Thursday, May 19, 2016

TƯỜNG THUẬT LẠI VỤ BẮT GIAM NGÀY 15/5/2016 (FB Nguyễn Tấn)






Ngày 15/05/2016 vào lúc 15h chúng tôi: Xuandieu LeVinh HoangOanh LuuCan Truong Le, Nguyen Thuy Bao Pham, Hoan Le. Uống bia tại quán 169 Bùi Viện, Quận 1. 

Ngồi uống khoảng 30 phút thì trong quán cafe đối diện có tay an ninh nhờ anh bảo vệ ra cầm điện thoại chụp hình chúng tôi, và tôi rút điện thoại ra chụp lại. Khoảng 10 phút sau có 2 anh Công an và rất nhiều dân phòng tới đòi kiểm tra Chứng minh Nhân dân của chúng tôi.

Chúng tôi bất hợp tác vì lý do không hợp lý chúng tôi chưa có hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi yêu cầu nếu kiểm tra hãy kiểm tra từ khách du lịch đến khách trong quán, tại sao yêu cầu kiểm tra riêng chúng tôi. Thì những tay công an này ú ế và im lặng, chúng tôi tiếp tục ngồi chơi nói chuyện, trong khi an ninh và công an với dân phòng vây quanh.

Lúc đó có công an tác động chủ quán và chủ quán ra nói: Mấy anh ơi! Đi chỗ khác đi để bọn em còn buôn bán. Chúng tôi trả lời: tôi chỉ tới uống bia thôi chẳng làm gì sai nếu chị đuổi chúng tôi thì tính tiền đi.

Khi chúng tôi rời khỏi quán thì lực lượng an ninh dí theo cùng với dân phòng, cùng với 2 chiếc xe (một chiếc của phường, một chiếc ford 7 chỗ). Đi một đoạn thì an ninh ập vào bắt mấy người chúng tôi đưa: Chị Oanh Lưu Nguyễn Thị, Thuy Pham Bao Nguyen, Le Can Truong, lên xe phường. Còn lại tôi cùng anh: Le Minh Hoan, Xuan Dieu Le, Vinh Hoang. Riêng tôi bị đánh rách áo, anh Le Minh Hoan cũng bị đánh bứt nút áo.

Tay an ninh lúc đánh tôi có nói: Đụ mẹ mày mày muốn chết hả, và đánh mấy phát vào đầu.

Tôi nói: Tôi chẳng làm gì sai để các anh hành động đánh người vậy cả.

AN trả lời: Về phường rồi biết mày, rồi đưa về phường Cô Giang, Quận 1.

Về đồn thì viết tường trình khai báo vì không xuất trình CMND.

Và trong thời gian đó, anh em chúng tôi yêu cầu được cung cấp phần ăn tối nhưng những anh công an bảo sẽ hỏi ý kiến sếp, nhưng chờ hoài không thấy đến khi rời khỏi đồn.

Xong thủ tục thì anh em chúng tôi ngồi chơi lúc 7g có một anh công an phường (tay này còn khá trẻ) được điều đi làm việc ngày 15/05/2016 về nói rằng: Còn mấy thằng này à? Và lớn tiếng nói với đồng nghiệp rằng: đụ mẹ bắn chết mẹ nó hết đi (ý nói người tuần hành).

Chúng tôi ngồi đồn đó tới lúc 12g30 thì có người lên kêu xuống. Khi bước xuống, chúng tôi thấy một xe buýt 52 chỗ, có công an rất nhiều, cảnh sát giao thông, đưa chúng tôi lên xe và đưa đi tới các phường xung quanh để rước người đưa về trung tâm bảo trợ xã hội Bình Thạnh.

Khi đến trung tâm thì tôi thấy rất đông các anh chị em bị bắt về đây đang làm thủ tục đưa về phường và các tỉnh gần Sài Gòn. Về đó, họ bắt chúng tôi ngồi bệt xuống đất rất dơ bẩn, và chúng tôi có nói, chúng tôi là con người chẳng phải tội phạm, mà tội phạm cũng không phải đối xử như vậy? Nhưng chúng bắt buộc phải ngồi xuống đất rồi kêu từng người lăn tay, chụp hình, rồi đưa vô phòng giam ngay. Trung tâm bảo trợ khoảng có 3 phòng nhưng tôi chỉ biết phòng gần tôi, mỗi phòng gần 20 người. Còn một phòng nữ nhưng không biết bao nhiêu người.

Sáng 16/05/2016 sau hơn 14g cho chúng tôi nhịn đói để làm việc anh em ai cũng đều mệt mỏi và đói lã người, nên yêu cầu trung tâm cho đồ ăn sáng. Và những người quản lý trung tâm nói rằng: Đúng giờ mới có ăn không phải đòi là được.

Ngày đó là thứ 2 nên trung tâm bảo trợ xã hội tiến hành chào cờ và hát Quốc ca. Sau khi xong thì có một người cầm tờ giấy lên đọc: Bác Hồ có dạy rằng vì nhân dân phục vụ, tất cả của dân, do dân, vì dân.

Phòng sát bên tay trái chúng tôi những anh em bị giam giữ đã đói lã người nên đòi đồ ăn, nước uống, đập cửa và la lớn xíu thì lập tức những tay bảo vệ cùng 5-6 tên hùng hổ, cầm dùi cui điện bấm: tách tách, nhào vô lôi khoảng 3 anh em lên lầu và chúng tôi nghe thấy những âm thanh rầm rầm của bầy sói tấn công các anh. Những người trong phòng tôi đều lắc đầu ngao ngán vì hành động bạo lực và xem thường tính mạng của những kẻ nhân viên trung tâm bảo trợ xã hội.

Và ai cũng nghĩ rằng: Của dân, do dân, vì dân, là như vậy sao?

Ôi đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng.

Sau đó có trại viên đi phát đồ ăn sáng mỗi người một bánh mì Staff.

Đến bữa trưa thì có người đem cơm tới, theo sau là 4-5 tên bảo vệ cầm dùi cui điện bấm: tách, tách rồi mở 2 lớp khoá bỏ cơm vào. Phần cơm ngày thứ nhất bao gồm: 2 miếng chả, canh, rất đơn sơ nhưng anh em tại vì bị bắt và cho đói quá lâu nên ăn rất ngon. Và khi ăn cơm tất cả đều hô chung một câu: Ơn đảng, đã cho ta sáng mắt sáng lòng.

Trong phòng có người chở khách ra Bùi Viện thì bị bắt, có người rút điện thoại ra nghe bị bắt… Một cách bắt bớ rất vô căn cứ của chính quyền hành xử kiểu luật rừng. Với chính sách bắt lầm còn hơn bỏ sót. Chúng xem những người vào đây chẳng khác gì kẻ thù. Và có thể sử dụng bạo lực khi cần.

Nhà vệ sinh của trung tâm bảo trợ rất dơ và kinh khủng, nước uống chúng tôi được đựng trong một xô 20 lít và nước đó nhân viên trung tâm nói là đun sôi để nguội được đặt trong sân của trung tâm.

Khi vào chúng tôi đinh ninh rằng sẽ bị giam 24g rồi sẽ được thả vì chúng tôi chẳng phải tội phạm, chưa có lệnh tạm giam nhưng dường như đó là sự mơ hồ về nhận thức của chúng tôi khi sống trong một đất nước rừng rú.

Chúng giam hơn 75 giờ đồng hồ và lên phương án chờ địa phương vô nhận đưa về giống như chúng tôi là những người đầu đường xó chợ, lang thang, cơ nhỡ…

Và trải qua lần lượt các ngày khác nhau trong sự chờ đợi vô vọng, rất nhiều người có ý kiến thắc mắc hỏi những nhân viên trại nhưng không có những câu trả lời và đáp trả lại là những hành động thờ ơ và cái liếc mắt.

Từ khi bắt đến khi ra về trên người chúng tôi chỉ mỗi bộ đồ rất là mất vệ sinh. Chúng tôi trong trại cảm nhận được rằng chúng tôi bị đối xử không phải như là con người với nhau.

Chúng tôi trong hình hài một con người nhưng thân phận của một loài vật. Đấy đúng là một trại súc vật đúng nghĩa. Chính chế độ này tự lột mặt nạ cho tất cả thấy được những điều xấu xa bỉ ổi đê tiện nhất.

Vô trong này gặp rất nhiều bạn trẻ cũng như những người bạn, người anh trên tất cả các vùng đất nước có tình yêu quê hương đất nước rất mãnh liệt. Họ nói: Chúng ta phải chấp nhận đấu tranh vì ai? Vì chúng ta, gia đình chúng ta, con cái chúng ta, và đi đến mục đích chung là Đất Nước chúng ta. Chúng ta không thể hèn mà chấp nhận một cách sống luồn cúi phó mặc và đẩy trách nhiệm cho thế hệ sau. Đó là cái hèn.

Chúng ta phải nghĩ rằng, sau này nếu Đất Nước có tự do, dân chủ thì con cái chúng ta cũng hãnh diện vì cha, ông nó đã góp một phần nhỏ bé vào đó. Và tất cả động viên nhau rằng: hãy giữ bình tĩnh chúng ta đang trong nhà tù nhỏ. Ra ngoài chúng ta cũng sống trong một nhà lớn và không phải riêng chúng ta mà tất cả người dân Việt Nam!

Anh em chúng tôi có suy nghĩ rằng chúng tôi mới vào 3 ngày nhưng rất ngột ngạt và sức chịu đựng kém. Chúng tôi rất ngưỡng mộ những người nằm trong lao tù cộng sản, họ rất sắt đá và tính chịu đựng rất lớn. Họ xứng đáng được vinh danh vì những hy sinh của mình, vì một nền Dân chủ Việt.

Và chúng tôi lại càng thấy thương cho các chú, các anh nằm trong song sắt cộng sản sau năm 1975 với những sự trả thù đê hèn của chế độ. Thật là đau đớn cho con người Việt Nam! Trong một chế độ như vậy? Bị tước đoạt quá nhiều thứ cơ bản. Bị đẩy đi lưu vong trên khắp các nước trên thế giới. Và đau buồn hơn là những người dân lưu vong trên chính quê hương mình.

Trong trại giam anh Hoan Le có sáng tác một bài hát nhưng tôi không nhớ hết chỉ nhớ một khúc và sẽ bổ sung sau:

Sao không xuống đường cùng tôi đi biểu tình
Sao không xuống đường cùng tôi mà làm thinh
Tôi đi xuống đường vì yêu quê hương mình 


(bổ sung sau)

Và bài hát được lan toả qua phòng kế bên, tất cả anh em cùng nhau cất tiếng hát.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, số lượng càng ngày càng giảm dần và tất cả đều vui mừng vì anh em đã thoát khỏi nhà tù nhỏ.

Trong khi ở trong trại chúng tôi có chung ý kiến, khi ra ngoài sẽ nhờ luật sư hỗ trợ tham vấn về vấn để bắt người trái pháp luật như trên, khi chúng tôi chưa có hành vi cấu thành tội phạm và giam chúng tôi một cách vô lý, bất chấp luật pháp. Đó là một cách làm rừng rú, mọi rợ và vi hiến, xâm phạm lợi ích của tất cả cả mọi người.

Tôi ra khoảng 6g chiều ngày 18/05/2106 và nghe tin tất cả đã ra lúc 19g30 cùng ngày.

Xin Cảm ơn tất cả đã cùng lo lắng và quan tâm đến tất cả anh em chúng tôi.

P/s: Đảng làm bọn tôi mất mẹ dây thần kinh sợ và làm tăng lên thành phần “Phản động” rất lớn. 


Ảnh: lấy từ CDVN


-------------------------

XEM THÊM :

Tháng Năm 19, 2016





No comments: