Vũ Đức Khanh
28/10/2025
Tóm
lược: Một
câu nói của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi gặp các học giả Việt Nam học đã được Giáo sư Trần Văn Thọ, một trí thức Việt kiều Nhật
thân cộng, diễn giải thành một tuyên ngôn mang hơi hướng cải cách. Sự khác biệt
tinh tế ấy phản chiếu cơ chế sâu xa của đời sống chính trị Việt Nam đương đại:
Nơi quyền lực chỉ nói nửa câu, và trí thức nói phần còn lại.
I.
Khi quyền lực nói nửa câu
Có
những lúc, quyền lực không cần phải nói hết điều mình nghĩ. Chỉ cần nói một nửa,
phần còn lại sẽ được những người có học – và có niềm tin – diễn giải giúp.
Sự
kiện Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ các học giả Việt Nam học tại Hà Nội hôm 26/10 là
một ví dụ sinh động về cơ chế đó.
Trong
bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm nói: “Các bạn không chỉ nghiên
cứu Việt Nam là ai trong quá khứ, mà còn đang góp phần trả lời câu hỏi Việt
Nam sẽ là ai trong tương lai.”
Một
câu nói trung tính, mang sắc thái khích lệ học giới, cân bằng giữa “quá khứ” và
“tương lai” – thứ ngôn ngữ ngoại giao quen thuộc trong các diễn đàn học thuật.
Nhưng
rồi, giáo sư kinh tế Trần Văn Thọ – một Việt kiều yêu nước từ
Tokyo, người đã theo dõi và ủng hộ chính quyền Hà Nội suốt hơn nửa thế kỷ qua –
lại viết lại câu nói ấy theo một cách khác: “Việt Nam là ai trong quá khứ không quan trọng bằng Việt Nam
là ai trong tương lai”.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-17.jpeg
TBT
Tô Lâm (phải) bắt tay GS Trần Văn Thọ và các trí thức khác. Nguồn: Trần Văn Thọ
Chỉ
thêm bốn chữ “không quan trọng bằng”, ý nghĩa của toàn câu lập tức bị đảo
ngược.
Một
phát biểu mô tả trở thành một tuyên ngôn phủ định, mang hàm ý vượt khỏi giới hạn
tu từ: Tương lai quan trọng hơn quá khứ, đổi mới quan trọng hơn truyền thống,
và hành động chính trị cần thay thế sự phản tỉnh lịch sử.
II.
Khi trí thức muốn tin
Câu
hỏi đặt ra: Tại sao một học giả kỳ cựu, am hiểu hệ thống, lại “gán” cho người đứng
đầu Đảng Cộng sản Việt Nam một phát biểu mạnh đến vậy?
Bởi
vì, có lẽ, ông muốn nghe điều đó chăng?
Giáo
sư Trần Văn Thọ thuộc mẫu trí thức kỹ trị – những người tin vào cải cách thể chế
hơn là đối đầu chính trị – họ nhìn thấy trong bộ máy quyền lực tiềm năng tự
chuyển hóa, và hy vọng rằng “đổi mới lần hai” sẽ đến từ bên trong.
Do
đó, khi ông Tô Lâm nói về “tương lai”, ông Thọ lập tức đọc thấy tín hiệu của
“khai sáng”, của “chuyển động”, của một Việt Nam sẵn sàng tự làm mới mình.
Hiệu
ứng ấy không phải ngẫu nhiên, mà là tâm lý học của hy vọng trong xã hội đóng
kín: Khi quyền lực không
thay đổi, người ta sẽ diễn giải nó như thể nó đang thay đổi – để vẫn còn tin
vào ý nghĩa của chính mình.
III.
Khi diễn giải trở thành cơ chế
Nhưng
sự diễn giải này không chỉ là một hiện tượng cá nhân. Nó là một cơ chế
chính trị, nơi quyền lực ban phát ngôn từ, và giới trí thức sản xuất ý nghĩa.
Trong
một môi trường thiếu phản biện thực chất, mọi phát biểu mập mờ của lãnh đạo đều
có thể được nâng cấp thành “tín hiệu cải cách”.
Từ
“tự chủ chiến lược” được đọc thành “mở cửa”;
“Tăng
trưởng xanh” được hiểu là “tự do hóa”;
Và
một câu nói về “tương lai” được nâng lên thành “tư duy mới về thể chế”.
Đó chính là hiện tượng mà ta có thể gọi
là “trí thức diễn giải quyền lực” – một kiểu cộng sinh ngầm giữa quyền
lực và tri thức: Quyền
lực cần được diễn giải để trở nên nhân bản hơn, còn trí thức cần được diễn giải
để cảm thấy mình vẫn còn hữu ích.
Cả
hai cùng tồn tại trong một trạng thái an toàn của ngôn từ –
nơi sự mập mờ giữ cho mọi bên đều không phải chịu trách nhiệm.
IV.
Khi hy vọng thành ảo tưởng
Trong
mối quan hệ đó, quyền lực chỉ cần mỉm cười.
Không
cần đính chính, không cần xác nhận – vì diễn giải kia vô hại, thậm chí hữu ích.
Nó giúp tạo nên hình ảnh một nhà lãnh đạo
“ôn hòa, hướng tới tương lai”, dù bản chất hệ thống vẫn là kiểm soát và sợ hãi.
Từ
đó, giữa “nói” và “nghe” xuất hiện một khoảng trống đầy ý nghĩa:
Quyền lực nói bằng tín hiệu, trí thức nghe bằng niềm tin.
Cái
vòng lặp ấy tạo nên ảo tưởng về sự thay đổi – trong khi thực tại vẫn bất động.
V.
Khi tỉnh thức trở lại
Phật
giáo dạy rằng, tỉnh thức không đến từ việc phủ nhận quá khứ hay trốn chạy tương
lai, mà từ khả năng nhìn thấy hiện tại như nó là.
Trong
chính trị cũng vậy: Quyền lực chỉ thật sự khai sáng khi dám soi rọi chính mình;
trí thức chỉ thật sự tự do khi thôi diễn giải cho người khác mà bắt đầu tự diễn
giải cho lương tri của chính mình.
“Buông
đao thành Phật” trong đời sống chính trị, có lẽ, không phải là từ bỏ đấu tranh,
mà là từ bỏ ảo tưởng – để hành động bằng hiểu biết, bằng dũng khí, và bằng một
niềm tin không còn cần đến sự ban phát của quyền lực.
_________
Chú
thích:
– “Trí
thức diễn giải quyền lực” là hiện tượng các tầng
lớp học giả, chuyên gia, hoặc giới bình luận trong hệ thống chính trị khép kín
thường gán cho phát biểu của lãnh đạo những ý nghĩa tiến bộ hoặc cải cách hơn
thực chất, nhằm duy trì niềm tin, vị thế, và ảo tưởng về sự tiến hóa của quyền
lực mà không làm gián đoạn trật tự hiện hữu.
–
Báo Chính phủ, ngày 26-10-2025: “Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với đại biểu
tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7” https://baochinhphu.vn/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-to-lam-tai-cuoc-tiep-doan-dai-bieu-du-hoi-thao-quoc-te-viet-nam-hoc-lan-thu-7-10225102611250133.htm
–
Bài viết của GS. Trần Văn Thọ trên trang Facebook
No comments:
Post a Comment