Trong nhiều ngày, tôi luôn cố tìm câu trả lời cho câu hỏi
họ là ai. Người ta vẫn thường gọi chung họ là “dư luận viên”, được hiểu là
phiên bản copy thành phần “ngũ mao đảng” của Trung Quốc. Quan sát cách thức
hành động của họ, tôi thấy rằng họ thường được “tổng động viên” để “ra quân đồng
loạt” trong các chiến dịch cụ thể, chẳng hạn hai cuộc biểu tình vì môi trường vừa
rồi. Điều này cho thấy họ được lệnh, được chỉ đạo và được sử dụng trong những
thời điểm cụ thể trong các sự kiện cụ thể.
Họ có thể đã phục sẵn để chỉ chờ thấy các bài viết tường
thuật sự kiện biểu tình là lập tức lao vào tấn công. Họ chỉ có một cách đánh:
đánh dồn dập bằng ngôn ngữ bạo lực lẫn thô tục nhất có thể, chủ yếu để làm nhục.
Bôi nhọ và vu khống là “kỹ thuật” phổ biến của họ. Cùng với chiến dịch tấn công
các bài viết, họ còn nhắn tin với lời lẽ đe dọa. Họ lấy ảnh gia đình của chủ
trang gửi vào inbox mà không ghi thêm bất kỳ gì. Nhưng, đây là một thông điệp đầy
ý nghĩa răn đe.
Bạn không thể block hết tất cả họ. Nhiều người trong số họ
sử dụng các nick khác nhau. Điều này dễ thấy. Khi một nick bị block, một nick
khác lập tức xuất hiện, với cùng câu còm y hệt. Họ có lẽ đã soạn trước vài câu
và “thao tác chiến đấu” là “copy and paste”. Cũng nick ấy và câu còm ấy, tôi đã
thấy xuất hiện dưới bài viết của nhiều người khác. Trong bối cảnh “chiến tranh
mạng” nóng ran và yếu tố “thời gian tính”, kỹ thuật “nhân bản vô tính”
(cloning) là một giải pháp tốt đối với họ.
Tôi hình dung họ đã chuẩn bị kỹ cho chiến dịch. Từ một
phòng lạnh hay góc tối nào đó, họ sẽ tung ra những cú đấm tâm lý vào những người
biểu tình ngay sau khi những người này vừa “được nhận” loạt cú đấm dữ dội đập
lên thể xác. Họ tung ra loạt chất độc ngôn ngữ “hàm lượng” cao với mong muốn
gây nhiễm độc trên diện rộng. Họ không cần động não. Lập luận của họ được lập
trình sẵn. Lý lẽ của họ quanh đi quẩn lại chỉ bấy nhiêu. Thật sự thì họ cũng
không thể nghĩ ra điều gì khác. “Lý lẽ” của sự phi nghĩa luôn có giới hạn.
Nhiệm vụ của họ là chữa cháy. Tuy nhiên, với cách họ làm,
đám cháy chỉ có thể bùng mạnh hơn lên. Nó tạo ra sự rạn nứt hơn là xoa dịu xã hội.
Nó tạo ra sự chia rẽ cộng đồng hơn là cùng cộng đồng tìm tiếng nói chung cho những
thực trạng hiển hiện đến mức gần như không cần phải chứng minh đúng-sai. Nó tạo
ra sự bất ổn và hỗn loạn hơn là cùng nhau tìm kiếm một cái bắt tay ôn hòa giữa
những người còn biết phân biệt phải trái.
Họ là ai? Tôi không thể biết chính xác họ là ai và đang sống
như thế nào. Nhưng có điều chắc chắn rằng họ là người mang cùng dòng máu dân tộc
với tôi. Họ cùng thở bầu không khí như tôi và các bạn. Họ ăn hạt cơm và con cá
như tôi và các bạn. Họ cùng chịu những ảnh hưởng khủng khiếp của vô số thực trạng
mà đất nước này đang đương đầu với sự kiệt quệ tột cùng: tham nhũng, ô nhiễm
nguồn sống, bất công, bạo quyền…
Họ nghĩ gì cho tương lai con em của họ? Họ vẫn sẽ an tâm
khi nhìn con của họ bước vào sân trường mà không biết bữa ăn hôm nay có an toàn
hay không? Họ có thể, bằng cách nào đó, thoát khỏi mọi bất an đời sống đang bủa
vây họ được không?
Tôi không thể biết họ là ai nhưng chắc chắn họ không phải
là những người đủ giàu để mua thực phẩm ngoại và đủ tiền để định cư nước ngoài
trong một cuộc tháo chạy công khai đang diễn ra.
Không biết họ là ai nhưng tôi tin rằng họ là những người ở
tầng lớp rất gần với tầng lớp người dân đang cùng chịu ảnh hưởng của một trong
những thời khắc bi thảm nhất lịch sử đất nước này. Như tôi và các bạn, họ cũng
đang cùng ngồi trên một con tàu đang chìm.
No comments:
Post a Comment