Không
biết khu công nghiệp thuộc Vũng Áng sẽ đóng góp bao nhiêu vào GDP của Việt Nam?
Chưa tính được, vì khu công nghiệp chưa đi vào hoạt động. Chuyện tính được là
con gà đẻ trứng vàng "kỹ nghệ du lịch", đang đóng góp hàng năm trên
10% GDP, có thể nay mai sẽ bị nhà nước CSVN cắt cổ làm món "xé phai"
cho tập đoàn Formosa nhậu. Đó là chưa nói đến "nồi cơm" của hàng chục
ngàn gia đình ngư dân sinh sống trên vùng biển dài trên 250 cây số cũng sẽ bị
nhà nước đập bể.
Một
bài báo trên Pháp Luật ghi lại lời của viên chủ tịch xã thuộc tỉnh Quảng Bình,
cho biết là rạng san hô khổng lồ cách bờ biển khoảng 2 hải lý của vùng biển này
đã chết. Dĩ nhiên cùng với những sinh vật khác như cá, ốc, vẹm biển... Nhà báo
tháp tùng thợ lặn chứng kiến những xác cá, ốc cùng những sinh vật khác được thợ
lặn đưa từ đáy biển lên tàu. Theo lời thợ lặn, cá chết sắp lớp dưới đáy biển.
Thông
thường, những sinh vật chết dưới biển, xác sẽ không tồn tại được lâu. Những
sinh vật sống khác như cá, tôm, cua... sẽ rỉa xác con vật chết. Đó cũng là chu
kỳ sinh trưởng và hủy diệt của sinh vật biển.
Kết
luận gì ở việc này ?
Khi
mà xác cá từ nhiều tuần qua vẫn không bị những sinh vật khác rỉa, có nghĩa là
trong vùng biển đó không còn tồn tại sinh vật nào khác. Tức là môi trường biển
đã chết.
Những
con người sống vào biển rồi cũng sẽ chết, chỉ sớm hay muộn.
Có những cái chết khác nhau. Có những cái chết "cấp tính", do ăn những chất hóa học đọng trong thân thể tôm, cá, cua... nuôi trong khu vực. Có những cái chết dài lâu, do bệnh nan y, gây ra do các tạp chất kim loại nặng. Chu kỳ phân hủy của các tạp chất này từ vài năm đến vài chục năm. Tức là, các thế hệ con cháu, chít chắt... của dân sinh sống trong vùng này đều bị ảnh hưởng. Mà chất thải không chấm dứt. Khi mà khu công nghiệp còn hoạt động thì chất độc vẫn tiếp tục thải ra.
Tức
là trong tương lai VN sẽ gánh thêm một gánh nặng, ngoài những người già, trẻ
thơ... nay lại thêm một tầng lớp người trẻ mắc bệnh nan y. 100 nhà máy Formosa
đóng thuế cũng không đủ trả tiền thuốc thang nhập vào để chữa trị.
Đó
là hệ quả của sự thất bại trong chiến lược phát triển của "đỉnh cao trí tuệ".
Người
ta "trồng cây gì, nuôi con gì" chỉ thành công khi nào môi trường được
tuyệt đối bảo vệ. Ngay
trong lúc viết những giòng chữ này, sản phẩm cá, tôm của VN nhập ở các nước Âu,
Mỹ, Nhật, Hàn, Đài Loan... đồng loạt bị trả về. Lý do là nồng độ thuốc kháng
sinh quá cao. Nếu
không là sản phẩm bị ô nhiễm. Trong khi tin tức cho biết những bè nuôi
cá của dân chết hàng loạt. Khu vực biển miền Trung thì đã biết nguyên nhân. Các
bè cá trên sông La Ngà cũng chết hàng loạt.
Cá
chết thì người ta đổ thuốc (kháng sinh) trị bệnh cho cá tôm ngừng chết. Rốt cục
thì tôm, cá cũng không bán được.
Tầm
nhìn không xa hơn thửa ruộng đã khiến việc nuôi con gì, trồng cây gì... trở
thành việc quẩn quanh từ 4 thập niên.
Đồng
bằng sông Cửu Long vừa bị hạn, vừa bị nhiễm mặn, trong lúc sông Cửu Long cạn
giòng. Vì vậy mới lộ ra vô số thảm cảnh. Bây giờ có người khuyến cáo bỏ trồng
lúa, chuyển qua nuôi tôm, cua. Nhưng được bao lâu ?
Vấn
đề là phải có cái nhìn xa hơn, thế nào để cho tỉ lệ thành phần nông dân, ngư
dân... ngày càng ít trong xã hội. Không có một xã hội phát triển nào mà thành
phần nông, ngư dân chiếm trên 15% dân số. Ở VN, con sô này vẫn còn cao ngất ngưỡng.
Tức
là mọi vấn đề phát triển bềnh vững tụ ở hai bước chân: phát triển kinh tế đồng
bộ với cải tổ giáo dục.
Các
mô hình phát triển của Nhật, Đài Loan, Hàn quốc, Singapour... là như vậy.
Các
nước Hàn, Đài Loan... ban đầu phát triển căn bản đặt ở nghề nông. Sau đó bắt
qua kỹ nghệ, nhưng thành công là chủ ở việc đào tạo con người. Mỗi người thanh
niên nam nữ, vốn là con cháu của những người nông dân trước kia, khi tốt nghiệp
đại học phải có công việc tương ứng cho họ. Tức là các ngành công nghệ, khoa học
kỹ thuật... phải được phát triển.
Nếu
nhìn về thời VNCH, ta thấy nền tảng công kỹ nghệ hóa chất, dược phẩm, cơ khí,
đóng tàu, ngân hàng, dịch vụ... đã được bắt rể vững chắc. Những trường đại học
như Phú Thọ, Y khoa, Dược khoa, Luật khoa, Kinh tế, Sư phạm... đã đào tạo ra những
chuyên gia sẵn sàng phục vụ để xây dựng đất nước. Lý ra đó là "bàn
phóng" để VN phát triển "thành rồng".
Thất bại của VN là đến từ người cộng sản VN. Họ đạp phá, cào bằng
tất cả. Họ coi trời bằng vung mà không biết trí tuệ của mình chỉ là ếch ngồi
đáy giếng. Đến bây giờ mà vẫn huênh hoang với những chiến thắng, với "rũ
bùn đứng dậy sáng lòa"...
Thử
nhìn qua Afghanistan. Có dân tộc nào "anh hùng" bằng dân tộc này ?
Đánh đuổi thực dân Anh, sau đó đánh đuổi Nga, rồi tấn công Mỹ (New York 11-9),
cuối cùng đuổi Mỹ ra khỏi đất nước. Hay là nhìn đám Hồi giáo cực đoan IS. Họ
"anh hùng" đâu thua cán binh cộng sản?
Thắng
Mỹ rồi thì được cái gì ?
Trong
khi những dân tộc Nhật, Đức... là hai dân tộc đã thua Mỹ, thua nhục nhã.
Thế
chiến Thứ II đã chôn hai dân tộc này xuống bùn đen. Vậy mà 4 thập niên sau họ
đã "đứng dậy sáng lòa".
So
sánh VN với Nhật và Đức, hay với Afghanistan, đều đúng, với những tương phản rõ
nét.
Tôi
cho rằng đến bây giờ đã quá trễ để có thể thay đổi một cái gì đó ở VN, ngoài việc
xóa hết làm lại từ đầu.
Tôi
dự tính viết góp ý để xây dựng lại Sài Gòn trở thành "Hòn ngọc Viễn
đông", như danh nghĩa ngày xưa mà Pháp đã đặt cho thành phố này. Khi nhìn
lại thì thấy vô ích. Họ kêu gọi góp ý nhưng ý chưa góp thì họ đã đập phá Sài
Gòn như họ muốn rồi.
Bây
giờ, hơn một tháng mà kết quả nghiên cứu nước biển Vũng Áng vẫn chưa có. Trong
khi đó VN lại im lặng trước đề nghị giúp đỡ của viên chức Liên hiệp quốc.
Tức
là lãnh đạo CSVN vẫn chủ trương cai trị đất nước bằng dối trá, bằng sự đàn áp,
đánh đập. Cuộc biểu tình tuần rồi cho ta thấy CSVN đã sử dụng những phương pháp
đàn áp đê tiện nhứt. Đó là sử dụng một thành thần dân tộc này để chống lại một
thành phần dân tộc khác. Đó là một hình thức (tân tiến) của đấu tranh giai cấp.
Múc đích là gì ? Là để bảo vệ thành phần tài phiệt quốc tế,
ngay cả lúc thành phần này tàn phá đất nước của mình.
Đất
nước này chỉ thấy hai con đường: Một là dân tộc này xuôi tay, cam tâm một cổ
hai tròng, làm nô lệ cho tài phiệt nước ngoài và bọn ma cô lãnh đạo. Hai là phản
kháng lại, để làm chủ vận mạng của chính cá nhân và đất nước mình.
No comments:
Post a Comment