chúng ta, đặc biệt trong quốc nội, không thể vì vô cảm , thờ ơ mà phần
con ( bao gồm bản năng và dục vọng) nuốt trôi phần người tốt đẹp còn tiềm ẩn
trong mỗi con người chúng ta , để xã hội ngày một hoàn thiện, nhân bản , bớt
oan khuất, đau khổ hơn .
Bài thơ từ khi được bí mật gửi ra ngoài ( Từng 2 lần ở tù cộng
sản tôi biết trong thời kỳ tạm giam , phạm nhân bị cấm sử dụng giấy,
bút , khi chuyển về trại giam mới được phép gửi thư qua sự kiểm duyệt
vô cùng khắt khe của cán bộ phòng thi đua và lãnh đạo trại, vì vậy lá thư
nhàu nhĩ vì nhiều nếp gấp này phải khó khăn lắm mới được chuyển đi sau gần 3
tháng “tạm giam” (Từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 4 năm 2023 ) . Hy vọng sự thật
đã tìm được đường đi riêng cho mình sẽ gây nên một hiệu ứng bất ngờ ( như tiếng
bom nổ giữa thời bình , nhảy lung tung trên khắp các trang mạng cả “lề trái”
cũng như “lề phải”). Cũng hy vọng tính thiện ( theo cả 2 nghĩa thông thường và
triết học ) sẽ có sự tranh chấp, giằng xé quyết liệt trong mỗi ông quan tòa của
huyện Hưng Nguyên để chiến thắng tính ác trong phiên tòa định mệnh, oan nghiệt
với mức án 5 năm tù giam của “bị cáo” Lê thị Dung, để giải phóng nỗi đau chồng
chất cũng là sự mất mát quá ư nặng nề (đến mức không chịu nổi phải viết thư tuyệt
mệnh gửi chồng con) của cô sớm được giải thoát. Cô Dung sẽ ra khỏi nhà tù nhỏ,
được đền bù mọi thiệt hại, thương tổn trong suốt 10 năm tranh đấu và hơn 1 năm ở
tù để trở lại với nghề- một nghề mà từ khi còn là giáo viên “nhăn răng”
tôi đã từng định nghĩa: “Nghề cau có trong những nghề cau có” ( vì lương thấp ,
dạy học nơi núi đỏ, rừng xanh ), nhưng vẫn rất cần một người cao quý , thánh
thiện, có tâm hồn lãng mạn, chứa chan sâu lắng như cô giáo Lê thị Dung trong bối
cảnh đạo đức suy đồi , lương tâm bị thả nổi như hiện tại.
America
, May 5 -22023
T.K.T.T
*Trích thơ của Phạm thị Xuân Khải.
No comments:
Post a Comment