Friday, January 23, 2026

KENNETH ROGOFF : “NHIỀU NGƯỜI Ở MỸ HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA” (Michael Brächer phỏng vấn Kenneth Rogoff – Spiegel)

 



 

Kenneth Rogoff: “Nhiều người ở Mỹ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra”

Michael Brächer phỏng vấn Kenneth Rogoff   -   Spiegel

Nguyễn Văn Vui chuyển ngữ

21/01/2026

https://baotiengdan.com/2026/01/21/kenneth-rogoff-nhieu-nguoi-o-my-hoan-toan-khong-biet-chuyen-gi-dang-xay-ra/

 

Nhà kinh tế Mỹ nhận xét về cuộc đối đầu giữa ông Trump với Ngân hàng Trung ương

 

Kenneth Rogoff, sinh năm 1953, được xem là một trong những nhà kinh tế hàng đầu của Mỹ. Ông giảng dạy tại trường Đại học Harvard từ năm 1999. Giai đoạn 2001–2003, ông giữ chức Kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Năm 2009, ông cùng nhà kinh tế Carmen Reinhart xuất bản cuốn sách “Lần này thì khác: Tám thế kỷ khủng hoảng tài chính”. Trong cuốn sách “Our Dollar, Your Problem”, Rogoff viết về những thách thức đối với đồng Mỹ kim trong nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, ông còn là một đại kiện tướng cờ vua.

 

Ông Rogoff từng làm việc cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong cuộc phỏng vấn này, ông giải thích cách Donald Trump muốn giành quyền kiểm soát cơ quan vốn độc lập này – và qua đó đe dọa sự thịnh vượng của nước Mỹ. Sau đây là bài phỏng vấn ông.

 

                                                        ***

 

Hỏi: Thưa ông Rogoff, Donald Trump đang nhắm vào Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell. Bộ Tư pháp Mỹ đang chuẩn bị truy tố ông Powell. Có phải chúng ta đang chứng kiến sự chấm dứt về tính độc lập của Fed không?

Rogoff: Cuộc chiến quanh Fed vẫn chưa ngã ngũ. Thị trường tài chính cũng có tiếng nói. Trong quá khứ, chúng ta đã thấy Trump có thể thay đổi quan điểm khi áp lực trở nên quá lớn. Khi đó ông ta tiến một bước rồi lại lùi một bước.

 

Hỏi: Nhưng hiện tại không có vẻ như vậy. Mặc dù Powell đã công khai các cuộc tấn công qua video, thị trường hầu như không phản ứng. Ông giải thích thế nào?

Rogoff: Giới doanh nhân Mỹ yêu thích Trump. Họ có thể không nói công khai vì sợ phản ứng từ cổ đông hoặc đối tác, nhưng thực tế là vậy. Ở mọi hội nghị kinh tế tôi tham dự, mọi người đều rất phấn khích. Điều đó cũng dễ hiểu. Người tiền nhiệm của Trump, Joe Biden, trong mắt nhiều doanh nhân là một tổng thống tầm thường, đặc biệt trong lĩnh vực điều tiết. Ông ấy đã gây ra rất nhiều vấn đề.

 

Hỏi: Trump muốn Fed hạ lãi suất bằng mọi giá. Liệu ông ta có đạt được mục tiêu không?

Rogoff: Chúng ta chưa biết kết cục ra sao, nhưng tôi lo rằng Trump có thể thành công với các cuộc tấn công vào Fed. Đặc biệt vì khả năng cao là các thành viên Hội đồng Thống đốc trong tương lai sẽ thuộc phe MAGA và cảm thấy phải trung thành với Trump.

 

Hỏi: Nhiệm kỳ của Powell với tư cách Chủ tịch Fed cũng sẽ kết thúc vào tháng Năm. Trump thật sự nhắm vào ông ấy hay là những người kế nhiệm?

Rogoff: Không phải nhắm vào người này hay người kia. Bất kỳ ai kế nhiệm Powell cũng sẽ trung thành với Trump. Mục tiêu thật sự của Trump là các thống đốc khác trong ban lãnh đạo Fed. Thông điệp là: “Nếu anh bỏ phiếu chống lại tôi, tôi sẽ đào bới ra thứ gì đó khiến cuộc đời anh thành địa ngục”. Một số người trong số họ không có nhiều tiền thuê luật sư như Powell, là người có thể tự chi trả được.

 

Hỏi: Ý ông là sao?

Rogoff: Không phải ngẫu nhiên mà các cáo buộc lại thuộc lĩnh vực hình sự. Bởi trong những trường hợp đó, Fed không chi trả phí luật sư. Nếu chẳng hạn bạn là một giáo sư, bạn không thể gánh nổi chi phí này.

 

Hỏi: Ông từng là cố vấn lâu năm cho Fed…

Rogoff: … và tôi cũng không thể tự bào chữa trước Bộ Tư pháp. Và đó chưa phải là cách duy nhất Trump gây áp lực. Ông ta có Hội đồng An ninh Quốc gia, FBI, CIA, cơ quan giám sát thế chấp đứng về phía mình. Tất cả họ có thể rà soát mọi khía cạnh của đời sống hiện đại. Thì kiểu gì cũng tìm ra điều gì đó ở mỗi người. Và trong thế giới của Trump, thậm chí không cần bằng chứng. Chỉ cần cáo buộc là đủ.

 

Hỏi: Ông đang nói thật hay nói đùa vậy?

Rogoff: Ông biết trường hợp của Lisa Cook chứ?

 

Hỏi: Lisa Cook là một Thống đốc Fed. Trump muốn cách chức bà vì cáo buộc gian lận thế chấp; bà cho rằng các cáo buộc này là vô căn cứ và đang kiện Trump.

Rogoff: Chính xác. Trường hợp của bà Cook cho thấy Trump không chỉ quan tâm đến chính sách tiền tệ mà còn đến điều tiết. Cả hai đều thuộc thẩm quyền của Fed. Vì vậy, một số người tin rằng sau thời kỳ Trump, chúng ta sẽ phải chia tách ngân hàng trung ương để bảo vệ tốt hơn khỏi sự can thiệp chính trị.

 

Hỏi: Điều gì ngăn cản Fed bị điều khiển trực tiếp từ Nhà Trắng?

Rogoff: Lá chắn lớn nhất của Fed là thị trường tài chính. Nếu thị trường phát điên, Trump sẽ buộc phải phản ứng. Nhưng như tôi đã nói, hiện tại chưa thấy điều đó. Lá chắn thứ hai là Quốc hội…

 

Hỏi: … nhưng Quốc hội đến nay vẫn ngoan ngoãn thông qua chính sách của Trump.

Rogoff: Cũng giống như với thuế quan: Quốc hội hoàn toàn có thể tước quyền áp thuế của Trump. Tổng thống đã vận dụng các quy tắc một cách rất sáng tạo, điều này mang lại cho ông ta một thứ “siêu năng lực”. Nhưng các nghị sĩ hoàn toàn có thể chặn lại.

 

Hỏi: Nhưng họ không làm vậy. Đảng Cộng hòa – chính đảng của ông ta – để mặc ông ta hành động.

Rogoff: Vì họ sợ hãi tột độ. Trump đã nhiều lần cho thấy rằng những kẻ chống đối trong đảng có thể bị loại khỏi các cuộc bầu cử sơ bộ. Chỉ có rất ít người dám đứng lên – như Marjorie Taylor Greene, người mà ta có thể gọi là một nhân vật khá kỳ quặc. Nhưng liệu có thêm những người chỉ trích khác hay không? Chúng ta sẽ phải chờ xem.

 

Hỏi: Còn Tối cao Pháp viện Mỹ thì sao? Liệu họ có thể bảo vệ Fed khỏi các cuộc tấn công của Trump?

Rogoff: Tính độc lập của Fed không được khắc sâu trong đá như nhiều người nghĩ. Đa số bảo thủ trong Tối cao Pháp viện cho rằng luật pháp phải được nhìn trong bối cảnh lịch sử. Người ta xem khi đó tranh luận ra sao, mục đích là gì.

 

Hỏi: Điều đó có ý nghĩa gì đối với Fed?

Rogoff: Fed không được ghi trong Hiến pháp Mỹ. Và ý tưởng rằng ngân hàng trung ương phải độc lập cũng tương đối mới. Khi Fed được thành lập năm 1913, tư tưởng này chưa có. Khi đó, thế giới còn ở chế độ bản vị vàng, đồng USD được bảo đảm bằng vàng. Điều này trao cho Tối cao Pháp viện rất nhiều dư địa, miễn là Quốc hội không can thiệp.

 

Hỏi: Lãi suất thấp hơn đồng nghĩa với tín dụng nhiều hơn và tăng trưởng cao hơn, nhưng cũng dẫn đến lạm phát cao hơn. Vì sao Trump lại ám ảnh với việc hạ lãi suất đến vậy?

Rogoff: Trump có một vấn đề. Cơn bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang khiến nhiều việc làm biến mất. Điều đó rất bất lợi cho ông ta, vì ông ta muốn bằng mọi giá thắng cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông ta biết rằng lãi suất thấp sẽ gây ra lạm phát cao hơn. Nhưng ông ta cũng biết rằng cử tri của mình quan tâm đến những thứ khác – cuộc chiến chống lại quyền của người chuyển giới, xung đột Đài Loan, tiền điện tử hoặc những vấn đề khác. Ông ta sẽ nói: “Hãy chấp nhận hiện tình đi. Nếu đảng Dân chủ cầm quyền, các bạn còn khổ hơn nhiều nữa”. Theo nghĩa đó, Trump chỉ là một chính trị gia điển hình: Ông ta chỉ muốn đạt mục tiêu ngắn hạn, là chiến thắng cuộc bầu cử.

 

Hỏi: Chủ tịch ECB Christine Lagarde và nhiều thống đốc ngân hàng trung ương khác đã lên án cuộc tấn công của Trump vào Jerome Powell. Ông có tin điều đó sẽ khiến ông ta chùn bước?

Rogoff: Các thống đốc ngân hàng trung ương thường đoàn kết với nhau. Chúng ta từng thấy điều tương tự khi Vladimir Putin nhắm vào Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina vì chính sách lãi suất của bà ấy. Các đồng nghiệp quốc tế đã bầu bà làm “Thống đốc ngân hàng trung ương của năm” vào năm 2015. Nhưng những biểu hiện đoàn kết như vậy hầu như không có ý nghĩa gì với Trump. Ngay cả khi tất cả các tướng lĩnh NATO cùng nhau bình luận về chính sách đối ngoại của ông ta, Trump cũng chẳng thèm để ý tới.

 

Hỏi: Thật là đáng lo, khi ông đem Mỹ ra so sánh với Nga và Vladimir Putin. Điều đó nói lên điều gì về tình trạng ở Mỹ?

Rogoff: Xin tha cho tôi cách diễn đạt chính trị không đúng mực, nhưng những cuộc tấn công như vậy vào ngân hàng trung ương thường chỉ thấy ở các “nước cộng hòa chuối”. Khi tôi làm việc cho IMF, có một quốc gia mà một thống đốc ngân hàng trung ương bị đẩy khỏi cửa sổ vì người ta không thích chính sách tiền tệ của ông ta. Hãy nhìn Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Tổng thống Erdoğan đã thay nhiều thống đốc ngân hàng trung ương và lạm phát tăng lên mức hai con số cao. Hoặc Argentina, nơi ngân hàng trung ương theo lệnh chính trị đã in tiền mặt bằng cả xe tải…

 

Người dân không hiểu lạm phát, nguy cơ dài hạn bị xem nhẹ

 

Hỏi: Nhưng nếu những hệ quả tai hại rõ ràng như vậy, vì sao Trump vẫn làm được?

Rogoff: Lạm phát là một khái niệm trừu tượng đối với đa số người Mỹ. Điều đó khác với ở Đức, nơi ngân hàng trung ương độc lập – Bundesbank – có truyền thống lâu đời.

 

Hỏi: Ông dựa vào đâu để nói vậy?

Rogoff: Tôi vừa viết một cuốn sách về đồng Mỹ kim. Ông biết một Podcaster nổi tiếng đã nói gì với tôi trong buổi trao đổi trước khi thu âm không? Ông ta bảo tôi đừng dùng thuật ngữ kỹ thuật.

 

Hỏi: Ý ông ta là gì?

Rogoff: Tôi cũng hỏi như vậy. Ông ta nói: “Ví dụ như lạm phát. Thính giả của chúng tôi không biết đó là gì. Ông nên nói là: Giá cả tăng, như vậy người ta mới hiểu”. Nhiều người ở Mỹ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, vì họ không nắm được các khái niệm cơ bản. Vậy làm sao có thể giải thích được lợi ích của một ngân hàng trung ương độc lập?

 

Hỏi: Điều đó có nghĩa là nước Mỹ đang đối mặt với nguy cơ lạm phát khổng lồ, giống như Thổ Nhĩ Kỳ?

Rogoff: Không, không phải như vậy! Tốc độ không đơn giản tăng vọt lên 200 km/h. Chúng ta đang nói về một quá trình âm thầm, kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Hỏi: Ở Đức, siêu lạm phát thời Cộng hòa Weimar diễn ra rất nhanh.

Rogoff: Nhưng ngay cả khi đó cũng cần thời gian. Ngày nay, siêu lạm phát hình thành trong dài hạn. Sự mất giá tiền tệ diễn ra từng bước, bởi người dân đơn giản là không nhận ra. Họ không biết ngân hàng trung ương đang làm gì, họ chỉ nhìn vào giá cả. Tiền lương tăng sau. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy lạm phát duy trì ở mức hơi cao trong thời gian dài hơn, chẳng hạn khoảng 3%.

 

Hỏi: Khi nào thì điều đó trở thành vấn đề nghiêm trọng?

Rogoff: Khi xảy ra một cú sốc, chẳng hạn một cuộc chiến tốn kém ở Trung Đông, Mỹ Latin hoặc Đài Loan. Không nhất thiết phải là Thế chiến, mà là một cuộc chiến kéo theo chi phí vật chất khổng lồ. Khi đó, việc ngân hàng trung ương không còn độc lập sẽ thực sự trở thành thảm họa. Có thể điều đó không xảy ra trong nhiệm kỳ của Trump, nhưng trong 5 hoặc 10 năm nữa, lạm phát có thể lên tới 8%.

 

Hỏi: … và khi đó những người kế nhiệm ông ta sẽ phải gánh hậu quả?

Rogoff: Hoàn toàn đúng! Điều này đúng với nhiều vấn đề. Trump làm thay đổi các chuẩn mực, nhưng hậu quả có lẽ chỉ lộ rõ sau nhiều năm. Hãy nghĩ đến tham nhũng. Dường như không còn bất kỳ quy tắc nào để chống tham nhũng nữa. Trong khi chúng tôi – người Mỹ – từng biết thành phố của mình đã ra sao. Khi tôi học ở Boston thập niên 1970, thành phố ngập trong tham nhũng. New York cũng nổi tiếng tai tiếng. Và còn Chicago nữa! Lẽ ra chúng ta phải học được rằng chỉ khi các chính trị gia hành động vì lợi ích công chúng thì đất nước mới thành công.

 

“Trump hứa mang lại việc làm, nhưng thuế quan của ông ta lại làm ngược lại”

 

Hỏi: Nếu hành vi của Trump gây hại như vậy, thì tại sao nền kinh tế Mỹ vẫn đứng vững? Chính phủ Đức chỉ có thể mơ đến những con số tăng trưởng như ở Mỹ.

Rogoff: Đúng vậy, không nghi ngờ gì nữa, kinh tế Mỹ đang tăng trưởng nhanh hơn so với các nền kinh tế khác. Và triển vọng cho năm 2026 cũng khá tốt, nếu không tính đến vấn đề việc làm.

 

Hỏi: Điều đó có ý nghĩa gì cụ thể đối với người dân Mỹ?

Rogoff: Nếu bạn thuộc nhóm 25% hoặc 50% dân số giàu nhất, thì phần lớn tài sản của bạn nằm trong cổ phiếu – và giá cổ phiếu đã tăng vọt. Khi đó, cuộc sống của bạn rất tuyệt. Trong khi đó, phần lớn dân số – 50% ở phía dưới đáy – gần như không sở hữu cổ phiếu nào. Đồng thời, ở nhóm này sẽ xảy ra mất việc làm trên diện rộng. Trump đã hứa tạo ra những công việc tốt cho tầng lớp trung lưu, nhưng thuế quan của ông ta lại tác động theo hướng ngược lại. Chưa kể đến chính sách về trí tuệ nhân tạo của ông ta.

 

Hỏi: Trump muốn biến Mỹ thành quốc gia dẫn đầu về AI mà.

Rogoff: Trên thực tế, sắc lệnh AI của ông ta có nghĩa là: Không có quyền sở hữu trí tuệ, không có bản quyền, không kiện tụng, không điều tiết, không an toàn – không gì cả. Điều đó rất có thể sẽ nhanh chóng dẫn đến mất việc làm trên diện rộng. Vì vậy, nền kinh tế đang tốt – tùy theo bạn đứng trong thành phần nào.

 

Hỏi: Một bức tranh quá u ám.

Rogoff: Nhiều người nói về sự bất bình đẳng ở Mỹ, nhưng hiện nay chúng ta đang chứng kiến một vụ nổ lớn. Năm 2018, Apple là công ty đầu tiên đạt giá trị vốn hóa một ngàn tỷ USD. Giờ đây, dường như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi xuất hiện tỷ phú ngàn tỷ đầu tiên: Elon Musk hay Larry Ellison.

 

Hỏi: Điều đó có thể kéo dài bao lâu?

Rogoff: Bên dưới bề mặt đang có những chấn động rồi. Lạm phát ở mức vừa phải, nhưng lãi suất dài hạn và kỳ vọng lạm phát dài hạn đã tăng. Và nước ngoài cũng phản ứng: Giá vàng tăng, vì các ngân hàng trung ương nước ngoài đang tích trữ vàng. Trước đây, đó là những người mê súng và cử tri ủng hộ Trump mua vàng vì họ sợ chính sách của Joe Biden. Ngày nay thì ngược lại: Người nước ngoài mua vàng để tự bảo vệ trước hậu quả từ chính sách của Trump.

 

Hỏi: … vì Trump làm suy yếu đồng USD.

Rogoff: Đúng vậy. Nhưng ông ta sẽ phản bác rằng: Bằng cách thể hiện sự thống trị của Mỹ trong chính sách đối ngoại, trong AI và tiền điện tử, chúng ta sẽ giữ được vị thế bá chủ.

 

Hỏi: Ông ta có đúng không?

Rogoff: Trump đánh giá quá cao sức mạnh cứng và đánh giá thấp sức mạnh mềm. Thuế quan của ông ta góp phần làm phân mảnh các thị trường tài chính toàn cầu. Nhưng ông ta không ngu ngốc. Trump là người ái kỷ, có xu hướng hoang tưởng vĩ đại, nhưng không ngu. Ông ta sẽ nói: Rốt cuộc tôi là một tổng thống tuyệt vời cho đồng USD.

 

Hỏi: Còn ông thì nghĩ sao?

Rogoff: Tôi cho rằng về lâu dài, ông ta sẽ đẩy nhanh sự suy thoái của đồng USD.

 

“Đối với Trump, quyền lực mềm chỉ là Bullshit”

 

Hỏi: Tại sao Trump lại có nhu cầu mãnh liệt thể hiện mình là “kẻ cứng rắn” – dù là ở Venezuela hay Greenland?

Rogoff: Đối với Trump, quyền lực mềm chỉ là Bullshit – tôi không tìm được từ nào lịch sự hơn. Ông ta tin rằng người ta phải sợ nước Mỹ thì mới tôn trọng nước Mỹ. Theo quan điểm của ông ta, Venezuela là một khối ung thư ở Mỹ Latin. Nếu ông ta có thể tạo ra thay đổi chế độ hoặc cải thiện tình hình ở đó, đó sẽ là một thành công lớn. Hoặc ở Iran. Nếu làm được điều đó, ông ta sẽ trở thành George Washington mới.

 

Hỏi: Nhưng ông ta cũng có thể gây ra một đám cháy lan rộng.

Rogoff: Ông và tôi sẽ không dám chấp nhận rủi ro đó. Nhưng ông ta nói: “Cứ gọi tôi là kẻ hiếu chiến đi, tôi đã đi trước các anh hai bước. Tôi giải quyết vấn đề. Phải có ai đó làm chuyện đó, và người ấy chính là tôi”.

 

Hỏi: Và châu Âu chỉ đứng nhìn?

Rogoff: Người châu Âu đang bị ù tai vì Mỹ đang giẫm lên họ.

 

Hỏi: Các nhà lãnh đạo châu Âu dường như vẫn chưa tìm ra câu trả lời thực sự cho những khiêu khích của Trump. Một phản ứng của châu Âu trước chính sách của ông ta có thể là gì?

Rogoff: Châu Âu phải tự hỏi mình muốn đứng ở đâu trên thế giới. Trong các vấn đề kinh tế, EU “woke” như California, chỉ khác là các bạn không có Hollywood hay các công ty công nghệ. Một số niềm tin của người châu Âu rất tốn kém.

 

Hỏi: Ông muốn nói điều gì?

Rogoff: Hãy nghĩ đến bảo vệ môi trường hay đánh thuế cao người giàu. Đó là những nguyên tắc mà tôi ủng hộ. Nhưng với chúng, bạn sẽ không thu hút được những người có thu nhập cao nhất. Các bạn có thể cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ với mức giá điện như hiện nay không? Khó có thể. Và các bạn có thể tự bảo vệ mình trước Vladimir Putin nếu ông ta tấn công thêm một quốc gia khác không?

 

Hỏi: Có lẽ là không, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ.

Rogoff: Chính xác! Và dù vậy, tôi vẫn lạc quan về châu Âu. Winston Churchill từng nói về người Mỹ: Sau khi thử mọi cách khác, cuối cùng họ sẽ đưa ra quyết định đúng. Tôi tin rằng ngày nay châu Âu đang ở trong tình trạng tương tự. Bạn bè tôi ở châu Âu không tin điều đó, nhưng cuối cùng người châu Âu sẽ đoàn kết lại.

 

Hỏi: Sự lạc quan của ông trong vấn đề này nghe thật mới mẻ.

Rogoff: Vì vậy tôi cũng tin rằng đầu tư vào châu Âu là điều đáng làm. Thị trường châu Âu có thể sẽ vượt thị trường Mỹ trong 5 đến 10 năm tới.

 

Hỏi: Chúng tôi còn phải nói với ông về một chủ đề nữa. Trump cũng đã tấn công Đại học Harvard của ông. Điều đó ảnh hưởng thế nào đến công việc của ông?

Rogoff: Trước hết là những hậu quả tài chính, đặc biệt trong nghiên cứu y học, lĩnh vực phụ thuộc nhiều vào ngân sách liên bang. Ở đây, nỗi lo về Trump là rất lớn.

 

Hỏi: Ông và các đồng nghiệp đối phó với điều đó như thế nào?

Rogoff: Một bộ phận lớn của giới học giả Harvard sẵn sàng chìm theo con tàu đang đắm để chống lại Trump. Tôi thì có quan điểm khác. Nhiều điều mà Trump yêu cầu, lẽ ra chúng tôi đã nên giải quyết từ lâu. Chúng tôi nên bổ nhiệm các vị trí dựa trên năng lực, chứ không chỉ dựa trên tiêu chí đa dạng. Nhưng ở mặt khác, các phương pháp của Trump là không thể chấp nhận được. Người ta không thể khiến người khác thay đổi quan điểm bằng cách đánh họ. Đặc biệt là khi ba năm nữa ông ta sẽ không còn tại vị.

 

Hỏi: Vậy cuối cùng chuyện này sẽ kết thúc ra sao?

Rogoff: Đây là một thời điểm rất đau đớn đối với trường đại học của chúng tôi. Chúng tôi có thể đi vào lịch sử như một thể chế đã đứng lên chống lại Trump. Hoặc chúng tôi sẽ chỉ còn lại một nửa so với trước kia mà thôi.





No comments: