Friday, May 6, 2016

TUẦN TRĂNG MẬT - Phần 2 (Phạm Thanh Nghiên - Danlambao)







Tầm trưa, bọn mật vụ và đám dân phòng chở thêm mấy người khác đến. Tôi cố đoán xem họ có phải những người đi biểu tình không. Kinh nghiệm đi tù cho tôi biết họ là những người nghiện ma túy hơn. 

Bọn mật vụ lúng túng, không biết nên chuyển tôi sang chỗ nào. Tên thì nói lên lầu, tên thì bảo đưa sang phòng bên cạnh. Cứ thế chúng tranh cãi với nhau.

- Các anh muốn đưa tôi đi đâu thì quyết định nhanh lên, đứng ngoài này nắng lắm.

Tôi nghe rõ một tên bảo với đồng bọn: “Đưa ra xa một chút vì chỗ này là của riêng PC47. Tí lấy cung còn phải đánh nữa”.

Bọn chúng đưa tôi sang dãy nhà đối diện. 

Tôi đi qua chỗ chị Dương Thị Tân. Chị đang bóp chân. Tôi trông rõ các khớp xương tay của chị sưng tướng lên, chứng bệnh chị đã mang mấy năm nay. Lúc này, tôi mới thấy Việt Quân trong phòng, có mấy tên mật vụ ngồi canh. Tôi thở phào, vì từ sáng không biết chúng đưa Việt Quân đi đâu.

Chúng tống tôi vào phòng trong cùng. 

- Tôi bị bệnh cột sống, không ngồi lâu được. Phiền anh xếp giúp tôi mấy cái ghế tôi nằm.

Tôi nói với tên mật vụ đi theo mình.

- Đã ốm đau bệnh tật, không chịu ở nhà còn cứ thích đi.

Hắn vừa xếp ghế, vừa càu nhàu. Cái lối càu nhàu ra vẻ nhân đạo lắm.

Tôi nằm cầu nguyện, có lúc đã thiếp đi. Chị gái tôi theo đạo Phật, thường dặn: “Những lúc bị công an đánh, em cứ cầu nguyện và khởi tâm thương xót kẻ đánh đập mình thì cơn đau sẽ giảm”. Mặc dù rất uất ức và đau đớn vì bị đánh đập, chửi bới, xúc phạm nhưng tôi vẫn cầu nguyện Chúa tha thứ cho những người đã gây ra tội ác với chúng tôi. Và tôi cũng không cho phép mình giữ lòng thù hận đối với họ.

Khoảng 3 giờ chiều (tôi đoán thế), một tên mật vụ khác mang cho tôi một hộp cơm, nói rằng chồng tôi nhờ mua. Tức là tất cả 6 chị em chúng tôi đều bị bỏ đói, muốn ăn phải tự bỏ tiền ra “nhờ” bọn chúng mua giúp. Tôi không ăn mặc dù bụng rất đói. Thi thoảng đi vệ sinh, (dưới sự “áp giải” của mật vụ) tôi cứ cố nhìn sang dãy nhà đối diện xem anh Tửng và Nguyễn Hữu Tình ra sao. Bọn mật vụ chắn ngang tầm mắt của tôi. Nhưng cho dù chúng không che chắn thì tôi cũng chẳng trông thấy gì vì kính của tôi đã bị chúng đánh văng đi lúc bị bắt. Hôm sau, nghe Tình kể lại thì Tình bị chúng đánh ba lần liền, lần nào cũng đánh hội đồng, tức có từ 2 đến 3 thằng cùng đánh.

Vẫn không thấy tên nào vào “làm việc” cả. Thôi, cứ ngủ, đến đâu hay đến đó. Thậm chí tôi còn không bận tâm xem khi nào thì chúng tôi được thả.

Khoảng 6 giờ chiều, chúng đưa tôi và chị Tân lên lầu. Chồng tôi đang nằm trên ghế. Anh ngồi dậy, tay ôm ngực.

- Hai chị em có sao không? Chồng tôi hỏi.

- Anh đau lắm không anh?

- Chúng thúc vào bụng, vào đầu…

- Tiên sư lũ khốn! Tôi buông câu chửi thề, cắt ngang câu anh nói.

- Nhưng tha thứ cho chúng em ạ, chúng là công cụ. Với lại, chúng càng ác càng nhanh đổ.

Mải hỏi han chồng, lúc này tôi mới nhìn thấy bức tượng Hồ chềnh ềnh ngay đó. Tôi lập tức xoay ghế, ngồi quay lưng lại:

- Ối dời! Kinh quá, lại gặp ông này ở đây, tên tội đồ dân tộc. 

Rồi quay sang tấm hình Mác - Lê, tôi làm bộ giật thót người:

- Úi rùi, cả đống quỷ đỏ kia nữa chứ. Tởm quá, đêm nay còn ngủ ngáy gì được nữa.

Mấy tên mật vụ lặng thinh. Chúng giỏi! Khi cần thì dù người dân có hiền lành, nhịn nhục đến mấy chúng vẫn đánh đập không tiếc tay. Lúc không có chỉ thị đánh người (tôi đoán thế) thì chúng im thin thít và để người ta tha hồ chửi rủa cả bậc thánh mà chúng tôn thờ. 

Chị Tân kể lại chuyện chị đối lý với chúng cho vợ chồng tôi nghe. Bọn mật vụ im thin thít. Khi nào chối tai quá thì chạy ra ngoài một lúc, rồi lại trở vào.

Tôi hát Kinh Hòa Bình, để giữ lòng bình thản.

Tên đứng tuổi lúc sáng đưa cho chồng tôi chai dầu, bảo:

- Anh cầm lấy xoa cho chị này.

Tôi điên tiết, mắng:

- Hồi sáng anh chối là không ai đánh tôi. Bây giờ anh lại đưa dầu gió bảo chồng tôi xoa bóp cho tôi. Tức là anh đã thừa nhận các anh có đánh đập, hành hung chúng tôi. Nghiệp vụ anh kém, tiền hậu bất nhất. 

Nghe xong câu ấy, hắn vác mặt đi mất.

Một tên lên thông báo rằng sẽ có xe chở chúng tôi về công an địa phương. Hắn đề nghị đưa chị Tân về trước. Chị không đồng ý, yêu cầu mọi người phải được đi chung với nhau.

- Chị đừng lo cho tụi em. Chị đi trước, có gì còn thông báo cho mọi người.

Chúng đưa chị Tân đi. Chừng vài chục phút sau, những tên khác mang túi xách của chồng tôi lên, bảo chồng tôi kiểm tra xem còn thiếu gì không trước khi ra về.

- Kính và giầy của tôi đâu? Chẳng lẽ các anh để tôi về trong bộ dạng này. 

Ba tên mật vụ cùng nhìn xuống đôi chân lem luốc của tôi.

- Thôi, hai vợ chồng về nghỉ ngơi đi. 

Một tên ra vẻ tử tế. 

- Các anh em đồng đội của tôi đâu?

- Họ về hết rồi? Mấy tên đồng thanh trả lời.

- Các anh nói thật chứ? Họ đâu? Chồng tôi hỏi.

- Chúng tôi nói dối anh chị làm gì.

Bố khỉ! Nói dối là bản chất của cộng sản, lại còn hỏi “chúng tôi nói dối làm gì”.

Đi qua phòng giam giữ Việt Quân hồi sáng, tôi ngó vào nhưng bọn chúng cản, bắt chúng tôi đi lối khác.

- Các bạn tôi đâu?

- Tôi đã nói là họ về hết rồi, anh chị là người cuối cùng. Thôi về đi.

Tôi lại đòi kính, đòi giầy. Hai vợ chồng tôi căng mắt nhìn sang khu đối diện xem có anh Tửng và Tình không. Hai phòng đóng kín, tối om. Có lẽ chúng đã thả các bạn tôi thật.

Không có kính, chồng tôi không dám đi nhanh. Có lẽ phải cảm ơn cuộc đời vì người thân của chúng tôi không trông thấy bộ dạng thảm thương của vợ chồng tôi lúc ấy.

Đi được một đoạn thì nhận được điện thoại của Hoàng Vi. Đường phố ồn ào, tôi không nghe rõ Vi nói gì. 

Về đến nhà, tôi mới biết là ngay khi chúng tôi bị bắt, bên ngoài đã biết tin nhưng chưa biết chúng tôi bị đưa đi đâu. Đến tối, anh em đồng đội kéo đến nơi chúng tôi bị giam giữ để đòi người. Thể nào khi thả chúng tôi, bọn mật vụ huy động lực lượng còn đông hơn hồi sáng. Thì ra là để đối phó với việc đòi người. Chúng thả vợ chồng tôi đi cổng khác để không gặp được anh em. Việt Quân, Nguyễn Hữu Tình và anh Đỗ Đức Hợp được thả sau chúng tôi. Vợ chồng tôi bị chúng lừa.

Lúc bị bắt, tôi nghĩ cuộc biểu tình sẽ chỉ có rất ít người tham gia vì bị ngăn chặn ngay từ đầu. Nhưng không, từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang cho đến Sài Gòn đều có người xuống đường biểu tình. Con số được ước tính khoảng hơn 5 ngàn người tại hai thành phố là Hà Nội và Sài Gòn.

Sự đau đớn về thể xác bỗng nhẹ đi. Tôi hiểu rằng kể từ hôm nay, những con người ít ỏi chúng tôi không còn đơn độc nữa.

Hết








No comments: