Vẫn là lời kể của cô gái bị công an bắt vào Trung tâm Hỗ
trợ Xã hội và bị giữ tại đây hơn một ngày chỉ vì chụp hình hôm 15/5. Đây là một
câu chuyện về sự bất khuất.
VÙNG LÊN HAY CÚI XUỐNG?
Trên đời này có một loại cam kết là: tôi hứa sẽ xoá tất cả
ảnh có liên quan đến đám đông tụ tập biểu tình tại bất cứ đâu trong bất kì hoàn
cảnh nào. Điều này do tôi hoàn toàn tự nguyện, không hề chịu bất cứ sự ép buộc
nào. Tôi cam đoan sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu hình ảnh do tôi chụp được
phát tán trên phương tiện thông tin đại chúng. (Kí tên...)
Tôi buộc phải làm tất cả những gì chính quyền địa phương
yêu cầu, dù nó trái với sự thật, trái lương tâm và bất đồng trong suy nghĩ.
Nghĩ mình thân thấp cổ bé họng, "thứ dân" sẽ được sống cuộc sống của
thứ dân, nhưng nếu tôi chống lại, "điêu dân" sẽ phải trả giá nặng nề
cùng dòng họ! Tôi không biết mình cúi đầu trước họ thì tôi có nhu nhược, yếu
hèn quá không? Khi mà những người cứng rắn chống lại họ phải trả cái giá quá đắt
cho bản thân và gia đình.
Tôi hữu duyên biết được anh T, quê Long An, bị bắt, đánh,
nhốt, tra tấn bằng nắm đấm, dùi cui và roi điện tại trung tâm bảo trợ cái gì
đó.
Những ghi chép về các anh hùng dân tộc bất khuất tôi đã đọc
nhiều, nhưng chứng kiến người thật việc thật trước mắt tôi muốn quỳ xuống cảm
phục anh. Lại mong anh đừng cố chống đối họ, khi áo anh rách bươm, máu nhuốm
loang lổ, dấu ấn chiếc đồng hồ in trên cổ tay anh, máu đã khô tự bao giờ... Vậy
mà trong mắt anh, tôi thấy một niềm tin bất diệt bừng sáng, anh tin đến một
ngày dân tộc này hoàn toàn vĩnh viễn không còn cảnh như hôm nay! Đổi lại những
câu chất vấn, anh nhận được những trận đòn chí mạng, tiếng roi điện lốp bốp
vang lên, dáng anh xiêu vẹo rồi, mà khí chất không sụt giảm... Đến hôm nay anh
vẫn chưa được thả, tôi có thể tưởng tượng được những chuyện anh đang trải qua,
nhưng tôi giúp anh bằng cách nào khi thân tôi còn chưa xong?
Vùng lên thì bị đạp xuống, còn cúi xuống như tôi thì bị
chà đạp! Ai hãy cho tôi biết: Tôi phải làm gì để lấy lại Quyền Con Người của đồng
bào mình? Làm gì để những mất mát, đau đớn, tủi hờn, căm giận của những người
có tâm với xã hội này được buông xuống đây? Phải làm gì để mỗi người mỗi tối
trước khi đi ngủ không còn lo lắng điều gì và mỗi sáng thức dậy không phải thở
dài? Khi tôi phải ẩn thân, phải cúi xuống thu liễm cảm xúc và giấu đi nước mắt,
tôi chỉ làm được có vậy. Nhưng tôi biết, vẫn còn các bạn!
No comments:
Post a Comment