Chuyện
cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản hay biểu tình trước các toà đại sứ của cộng
sản Việt Nam là chuyện bình thường và hợp pháp.
Tại
các nước Phương Tây, cộng đồng phải xin phép trước và phải bảo đảm an ninh trật
tự đối với chính quyền sở tại. Không hề có chuyện biểu tình “tự phát”, kéo nhau
ra cầm cờ hô khẩu hiệu.
Tất
cả các nước tự do và dân chủ, biểu tình là quyền trong hiến pháp.
Người
Việt tị nạn cộng sản, khi biểu tình lên án chế độ cộng sản thì họ cầm cờ vàng
ba sọc đỏ, biểu tượng của Tự do, là “căn cước” của sự sống và là niềm hy vọng của
cộng đồng.
Khi
cái chủ trương “ hoà hợp, hoà giải dân tộc” chỉ là một điệp khúc sáo rỗng sau
50 năm cầm quyền của người cộng sản thì những cuộc biểu tình trên chính là những
tiếng nói của lương tâm nhắm vào nhà cầm quyền. Đó cũng là bức thông điệp gởi đến
dư luận quốc tế, lên án và tố cáo các vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam.
Dẫu
những tiếng nói ấy thưa dần với năm tháng, nhưng sự tồn tại của những cuộc xuống
đường và biểu tình trên đã khẳng định lập trường đối lập của người Việt Tự do.
Chính quyền trong nước không thể lộng quyền và càng không thể im lặng trước sự
lên tiếng của người Việt tị nạn cộng sản.
Nhìn
những đoàn người biểu tình tại Mỹ, Úc, Canada, Đức và Pháp, càng thấu hiểu và cảm
thông tâm tư của người Việt tị nạn cộng sản. Cái vết thương chiến tranh và hận
thù không được chữa lành chính do thái độ của kẻ thắng trận.
Những
người đã bỏ tất cả để thoát khỏi chế độ độc tài, nửa thế kỷ sau, họ chẳng có gì
ngoài sức mạnh của sự Tự do, của tiếng nói, của lương tâm, dành cho quê hương!
Đó
là sự bền bĩ và dứt khoát với độc tài. Có vô vàn ý kiến cho rằng đó chỉ là sự
chống đối cực đoan, là nhỏ mọn, chia rẻ hận thù và sẽ chẳng mang lại một kết quả
nào cho tương lai. Sự thật, kẻ cực đoan chính là kẻ cầm quyền chứ không thể là
những tiếng nói của lương tâm. Chính nhờ những thái độ “cực đoan” ấy nên các
nguyên thủ cộng sản phải luôn “tránh đường” cộng động hải ngoại khi họ đi công
du các quốc gia dân chủ!
Chắc
chắn những người Việt tị nạn cộng sản sẽ không làm nên các cuộc cách mạng làm
thay đổi thế chế chính trị tại Việt Nam, nhưng họ sẽ luôn đồng hành với đồng
bào trong nước. Đối mặt với những chính sách hay tội ác của nhà cầm quyền, người
Việt hải ngoại sẽ luôn là những tiếng nói phản biện miệt mài, bền bĩ và mãnh liệt
nhất!
Cái
chế độ cầm quyền này dường như vẫn không thể hay cố tình không hiểu tâm trạng
và thái độ của người Việt tị nạn. Vì thế mới có những màn kịch vụng về, rẻ tiền
như khi đối phó với các cuộc biểu tình, nhân viên đại sứ quán cho kéo cờ đỏ sao
vàng, bật nhạc cách mạng, “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” để ngạo mạn,
kịch cỡm khiêu khích bà con.
Hay
chuyện cô gái “anh hùng” mở nhạc “Việt Nam, Hồ Chí Minh , Việt Nam, Hồ Chí
Minh,…”, hùng hổ to tiếng với người biểu tình tại nước Úc tự do là những ví dụ
cho cái thái độ phi dân chủ và bản tính độc tài di truyền của một bộ phận tuổi
trẻ trong nước.
“Hoà
hợp, hoà giải” nên bắt đầu bằng một nền giáo dục nhân bản. Cần chấm dứt cách
nhìn lịch sử phiến diện, tuyên truyền và dối trá. Sự hoà giải chỉ có thể khi
không còn sự kích động hận thù và chia rẻ của những kẻ nắm quyền lực trong tay.
Bằng
không, “bạo lực cách mạng” sẽ luôn là vết nhơ ghê tởm của chế độ trong lịch sử
dân tộc!
.
No comments:
Post a Comment