Đặc khu, phúc đức tổ tiên và dân khí
Trân Văn - Người Việt
31/10/2025
https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/dac-khu-phuc-duc-to-tien-va-dan-khi/#google_vignette
Tuần này,
khu vực Đông Nam Á tiếp tục được hâm nóng bởi các cuộc đột kích vào những trung
tâm buôn người kết hợp lừa đảo trực tuyến trên lãnh thổ Cambodia, Miến Điện.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/Bieu-Tinh-Dac-Khu-2018-1920x1280.jpg
Người
biểu tình chống “Dự Luật Đặc Khu” xuống đường ở Hà Nội, ngày 10 Tháng Sáu,
2018. (Hình: AFP via Getty Images)
Tại
Cambodia, số lượng nghi phạm dính líu đến cưỡng bức lao động, lừa đảo trực tuyến
bị bắt giữ tiếp tục gia tăng. Hai cuộc đột kích, một ở tỉnh Kampot, một ở Phnom
Penh đã vô hiệu hóa hai ổ lừa đảo nhắm vào người Việt và người Hàn qua
Internet.
Ở
Myanmar, chính quyền quân sự đã tổ chức các cuộc đột kích vào những trung tâm
nô lệ, lừa đảo trực tuyến tại khu vực giáp giới Myanmar-Thái Lan thuộc bang
Karen, khu vực giáp giới Myanmar-Trung Quốc thuộc bang Shan. Chính quyền quân sự
ở Myanmar loan báo họ đã bắt giữ và đang tống xuất khoảng 10,000 người ngoại quốc.
Trên
bình diện quốc tế, SpaceX đã cắt dịch vụ Internet của vài ngàn bộ Starlink ở
Myanmar. Chính phủ Mỹ tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt khác đối với một số cá
nhân và doanh nghiệp dính líu đến buôn người, lừa đảo trực tuyến ở Shwe Kokko
(Karen, Myanmar) giống như đã từng làm trước đó đối với một số cá nhân, doanh
nghiệp tại Cambodia.
Ngoài
việc cung cấp thông tin, hỗ trợ phương tiện, chính quyền Thái Lan đang truy
quét hơn 1,000 cá nhân vừa băng qua biên giới Myanmar-Thái Lan để né tránh các
đợt truy quét tại Myanmar.
Sau
Cambodia và Myanmar, thiên hạ đang nhìn vào Lào, quốc gia cũng có “đất hứa” của
buôn người, lừa đảo trực tuyến – Đặc Khu Kinh Tế Tam Giác Vàng (Golden Triangle
SEZ).
***
Hoạt
động buôn người, lừa đảo trực tuyến phát triển ở Cambodia, Myanmar và Lào, gieo
họa toàn cầu đều dựa vào các đặc khu kinh tế (Special Economic Zone – SEZ) ở những
khu vực tiếp giáp với Trung Quốc.
Lúc
đầu các SEZ tiếp nhận vốn của “doanh nhân” Trung Quốc để phát triển hạ tầng,
sau sự hình thành các trung tâm cờ bạc là sự phối hợp giữa buôn người, biến đồng
loại thành nô lệ hiện đại rồi chuyển hóa thành những trung tâm lừa đảo trực tuyến.
Những Shwe Kokko ở Myanmar, Sihanoukville ở Cambodia, hay Golden Triangle ở
Lào,… đều là các SEZ.
Để
thu hút đầu tư, chính quyền Cambodia, Myanmar, Lào cùng đề cao yếu tố tự chủ ở
các SEZ. Chính sự biệt lập này đã bị nhiều tổ chức tội phạm Trung Quốc khai
thác, biến các SEZ thành “lãnh địa.”
Những
“lãnh chúa” mang quốc tịch Trung Quốc sử dụng tài sản thu được từ các hoạt động
bất chính mua chuộc viên chức sở tại từ địa phương đến trung ương bành trướng
“sự nghiệp.”
Kết
quả nhiều cuộc điều tra cho thấy, SEZ nào cũng có những khu phức hợp kiên cố,
được bảo vệ nghiêm ngặt, giam giữ nhiều ngàn người song bất khả xâm phạm, bất
khả tư nghị.
Nếu
chịu khó đối chiếu những đặc điểm của các SEZ ở Cambodia, Myanmar và Lào với Dự
Luật Đơn Vị Hành Chính-Kinh Tế Đặc Biệt (thường được gọi tắt là Dự Luật Đặc
Khu) mà chính quyền Việt Nam thai nghén từ giữa thập niên 2010, lẽ ra đã thông
qua vào năm 2018, hẳn sẽ thấy có rất nhiều điểm tương đồng.
Các
quy định pháp luật liên quan đến SEZ của Cambodia, Myanmar, Lào – cho giới đầu
tư ngoại quốc thuê đất hoặc nhượng quyền sử dụng đất ở SEZ từ 50 năm đến 99 năm
đã đỡ đầu cho các khu phức hợp biệt lập ra đời và lớn mạnh mà chính quyền địa
phương ở Cambodia, Myanmar, Lào không thể kiểm soát.
Dự
Luật Đặc Khu của Việt Nam cũng thể hiện ý định y hệt như vậy (lúc đầu là 99
năm, về sau, do bị chỉ trích kịch liệt nên giảm xuống 70 năm nhưng vẫn chừa con
đường cho phép sử dụng đến 99 năm nếu thuộc “trường hợp đặc biệt” – Điều 30).
Cambodia,
Myanmar, Lào giao quyền quản lý hành chính, kiểm soát xuất-nhập cảng, thu thuế
cho Ban Quản Lý Đặc Khu. Vì muốn nhanh chóng thu hút vốn đầu tư, Cambodia,
Myanmar, Lào đề ra chính sách miễn, giảm thuế tối đa cho “nhà đầu tư.”
Trên
thực tế, ban quản lý các đặc khu dễ dàng bị các tổ chức tội phạm thao túng. Các
tổ chức tội phạm đã khai thác tối đa những lỗ hổng cả về quản trị lẫn chính
sách, biến các SEZ trở thành chỗ hấp thụ tiền bẩn, thúc đẩy rửa tiền cũng như
các hoạt động tài chính bất hợp pháp khiến cộng đồng quốc tế phải hành động.
Dự
Luật Đặc Khu của Việt Nam cũng thế – về mặt quyền hạn, nhân vật đứng đầu đặc
khu gần như độc lập với chính quyền cấp tỉnh (nhân vật đứng đầu đặc khu có quyền
thành lập, giải thể, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn, quyết định một số dự
án đầu tư, ký kết một số thỏa thuận quốc tế… – Điều 18). Dự Luật Đặc Khu của Việt
Nam cũng đề cao yếu tố miễn, giảm các sắc thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp,
thuế thu nhập cá nhân, áp dụng các thuế suất ưu đãi đặc biệt (các điều 43, 44,
48).
Tuy
Dự Luật Đặc Khu của Việt Nam đặt mục tiêu ưu tiên phát triển các ngành công nghệ
cao, dịch vụ du lịch, tài chính quốc tế và các quy định pháp luật liên quan đến
SEZ của Cambodia, Myanmar, Lào cũng nhắm đến những mục tiêu này nhưng cơ chế đặc
biệt của các SEZ đã khiến các SEZ trở thành những “thiên đường” cho tội phạm
như đã biết.
Một
thời, những viên chức hữu trách ở Cambodia, Myanmar, Lào từng bày tỏ sự hào hứng
với triển vọng phát triển nhờ casino, bất động sản và dịch vụ ở các SEZ, viên
chức Việt Nam những năm cuối thập niên 2010 có khác gì?
***
Tháng
Năm, 2018, bất chấp phân tích thiệt/hơn và khuyến cáo của nhiều giới, nhiều người,
Quốc Hội Việt Nam vẫn đưa Dự Luật Đơn Vị Hành Chính-Kinh Tế Đặc Biệt (thành lập
ba đặc khu ở Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc, cho phép giới đầu tư ngoại quốc thuê
đất từ 70 năm đến 99 năm khiến người ta lo ngại Trung Quốc sẽ kiểm soát cả ba,
nguy hại cho chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc) ra xem xét.
Hành
động ấy khiến sự bất bình tăng nhanh và dâng cao đến mức ngày 9 Tháng Sáu,
2018, chính quyền phải tuyên bố tạm hoãn xem xét dự luật song việc bày tỏ thiện
chí như thế đã quá trễ.
Từ
10 Tháng Sáu, 2018 đến 17 Tháng Sáu, 2018, biểu tình phản đối ý định thành lập
ba đặc khu bùng phát ở nhiều nơi (TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận,
Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Nội,…). Một số nguồn thạo tin ước đoán, tối thiểu cũng
có khoảng 50,000 người đổ ra đường để phản đối.
Tại
một số nơi như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận,… biểu tình đã chuyển thành bạo
loạn. Một số nhà máy của giới đầu tư ngoại quốc bị đốt. Thậm chí tại Bình Thuận,
người biểu tình còn tấn công, đốt phá trụ sở UBND tỉnh, nơi làm việc của công
an,… Nếu không có sự phản kháng quyết liệt như vậy, Dự Luật Đơn Vị Hành
Chính-Kinh Tế Đặc Biệt thành luật, ai dám khẳng định các SEZ tại Việt Nam tránh
khỏi con đường đã làm Cambodia, Myanmar, Lào sa lầy? [kn]
No comments:
Post a Comment