SGGP
Thứ Năm, 5/5/2022 07:15
https://www.sggp.org.vn/tran-tro-nghe-long-tieng-810983.html
Được ví là nghề “hóa trang giọng nói”, các diễn
viên lồng tiếng vẫn luôn miệt mài mang tài năng của mình thổi hồn vào từng vai
diễn. Sự cống hiến thầm lặng của họ đã đến lúc cần được tưởng thưởng và đặt để
xứng đáng hơn.
https://photo-cms-sggp.zadn.vn/w570/Uploaded/2022/duaeymdrei/2022_05_05/e6c_wkra.jpg
Nhiều “sao” Việt từng tham gia lồng tiếng cho
các phim hoạt hình Hollywood
Công việc “bếp núc”
“Sự cống
hiến âm thầm của các diễn viên lồng tiếng là rất lớn nhưng thật tiếc họ chưa được
ghi nhận nhiều và thu nhập cũng chưa thực sự tương xứng với sức lao động của
mình”, đạo diễn Dũng Nghệ nói về nghề lồng tiếng hiện nay.
Bản thân
nghề lồng tiếng xưa nay vẫn chưa được coi trọng đúng mực. Bởi lẽ rất ít diễn
viên thành danh chứ chưa nói đến việc sống được với nghề. Số lượng các bạn trẻ
có giọng nói hay, muốn thử sức với nghề không hề ít nhưng họ lại không được đào
tạo chính quy. Đa số họ đều chọn các lò luyện và xem như nghề tay trái thỏa mãn
đam mê.
NSND Lan
Hương, người nổi tiếng không chỉ bởi các vai diễn ấn tượng mà đã có hàng chục
năm theo nghề cũng cho rằng, lồng tiếng là nghề cực kỳ khó bởi đó là sự sáng tạo
thụ động sau màn hình. “Tôi cho rằng nó khó hơn rất nhiều so với diễn trên sân
khấu hay trường quay khi không có sự tương tác với bạn diễn. Bản thân các diễn
viên lồng tiếng cũng không được đào tạo bài bản qua các lớp học, đa phần theo
hình thức truyền miệng, nghề truyền nghề”, chị chia sẻ. Ông Dennis Châu, Giám đốc
lồng tiếng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của một nền tảng trực tuyến, cũng
cho rằng, nghề lồng tiếng không đơn thuần chỉ là nhái giọng mà rất cần khả năng
diễn xuất bằng giọng nói để truyền tải hết được nội dung câu chuyện và tính
cách nhân vật.
Hiện nay, ở
lĩnh vực phim truyền hình hay điện ảnh, khán giả ngày càng ưa chuộng phim được
thu tiếng trực tiếp do có sự tương tác và kết nối cảm xúc tốt hơn. Tuy nhiên,
hình thức lồng tiếng vẫn rất phổ biến với phim bộ truyền hình, phim hoạt hình,
phim quảng cáo. Đặc biệt, các nền tảng trực tuyến của nước ngoài hiện cũng rất
chú tâm đến việc lồng tiếng, nhằm tạo sự gần gũi với khán giả bản địa. Chị Võ
Tiến (ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) cho rằng: “Là người rất yêu thích phim bộ TVB Hồng
Công, tôi đặc biệt yêu thích các giọng lồng tiếng dù không biết họ là ai. Nhờ
có phần lồng tiếng giúp tôi hiểu hơn không chỉ về lời thoại, mà còn cả tính
cách nhân vật. So với phim có phụ đề, tôi chắc chắn chọn phim lồng tiếng để được
thưởng thức trọn vẹn hơn”.
Bước ra ánh sáng
NSND Lan
Hương cho rằng, dù là công việc thầm lặng nhưng cần có cái nhìn đúng đắn về nghề
lồng tiếng, bởi nó khác hẳn với việc đọc lời bình. Chị khẳng định: “Đối với
tôi, đây là một nghề. Tôi là một người của sân khấu nhưng tôi hiểu rằng, với điện
ảnh, phần tiếng nói là vô cùng quan trọng. Tôi mong rằng phim ảnh sẽ hay hơn, hấp
dẫn hơn khi có sự hòa quyện nhiều hơn nữa của âm thanh và hình ảnh”. Điều quan
trọng hơn hết, việc lồng tiếng có lợi không chỉ trong công việc mà còn giúp điều
tiết cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, với chị, nghề này vẫn luôn hấp dẫn.
NSƯT Thành Lộc cũng khẳng định, đây là một nghề không dễ dàng nhưng vô cùng thú
vị và rất cần sự nghiêm túc, chỉn chu.
Đạo diễn
Dũng Nghệ chia sẻ: “Diễn viên có sắc vóc và khả năng diễn xuất khá tốt nhưng phần
lớn bị hạn chế về đài từ. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng nghệ thuật
của phim và dễ làm đứt gãy cảm xúc của khán giả. Diễn viên lồng tiếng giúp nhân
vật sinh động, đời hơn, có chiều sâu hơn rất nhiều. Thậm chí có nhiều trường hợp,
lồng tiếng đã cứu nhân vật cho diễn viên diễn xuất trên hiện trường”.
Hiện nay,
nghề lồng tiếng đang dần có những sự chuyển mình theo hướng tích cực hơn.
“Thanh âm diệu kỳ” - cuộc thi chính thức đầu tiên dành cho các bạn trẻ có đam
mê nghề lồng tiếng mùa đầu tiên vừa khép lại. Đáng chú ý, những cái tên được
vinh danh hầu hết đều là những bạn trẻ 9X, trong đó giải quán quân thuộc về cô
sinh viên năm 2 Trần Ngọc Phương Quỳnh. Đây là bước đệm để khán giả có cơ hội
hiểu hơn về nghề lồng tiếng cũng như người trong cuộc được thực hành, trau dồi
khả năng. Ngoài ra, trước nhu cầu của thị trường, xuất hiện không ít các đơn vị
đào tạo nghề lồng tiếng: Đạt Phi Media, Green Voice, Tân Phong Promotion…
Ngồi ghế
nóng của “Thanh âm diệu kỳ”, điều khiến NSƯT Thành Lộc bất ngờ là có rất nhiều
bạn trẻ tham gia cuộc thi. Anh tâm sự: “Tôi không ngờ các bạn quan tâm và yêu
thích nghề lồng tiếng phim đến vậy. Hầu hết các bạn chưa kinh qua khóa đào tạo
nào nhưng cũng đã thể hiện khá xuất sắc khi tham gia thử thách lồng tiếng cho
phim truyện. Đây thực sự là tín hiệu lạc quan”.
Khi cuộc thi kết thúc, tốp 6 thí sinh “Thanh
âm diệu kỳ” sẽ tham gia khóa đào tạo 3 tháng với sự đồng hành của các diễn
viên, chuyên gia lồng tiếng trong và ngoài nước. Đây là bước đi thể hiện mong
muốn trong việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực cho ngành điện ảnh nói
chung và ngành lồng tiếng nói riêng tại Việt Nam.
VĂN TUẤN
==============================
Trước 1975,
người Miền Nam gọi là “chuyển âm”
Sau 1975,
cả nước Việt Nam gọi là “lồng tiếng”
Chuyển âm
là chuyển từ loại tiếng nói này sang loại tiếng nói khác, thí dụ từ nói tiếng
Hoa (Trung Hoa) ở phim gốc, chuyển sang nói tiếng Việt chẳng hạn.
Còn “lồng
tiếng” thì sao nhỉ?
Có nhiều
thí dụ : lồng gà, lồng ngực, lồng ấp, lồng bàn, nhà lồng, đèn lồng, v.v. diễn tả
cái cụ thể, nhưng “lồng tiếng” được không ?
No comments:
Post a Comment