Saturday, May 7, 2016
Pháp
luật TP.HCM hôm nay (7/5) vẫn đưa tin về chuyện đáy biển biến thành nghĩa địa
khổng lồ. Nhưng VTV 1 đã thông báo việc tiêu thụ hải sản ở Đà Nẵng được đẩy mạnh
trở lại, cung không đủ cầu rồi.
Chúng
ta luôn phải chuẩn bị tinh thần cho kịch bản sau: Nhà nước công an trị sẽ lệnh
cho báo chí chính thống “hạn chế dần”, tiến tới chấm dứt đưa tin về thảm họa
môi trường biển. Mà ta hãy để ý là các cuộc biểu tình từ trước đến nay đều khởi
phát từ sự phẫn nộ của dân chúng, sự phẫn nộ ấy lại bắt nguồn từ những tin tức
do báo chí chính thống đăng tải; mạng xã hội là nơi khuếch tán.
Cấm
báo chí chính thống đưa tin rồi thì sẽ chỉ còn lại các nhà báo công dân, tức
các facebooker, đến hiện trường phỏng vấn, quay phim, viết bài về đăng trên mạng
xã hội. Để đối phó với những người này thì dễ thôi, đã có lực lượng hùng hậu cảnh
sát, an ninh, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong... trực chiến trong khu vực,
rình rập, bám sát từng người lạ ra vào; cắm biển “cấm chụp ảnh quay phim”. An
ninh thì đe dọa, gây sức ép buộc các facebooker có ảnh hưởng phải dỡ bài. Song
song với đó, hành hung, cách ly, cô lập, cần thì bắt giữ các nhà hoạt động quá
“rắn”, can đảm, không biết sợ.
Chỉ
1-2 tháng như vậy là Đảng và Nhà nước sẽ dẹp yên được dư luận và cho toàn bộ vụ
Formosa - Vũng Áng chìm xuồng.
Không
được tiếp lửa, biểu tình cũng nguội dần. Nếu số người tham gia mỗi tuần đều giảm
đi thì biểu tình sẽ ngày càng nhạt, mất dần sự chú ý của dư luận. Tệ nhất là
khi từ con số hàng trăm, sau vài chủ nhật, chỉ còn trơ lại một số gương mặt nổi
nhất, như vậy công an rất dễ xử lý, đàn áp “hậu biểu tình”. Sẽ không có cuộc
“cách mạng cá” nào cả, như nhiều người đang mong đợi.
Ta
hãy nhớ: Nhà nước công an trị mang tên CHXHCN Việt Nam có thể đặc biệt lúng
túng trong việc xử lý các sự kiện có tính chất thảm họa, đe dọa cuộc sống của
người dân. Nhưng họ là bậc thầy trong việc trấn áp đối lập, tiêu diệt “phản động”.
Suy
cho cùng, đàn áp dân chúng dễ hơn nhiều và có thừa nguồn lực so với điều hành,
quản trị đất nước.
Posted
by Đoan Trang at 10:41 PM
No comments:
Post a Comment