15/6/2016
Cựu Thượng nghị sĩ
Bob Kerrey, Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam, trong buổi lễ
trao giấy phép thành lập trường ngày 25 tháng 5, 2016, tại Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam. (Photo credit:
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ)
Thưa bà,
Tôi là người Việt Nam, quan tâm đến đại học
Fulbright vì biết đây là đại học đầu tiên ở Việt Nam không vì lợi nhuận.
Tôi viết thư này cho bà vì thấy mình có trong số những
người bà gởi. Lá
thư bà phổ biến trên internet, viết “Gửi người Việt Nam…”.
Tôi nghĩ ngoài tôi, có nhiều người gởi thư cho bà
nên hy vọng bà bỏ chút thì giờ đọc thư này. Cám ơn bà.
Trong thư của bà, bà đánh số từng ý; tôi xin phép
dùng cách ấy cho rõ ý tôi đối với từng ý của bà.
2
Về nguồn gốc số tiền 20 triệu USD vốn ban đầu cho việc
xây dựng Đại học Fulbright Việt Nam đã được Đại học Fulbright làm rõ, không như
bà viết trong thư ngỏ, chắc bà đã biết?
3, 4
Bà viết bà không đồng tình với ý kiến muốn
trấn áp sự phản đối việc bổ nhiệm ông Bob Kerrey.
Trước tiên xin bà nghĩ lại việc dùng từ “trấn áp”.
Bà là quan chức cấp cao của nhà nước, từng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc
hội, đương nhiệm Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM nên tôi không muốn mắc
tội trấn áp bà. Cám ơn bà.
Thưa bà,
Bà cho rằng việc bổ nhiệm ông Bob Kerrey sẽ gây
tranh cãi, mở lại quá khứ đau buồn, đi ngược với định hướng chủ đạo của chuyến
thăm là đồng thuận hướng về tương lai.
Tôi không đồng tình với bà. Tôi đoán những người bổ
nhiệm ông Bob Kerrey có 2 mục đích:
Thứ nhất: Để xem nhà nước CHXHCNVN có thực sự quên
đi quá khứ, hướng tới tương lai; nhân dân Việt Nam có thực sự “tha thứ”?( Theo
tôi, ông Bob Kerrey đáng được tha thứ vì đã nhìn nhận lỗi lầm và xin lỗi; nhất
là bằng hành động cụ thể góp phần thúc đẩy quan hệ Mỹ – Việt vì lợi ích nhân
dân hai nước).
Thứ hai: Tạo điều kiện cho ông đóng góp cho nhân dân
Việt Nam nhiều hơn nữa, cụ thể để ông dùng trí tuệ tài năng của mình giúp phát
triển nền đại học Việt Nam.
Thiển nghĩ ông Bob Kerrey hiểu văn hóa Việt Nam mới
hăng hái đảm đương công việc khó nhọc, trách nhiệm nặng nề ấy. Có câu “đoái
công chuộc tội”. Có thể đoán chính ông Bob Kerrey có suy nghĩ như vậy, vì ông rất
ân hận về tội ác mình phạm phải. Lẽ thường lỗi càng nặng thì càng hành động nhiều
mới có thể “chuộc” được lỗi?
Tôi không hiểu tại sao là người học cao, có nhiều
kinh nghiệm hoạt động đối ngoại như bà; vậy mà bà lại viết “Ủng hộ hòa giải, hướng
về tương lai không phải là độc quyền của những ai ủng hộ Bob Kerrey làm Chủ tịch
BOT/FUV”. Xin lỗi, bà có hồ đồ không?
Có ai tranh giành độc quyền “hòa giải”đâu, thưa bà?
Tôi là người ủng hộ ông Bob Kerrey làm Chủ tịch BOT/FUV và tôi không hề “độc
quyền”. Tôi ủng hộ ông vì biết ông có tài, thấy ông có thiện chí muốn mang khả
năng của mình để xây dựng Đại học Fulbright Việt Nam. Tôi thấy không có vần đề
“hòa giải” trong việc bổ nhiệm này.
Chắc là bà thừa biết người lớn tiếng nhất trong vấn
đề “hòa giải” chính là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước CHXHCNVN.
Tôi cũng chắc bà biết có nhiều người phản đối nghị
quyết 36.
Không, tôi không nhầm lẫn ý bà muốn nói là hòa giải
giữa người Mỹ và “nhân dân Việt Nam” chứ không phải giữa người Việt Nam với
nhau theo nghị quyết 36. Không, tôi không nhầm, tôi chỉ nghĩ rằng giữa Mỹ và Việt
Nam chỉ cần bỏ qua quá khứ, hướng đến tương lai là đủ. Tôi thiển nghĩ người Mỹ
không thù hằn gì người Việt, họ đánh nhau với người Cộng sản Việt Nam vì họ sợ
Cộng sản (như TT Obama đã nói), họ muốn ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa
Cộng sản, họ lo xa sẽ có ngày người Cộng sản cắm ngọn cờ hồng trên toàn thế giới,
dĩ nhiên là có nước họ.
Tuy nhiên nếu bà cứ một mực đòi hòa giải với người Mỹ
thì đó là quyền của bà; tôi chỉ xin được hỏi: tại sao bà không kêu gọi hành động
thực sự để hòa giải giữa đảng Cộng sản và quân dân miền Nam ( là 2 phía cùng
màu da tiếng nói đã đánh nhau hơn 20 năm?).
Còn về phía người Mỹ; tổng thống Bill Clinton đã chấm
dứt cấm vận Việt Nam, tổng thống Barack Obama vừa bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí
sát thương cho Việt Nam. Bao nhiêu đó chưa đủ để Mỹ “hòa giải” với Việt Nam
sao? Hay bà muốn nói rằng Mỹ muốn “hòa giải”nhưng Việt Nam thì chưa “chấp thuận”?
Hoặc bà có ý cho rằng việc 2 nước tuyên bố bình thường hóa quan hệ chỉ là giả vờ?
Bà viết: “Nếu người được bổ nhiệm là cựu chiến
binh như cựu Hạ nghị sĩ, Đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Việt Nam Pete Peterson
hoặc là chính ông Thomas Vallely, cũng là cựu chiến binh, là người có công lớn
nhất trong việc thành lập FUV thì không ai sẽ có ý kiến gì.”
Xin cho tôi hỏi: Sao bà lại biết chắc như vậy? Tôi học
ít hơn bà, nếu là bà tôi sẽ viết “có lẽ không ai sẽ có ý kiến gì”; nhưng vì tôi
không phải là bà nên tôi nghĩ nếu vậy vẫn có người có ý kiến, trừ phi người được
bổ nhiệm là người từng phản chiến, chống lại sự can dự của nước Mỹ vào chiến
tranh Việt Nam.
5
Bà viết “Chắc chắn Fulbright có thể tìm được
lãnh đạo tốt hơn những người như BK, một biểu tượng của quá khứ đen tối. Lẽ nào
người Việt Nam chúng ta tỏ ra bình thản hơn cả người Mỹ đối với một biểu tượng
của quá khứ đen tối?”
Theo tôi ông Bob Kerrey không phải là “một biểu tượng
của quá khứ đen tối” vì cụm từ ấy mông lung, chung chung quá. Nói ông là “biểu
tượng cho tội ác chiến tranh”thì đúng hơn; tuy nhiên cũng chưa đúng nhiều lắm;
đúng hơn nữa là “biểu tượng cho tội ác chiến tranh của lính Mỹ”(vì không chỉ có
lính Mỹ mới phạm tội ác chiến tranh); Nhưng tôi ngờ ngay cả sửa lại như vậy vẫn
có người tranh cãi. ( Còn trung úy William L.Calley thì sao?) Vì vậy, tốt hơn hết
đừng gán cho ông biểu tượng gì cả!
Và nếu thực sự là người cao thượng sẽ dễ “tha thứ”
cho ông, vì ông chỉ là sĩ quan cấp thấp. Tôi trộm nghĩ lính và sĩ quan cấp thấp
trong bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng không có tội; họ chỉ có lỗi mà thôi.
Về câu bà viết “Lẽ nào người Việt Nam chúng
ta tỏ ra bình thản hơn cả người Mỹ đối với một biểu tượng của quá khứ đen tối?”
Tôi ít học không thực sự hiểu ý bà. Có phải bà muốn
nói rằng nếu người Việt nào không quan tâm đến việc bổ nhiệm ông Bob Kerrey vào
vị ấy thì người ấy “bình thản hơn cả người Mỹ”? Nếu vậy, những người ủng hộ ông
Bob Kerrey thì bà dùng từ gì để “đánh giá” họ, thưa bà?
6
Bà viết đúng, rằng “Việc tha thứ hay không
tha thứ cho vai trò của BK trong vụ thảm sát ở thôn Thạnh Phong là quyền của mỗi
cá nhân”
Nhưng tôi không tán thành câu tiếp theo. “Tuy
nhiên, có thể tha thứ nhưng đồng thời không tán thành việc BK giữ vị trí lãnh đạo
một trường ĐH tại Việt Nam (việc ông lãnh đạo một ĐH của Mỹ bên Mỹ là chuyện
khác)”. Vì nếu đã tha thứ cho ông Bob Kerrey sao lại không tán thành
việc ông giữ vị trí lãnh đạo một trường đại học tại Việt Nam? Ông là người có
khả năng, từng góp phần thúc đẩy quan hệ Mỹ – Việt vì lợi ích nhân dân hai nước
và rất nhiệt tình, muốn đóng góp nhiều hơn nữa.
Tôi không tin điều bà khẳng định rằng bà “phản đối
không phải vì chỉ xuất phát từ cảm xúc, cảm tính, không phải vì thiếu “lý trí tỉnh
táo và sáng suốt”.
7
Bà viết bà “nhớ đến lời của một người ở Bảo
tàng Chứng tích Chiến tranh, nơi đang trưng bày chứng tích về vụ thảm sát ở Thạnh
Phong, thương xót cho các nạn nhân chưa hề được người có tội trở về thắp cho họ
một nén hương.
Sao lại ngạc nhiên khi không thấy “người có tội trở
về thắp cho họ một nén hương”? Người có tội là người Mỹ cơ mà! Phần đông họ
theo Thiên chúa giáo. Họ có cách bày tỏ lòng hối tiếc của họ khác với đa số người
Việt chúng ta. Chẳng lẽ bà lại muốn sự giả dối?
Bà viết rằng “ không thể tưởng tượng cảnh
hàng trăm hàng ngàn sinh viên Việt Nam Đại học Fulbright sẽ gọi ông BK một cách
tôn kính là “Thầy” theo phong tục Á Đông và đặc biệt ở Việt Nam. Và tôi lại
nghĩ, đến một ngày nào đó, ảnh của ông BK sẽ được treo tại ĐH Fulbright ở vị
trí trang trọng nhất dành cho các vị sáng lập của Trường!”
Tôi nghĩ nếu ông Bob Kerrey thành công trong sứ mệnh,
vai trò của mình, ông xứng đáng gọi là “thầy”(theo tập quán người Việt , hiệu
trưởng, giám thị, các nhân viên trong ban giám hiệu tuy không trực tiếp giảng dạy
cũng được gọi là “thày”)
Còn về viễn cảnh “đến một ngày nào đó, ảnh của
ông BK sẽ được treo tại ĐH Fulbright ở vị trí trang trọng nhất dành cho các vị
sáng lập của Trường!” tôi nghĩ không sao hết! Nếu ông thực sự có công.
Tôi thiển nghĩ hành vi trong quá khứ của một con người
không quan trọng bằng việc làm hiện tại và ước muốn, dự tính tương lai; ngay cả
thầy giáo cũng vậy.
8
Bà viết : “Hiện giờ quả bóng đang nằm về
phía nhóm sáng lập Đại học Fulbright”.
Tôi không nghĩ như bà; mà ngược lại, tôi nghĩ quả
bóng đang ở về phía nhà nước Việt Nam (có thề gồm cả bà và những ai có cùng
quan điểm với bà ).
Hơn 40 năm rồi, tiếng súng không còn nổ trên quê
hương chúng ta nhưng hận thù vẫn tiếp diễn; chắc bà cũng buồn phải không bà? Chắc
bà đã biết tại sao nhiều người Việt vẫn ôm ấp hận thù? Và chắc bà nhận ra hận
thù không chỉ ở một phía?
Kính chào bà.
Thu
Phong
No comments:
Post a Comment